Trịnh Gia Linh vội vàng lao ra can ngăn Nguyên Vũ:
-”Hoàng thượng,dù gì Dao Cầm cũng là nữ nhi của phủ tể tướng.Khẩn xin Hoàng Thượng,Thái Hậu khai ân!”
Nguyên Vũ căm phẫn nhìn mẫu tử trước mặt,rồi ôn nhu liếc qua bên Ái Nguyệt:
-”Việc này giao nàng xử lý!”
Ái Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn.Thần Nguyên Vũ!Ngươi dám đẩy củ khoai nóng này cho lão nương.Đồ hỗn đản!
Trong lòng nàng trăm nghìn lần nguyền rủa hắn,ngoài mặt một bộ dạng uyển chuyển đến trước mặt Thái Hậu:
-”Thái Hậu,tiểu nữ....”
Nàng vừa nói đến đây ngay lập tức bị Thái Hậu chặn lại:
-”Lại Thái Hậu,lại tiểu nữ.Nguyệt nhi còn không mau gọi mẫu hậu ta liền giận!”
Nàng cười khổ nhìn Thái Hậu.Thái Hậu hóa ra còn đáng yêu vậy sao.
Thần Nguyên Vũ đứng từ nãy đến giờ gãi đầu gãi tai một phen,nhẹ nhàng nói:
-”Mẫu hậu,hình như lạc đề!”
-”À ừ nhỉ!”
Thái Hậu liền chỉnh đốn áo bào,nhẹ nhàng nhìn sang Ái Nguyệt:
-”Nguyệt nhi,lúc nãy con muốn nói gì?”
-”Thái....”
Liền thấy cái nhíu mày của bà,nàng vội vàng sửa lại:
-”Thưa mẫu hậu,hoàng thượng giao cho Nguyệt nhi trọng trách lớn vậy,chẳng hay mẫu hậu giúp Nguyệt nhi một phen!”
Thái Hậu nhăn trán nhìn rồi quay sang Nguyên Vũ:
-”Vũ nhi,mẫu hậu tính thế này!”
Rồi quay sang Tể tướng nói
-”Còn 3 ngày nữa là tới sinh thần của ai gia lúc này khanh mà hưu thê thì không được tốt cho lắm.Hay tể tướng đợi qua sinh thần của ai gia rồi hưu nàng,khanh thấy sao?Coi như khanh cho mẫu tử hai người họ cơ hội trước khi ra khỏi phủ!”
Tể tướng phụ thân hơi băn khoan quay ra nhìn nàng.Ái Nguyệt chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
-”Vi thần tuân chỉ!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi dùng bữa với phụ thân và mẫu thân xong,Ái Nguyệt buồn chán bèn sang phòng đại ca:
-”Ca~!”