Chương 67: Miệng ngọt dỗ dành mà cái tay không an phận

Thì ra Lục Sở giải thích với Phủ Thừa Tướng rằng nàng bị kẻ thù của hắn hãm hại. Sau khi giải cứu được nàng thì cùng nàng đi du ngoạn, cày quốc tạo người kế vị.

Tần Tình càng nghe càng thẹn thùng, răng nghiến vào nhau. Đúng là không đứng đắn mà.

"Công nhận kịch liệt." Tần Huyên nhìn dấu hôn trên cổ nàng mà tán thưởng.

Tần Tình vội chộp tay che lấy, bảo sao ban nãy phụ mẫu vẫn luôn cười cười né tránh.

"Nhìn cái gì." Nàng trừng mắt lên quát, thẹn quá hóa giận trút lên người Tần Huyên rồi lon ton rời đi.

Tần Huyên nhún vai, né sang một bên cho nàng đi, giờ tiểu cô nương này là trân bảo khó chạm của Hoàng Đế rồi. Cho hắn 10 cái mạng cũng không dám động vòng tổ kiến lửa này.

Hoàng Đế đã hẹn hắn ra gặp riêng, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, làm hắn không rét mà run, không hiểu bản thân đã chọc giận gì Hoàng Đế.

"Chuyện ở thanh lâu..." Lục Sở trầm thấp cất tiếng nhưng lại ngập ngừng không chịu nói hết.

Tần Huyên bấm móng vào tay mình, run lẩy bẩy. Đợi mãi mà Lục Sở vẫn không chịu nói tiếp liền quỳ rạp xuống.

"Thần nguyện làm trâu làm ngựa cho người."

Lục Sở cười lạnh, cà lơ phất phơ hỏi: "Chắc ái khanh còn muốn dắt nương tử của trẫm đi thanh lâu nhỉ?"

"Thần không dám. Thần lấy đầu ra bảo đảm." Tần Huyên dập đầu.

"Dạo này trẫm với nương tử hơi có chút mẫu thuẫn, trẫm rất buồn."

"Thần thay mặt tiểu muội xin lỗi Hoàng Thượng. Thần sẽ dạy lại, chỉ ra đúng sai cho Tiểu Tình."

Lục Sở hài lòng gật gù, nhưng vẫn chưa buông tha cho Tần Huyên: "Trẫm nghe nói bằng hữu của ngươi nhăm nhe nương tử của trẫm đấy."

Tần Huyên giật nảy, dập đầu thêm một cái thanh minh: "Bằng hữu của thần chỉ coi Tiểu Tình là muội muội."

Lục Sở không nhận được câu trả lời đúng ý, lại chau mày lườm. Tần Huyên méo xệch mặt chiều theo ý của hắn: "Hoàng Thượng, thần sẽ không để muội ấy gặp hắn nữa."

Lúc này, Lục Sở mới cười nhẹ, đỡ Tần Huyên đứng dậy: "Đã là người nhà, huynh không cần khách sáo."

Tần Huyên cười lấy lòng, vội vàng cáo lui. Ai mà biết ở thêm lúc nữa Lục Sở lại nghĩ ra điều gì hành chết hắn. Tự dưng hắn có chút thương cảm với Tần Tình, Lục Sở này ranh mãnh lại chiếm hữu tới phát điên.

Nghĩ tới vẻ cao cao tại thượng, gϊếŧ người không cần dao ấy của Lục Sở, Tần Huyên lại không nén nổi rùng mình.

Vạch ngăn cách

Nửa đêm, cả phủ yên tĩnh, Tần Tình trằn trọc mãi không vào giấc được.

Trong lòng trống trải, thiếu cái kẻ ngứa đòn hay bám lấy nàng. Nàng vùi mặt vào trong chăn, cố gắng quên đi kẻ bỏ rơi nàng một mình ở đây.

Bỗng trên bụng truyền tới sức nặng, kẻ nào đó đã sờ lên bụng nàng vuốt ve còn phủ cả người lên người nàng.

"Có nhớ trẫm không?" Hắn thổi vào tai nàng, tỏ vẻ thích thú.

"Chàng hôi...ưʍ..." Không cho Tần Tình nói hết câu, hắp ập tới hôn chặn họng nàng lại.

Lục Sở dùng sức hôn nàng, còn mang theo sự gấp gáp, hơi thở hỗn loạn. Hôn tới khi Tần Tình đỏ bừng, chau mày mới lưu luyến buông tha.

Hắn tựa người vào thành giường, vươn tay đỡ nàng ôm vào lòng.

"Có phải chàng cũng đùa bỡn với nữ nhân khác thế này không?" Tần Tình mang thai, không có việc gì làm liền suy nghĩ vẩn vơ. Suy đi tính lại thì hắn khả năng cao về cung để ân ái với nữ nhân nào đó, rồi lại chạy tới đây dỗ nàng.

Ôm hai mỹ nhân lại không sợ tranh đấu làm hắn nhức đầu. Hắn quả là cao kiến, thông minh.

Tần Tình một mạch nói hết ra những suy nghĩ trong lòng. Lục Sở mở lớn mắt, oan ức không thể thốt thành lời, nước mắt ai đó đã nhỏ xuống tay hắn, thấm vào da thịt tới nóng rẫy.

Hắn thở dài, vuốt ve đầu nàng, hôn lên tóc nàng, lộ ra sự cưng chiều.

"Sao lại không tin trẫm tới vậy chứ? Nàng xem trẫm còn bỏ hết việc chạy qua tìm nàng đây."

Tần Tình thút thít, nức nở oán trách: "Chính chàng nói chàng đam mê sắc dục, không thèm ta nữa."

Lục Sở lau đi nước mắt tèm lem trên mặt nàng, kiên nhẫn giải thích: "Ta chỉ nói dối nàng thôi. Ta cũng sợ nàng không cần ta nữa."

Thanh âm nhỏ dần, Lục Sở áp hai tay nàng lên má mình tìm kiếm hơi ấm. Nói dối cũng là vì lo lắng nàng lại bỏ hắn, ruồng bỏ hắn, hắn chỉ là muốn xác nhận lại.

Tần Tình vòng tay quanh cổ hắn, dựa vào ngực hắn, thút thít.

"Ta đau lưng." Tiếng nhõng nhẽo làm trái tim Lục Sở muốn tan chảy.

Hắn vuốt lưng nắn nắn vỗ về tiểu cô nương trong lòng.

Hơi thở ấm áp phả lên ngực hắn làm hắn rạo rực, nóng ran. Rất nhanh phía dưới đã nổi lên phản ứng cứng rắn, chọc vào mông nàng.

Tần Tình phồng hai má, vẫn không quên cái ngày ở rừng ấy bị hắn thao lộng tới giờ vẫn đau rát. Nàng oán giận đẩy hắn ra, cuốn chăn quanh người rúc vào một góc không cho hắn nhìn nữa.

Lục Sở mon men lại gần, thơm lên má nàng lấy lòng.

“Sao chàng không gầm lên nữa?” Tần Tình trừng mắt, bắt đầu màn trả thù.

“Ta không gầm với nàng bao giờ?”

“Chàng có, còn hung dữ với ta.”

“Ta không có.” Lục Sở cố cãi không chịu nhận.

Tần Tình bất ngờ đỏ hoe hai mắt trước sự ngang ngược này. Lục Sở ngay lập tức ngậm mồm, hôn lên mắt nàng ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

“Ta gầm với nàng. Nàng đừng khóc.”

Tần Tình oà lên, khóc như một cách để nàng giải toả cảm xúc bức bối. Mang thai làm nàng bắt đầu không muốn suy nghĩ, chỉ thấy bị bắt nạt sẽ dùng nước mắt để giải quyết.

Mặc kệ phải trái, nàng không thể kiểm soát cảm xúc chính mình nữa.

Lục Sở luống cuống ôm nàng đặt trong lòng. Vỗ về sau lưng, để nàng khóc thoả thích. Chu Lập đã dặn hắn nữ nhân khi mang thai sẽ vô lý, nhõng nhẽo thế nào rồi. Hắn không giận, hắn biết nàng mang thai đã rất vất vả rồi, hắn chỉ muốn dùng hết kiên nhẫn, yêu chiều đời này để sủng nàng thôi.

“Khóc xong sẽ không khó chịu nữa. Trẫm sai, trẫm nhận hết lỗi.”

Miệng ngọt ngào dỗ dành nhưng cái tay không đứng đắn đã nắm lấy tay nàng, nhét vào trong quần. Cưỡng ép nàng nắm lấy căn thịt gân guốc.