Chương 44: Úp mặt vào khe ngực (H)

“Yếm trắng hôm nay cũng rất hợp với nàng.” Hắn vẫn chứng nào tật nấy, không chịu từ bỏ chấp niệm với yếm của nàng. Luôn mò vào trong để dò xét, đánh giá trước.

Lục Sở bưng hai bầu ngực mập mạp lên xoa nắn. Nhẹ nhàng bóp ở quầng ngực để hai chiếc núm nhô lên lẳиɠ ɭơ sau chiếc yếm lụa. Thấy hai nụ hồng cứng rắn gồ lên rồi mới hài lòng gảy gảy, miết qua trêu đùa.

Hắn xuống ngậm lấy cả yếm cả chiếc núm nho nhỏ vào miệng. Nước miếng trong miệng làm cho chiếc yếm dần trong suốt dán lên da thịt nàng, làm lộ chiếc núm màu hồng xinh xắn ẩn hiện bên dưới.

“Lục Sở, đừng…” Tần Tình co người, giãy nảy muốn hắn dừng lại.

Lục Sở trước sự phản kháng vô nghĩa này liền bóp mạnh một bên ngực cảnh cáo rồi lại chuyên tâm mυ"ŧ mát một bên ngực kia.

“Phiền quá.” Bất ngờ hắn nhả chiếc núm ấy ra. Tâm tình có chút nóng nảy vô cớ.

Tần Tình đã bị hắn một khắc lột sạch, chỉ để lại duy nhất chiếc yếm trắng. Côn ŧᏂịŧ trần trụi tiếp xúc với da bụng nhẵn nhụi trắng nõn của nàng.

Một bên đỏ hồng sẫm dị thường gân guốc, một bên lại trắng nõn mịn màng. Sự đối lập gợi lên du͙© vọиɠ dồn nén.

“Phải nới lỏng phía dưới để mỗi lần có thể bỏ qua tiền diễn.” Miệng nào của nàng cũng nhỏ, không tiền diễn thì chính hắn cũng cảm thấy khít khao khó nhịn, chưa kể còn làm tiểu cô nương nào đó thút thít đau đớn.

Thương nàng như bảo bối tâm can, giao hoan để vui sướиɠ mà nàng khóc tội nghiệp, hắn cũng không dễ chịu.

Nên dù ở kiếp trước có mâu thuẫn thế nào hắn vẫn luôn cố gắng tiền diễn, trêu nàng ngập nước mới dám đi vào. Mà bắt hắn nhịn lâu để dỗ dành nàng thì du͙© vọиɠ dồn nén lại càng mãnh liệt, thành ra mỗi lần thao nàng đều gần như mất kiểm soát khiến nàng xụi lơ, ngất đi.

“Ta chưa đủ ướt, đừng.” Tần Tình vừa cảm nhận ý đồ muốn tiến thẳng vào trong của hắn thì cuống quýt ngăn cản. Cảm giác xé rách kiếp trước vẫn còn hiện hữu khiến nàng run rẩy sợ hãi.

Lục Sở bỏ ngoài tai, đặt nàng trở lại giường, để đầu khấc trước miếng huyệt, nhồi vào. Nguyên đầu nấm to lớn ấy lọt vào trong mị huyệt chật hẹp ấy rồi bị mắc lại. Bên trong nàng kịch liệt co bóp bài xích dị vật.

Tần Tình vặn vẹo, hai mắt vì đau mà ngấn nước, oán trách: “Ngài làm ta đau.” Kiếp trước cũng cứ hung dữ mà cắm vào không quan tâm gì tới cảm giác của nàng, kiếp này cũng thế, chỉ chăm chăm nhồi nhét căn thịt vào.

“Lúc nào cũng không quan tâm ta đau hay không?” Tiểu cô nương hờn giận làm Lục Sở khẩn trương dừng lại. Sao hắn có thể không quan tâm nàng được chứ, làm nàng đau thì hắn còn khổ sở hơn nhiều.

Hắn cúi đầu để giải thoát hai tay bị cố định sau gáy hắn, nhưng không có ý định cởi trói. Sau đó nắm lấy eo nàng đặt ngồi lên đùi hắn, trong tư thế dạng hai chân, đầu nấm vẫn quyến luyến cắm nông ở mị huyệt.

“Là trẫm sai, trẫm sửa sai, nàng đừng khóc.” Hôm nay cần bao nhiêu thời gian tiền diễn cũng được, nhưng buông tha cho nàng thì không. Hôm nay hắn nhất định phải làm, hắn có nỗi sợ của mình, nàng nhớ rồi, hắn cũng phải ra tay trước để giữ lấy.

“Hôm nay phải làm sao?” Tần Tình sao không hiểu suy nghĩ của hắn.

“Ừm, sẽ khiến nàng thoải mái hửm. Ta sẽ nhẽ nhàng.” Lục Sở vuốt ve má nàng, ưu thương dùng sự dịu dàng nhất để dỗ dành nàng.

Tần Tình biết Lục Sở luôn có một sự cố chấp nhất định, không ai làm lung lay được.

Chẳng hạn, Lục Sở muốn nàng hôn, nếu nàng không hôn, hắn sẽ như âm hồn bất tán lặng lẽ bám chặt lấy nàng. Hắn bị nàng tống ra ngoài, ngồi lì ở cửa, miệng đọc sớ nhưng thỉnh thoảng lại cố tình rống lên một tiếng để làm nàng giật mình thức giấc. Chỉ khi nào nàng chịu hôn hắn như ý nguyện thì hắn mới buông tha cho nàng.

Hắn muốn nàng đi thả đèn hoa đăng cầu nguyện cùng hắn. Nàng khước từ, hắn sẽ vô tình hữu ý mà nhai không chịu nuốt. Hắn gia tăng số lần giao hoan một đêm.

“Người ta đi cầu nguyện rồi, chúng ta không đi thì nên làm việc này riết thời gian.”

Nàng:…

Hắn có người phục vụ vệ sinh không thích, còn tới lãnh cung tranh nhà xí tồi tàn với nàng. Biết nàng mắc tới khó chịu còn nói vọng ra.

“Nàng mang cho ta ít giấy đi. Loại nào mềm mềm ấy, đừng thô ráp như loại giấy làm đèn hoa đăng. Chùi đau lắm.”

Nàng:…

Hắn thù mãi không quên, theo nàng đi tắm, ngồi cạnh bồn đợi nàng tắm xong thì đòi tự lau cho nàng. Còn rút ra chiếc yếm đỏ thêu hoa đăng, cẩn thận mặc vào cho nàng. Mặc xong còn vòng tay ra trước nâng bóp bầu ngực mà tán thưởng.

“Yếm hoa đăng này đúng là rất hợp với Tiểu Tình.”

Nàng:…

Cho đến khi chính miệng nàng nói muốn đi thả đèn, hắn mới chịu nuốt cái đống bã mà hắn nhai đi nhai lại hàng ngày với nàng.

Bây giờ cũng vậy, trên mặt hắn hiện rõ ý muốn phải thao nàng. Nàng có chống đối hay bỏ chạy cũng không được. Những bóng đen đứng sát nhau ngoài kia đã cho nàng biết, trốn không được.

“Suy nghĩ gì vậy?” Thấy nàng cứ ngẩn ngơ, Lục Sở ghé sát lại, thơm lên má nàng rồi liếʍ một cái.

Tần Tình chống tay lên ngực rồi đẩy hắn ra, ánh mắt phức tạp, lòng rối bời.

Lục Sở nào có để nàng chạy, kéo vội cơ thể nhỏ nhắn trở lại. Rồi lập tức úp mặt vào giữa khe ngực sâu thơm ngát.

Đầu hắn ngọ nguậy, di chuyển lung tung hít hà, khiến chiếc yếm lụa xộc xếch muốn rớt xuống đất.

Hai tay bị trói đẩy đầu hắn ra không được, Tần Tình gắt gỏng: “Ngài mau dừng lại. Ta không còn chiếc yếm nào nữa đâu. Đừng có làm bẩn…aaa…ngài…”

Nặng nhẹ đều không chịu nghe, trước lời cảnh cáo của nàng, hắn càng càn rỡ ngậm lấy một bên ngực mà cắn lên chiếc núm lồ lộ sau yếm.