Chương 75: Trình Liệt x Du Ca - Phần 43

Trình Liệt nghe binh sĩ reo hò lên, luồng mắt hướng về phía cây cột mới biết Du Ca đã đến đích và giành được cây cờ, tiếp theo nàng cùng Tần Chinh xuống ngựa, hai bên nói qua lại điều gì đó khó mà nghe rõ bởi khoảng cách khá xa. Có điều hắn trông rõ nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi của nữ nhân kiêu sa, sau đó là cảnh vị tướng họ Tần đặt tay lên đầu vai hoàng hậu định vỗ nhẹ một cái thì chẳng hiểu sao nàng thoáng giật mình nhăn mặt, cánh tay liền rút lại phía sau. Quan sát được đến đấy thì hắn vô cảm quay lưng, lòng nghĩ gì đó liền yêu cầu tên lính bên cạnh:

- Nói với hoàng hậu nương nương đến gặp trẫm ngay!

Trở về lều trại chưa bao lâu thì Trình Liệt thấy Du Ca bước vào, vẻ mặt hết sức bình thường xen lẫn khó hiểu khi được hoàng thượng gọi đến, khiến hắn không kìm nổi buồn cười khoé môi kéo nhếch lên. Hoàng hậu vừa cùng tướng quân tranh tài vui vẻ và còn trò chuyện rất thân mật, thế mà còn tỏ ra như không có gì. Đối diện, Du Ca bắt gặp biểu hiện khác lạ từ Trình Liệt, lòng chẳng hay biết hắn đã quan sát tất thảy mọi chuyện liền chậm rãi đi đến chỗ ngồi của hắn, hỏi:

- Chàng gọi ta có chuyện gì sao?

- Đến lúc thay cái mới rồi và ta muốn nàng làm.

Vừa nói Trình Liệt vừa vỗ nhẹ vào lớp băng trắng quấn quanh bụng mình, trong đầu lại nghĩ ra một mưu kế thú vị nào đó. Với Du Ca mà nói, chuyện thay băng này chẳng có gì to tát nhưng vấn đề rắc rối ở chỗ, bả vai phải vừa bị trật khớp! Hiển nhiên là do màn thi thố hăng say ban nãy, lúc vươn tay ra chụp cây cờ do quá sức nên nàng bị trật vai, đó là lý do khi Tần Chinh định vỗ lên vai thì nàng nhăn mặt đồng thời rút tay lại. Bây giờ Trình Liệt đã đưa ra yêu cầu, Du Ca khó lòng không vâng mệnh, dù có đau thế nào bản thân cũng phải chịu. Nếu để hắn biết nàng vì ham vui phút chốc mà để bị thương thì nhất định bắt nàng hồi cung.

Trước cảnh Trình Liệt sốt ruột chờ đợi, Du Ca giấu tiếng thở dài trong lòng, mau chóng vòng tay qua bụng hắn chậm rãi tháo lớp băng cũ ra. Bả vai bị trật nên mỗi lần cánh tay dịch chuyển là cảm giác đau buốt, nàng cắn răng chịu đựng dù trán đã rịn mồ hôi, động tác càng lúc càng trở nên chậm chạp. Du Ca cứ tưởng Trình Liệt không nhận ra biểu hiện kỳ quặc cũng như cái đau âm thầm mình đang chịu đựng, thế nhưng sự thật hắn trông thấy rất rõ. Đôi mắt thâm trầm ấy quét hết khuôn mặt cam chịu của nàng, giọt mồ hôi ngoằn ngoèo chảy bên màng tang, cả cái gáy nhỏ trắng trẻo mỗi khi nàng nhoài người đến gần hơn, tất cả đều thu vào trong lòng hắn tạo thành cái gai gây thốn thốn. Rõ ràng đang đau mà nàng vẫn im lặng, tức thì hắn nắm lấy bả vai bị trật kia khiến nàng suýt kêu lên.

- Ta bỗng nhiên thấy buồn bực trong lòng.

- Chàng yêu cầu ta thay băng, bây giờ bảo buồn bực, rốt cuộc là muốn thế nào?

- Muốn hoàng hậu nàng giải khuây cho ta một chút.

Trình Liệt chẳng hề nương tình kéo bả vai đang bị thương đó để người đối diện kia áp sát lại gần, hành động này khiến Du Ca khẽ nghiến răng chịu đau, nhanh chóng hắn đem môi mình phủ chụp lên môi nàng. Không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ, hắn rất thư thái thưởng thức hai cánh môi anh đào thơm ngát đang hé mở do bất ngờ. Du Ca vừa đau vừa kinh ngạc, trong vô thức cũng đón nhận hắn, chỉ là một lúc sau cố gắng mở miệng nói gấp gáp:

- Hoàng thượng... ta đang ở doanh trại...

- Chưa có lệnh của ta, ai dám bước vào!

- Nhưng còn việc băng bó...?

- Đừng bận tâm!

Ngay cả trả lời cũng keo kiệt, Trình Liệt rõ ràng không muốn rời môi khỏi môi giai nhân, nói ra câu nào cũng ngắn gọn dứt khoát. Du Ca chẳng mấy thích hành động thân mật bộc phát này, nhưng còn có thể làm gì ngoài việc ngồi yên chấp nhận nụ hôn càn quấy đó. Không thể trách được vì hắn là quân vương, đừng nói đến đôi môi mà ngay cả mạng sống lẫn thân thể của nàng đều tuỳ thuộc vào hắn, thánh thượng muốn đem nàng ra giải khuây há có thể kháng lệnh. Thế rồi một cách bất ngờ, cái đau buốt đến say sẩm mặt mày từ bả vai truyền lên tận đầu, đến lúc này nàng không chịu nổi phải kêu khẽ: “A! Đau…!”. Hoá ra là Trình Liệt nhân lúc hôn nhau say sưa đã mạnh tay bẻ vai phải nàng, nhưng hắn không nhẫn tâm đến nỗi cố tình đạp lên vết thương của đối phương mà là chỉnh khớp vai lại cho nàng. Bằng chứng là sau cơn đau bất ngờ, Du Ca cảm nhận bả vai đã lành như cũ, cái tê buốt biến mất. Bấy giờ hắn mới ngừng hôn, đẩy nhẹ nàng ra xa, lãnh đạm nói:

- Cả việc bản thân đang chịu đau đớn mà nàng cũng cố chấp đến vậy.

- Thế ra ngay từ đầu chàng đã biết vai ta bị trật nên cố tình bắt ta thay băng?

- Nàng là hoàng hậu, làm gì cũng phải để ý trước sau, đừng vì ham vui bồng bột mà quên đi phép tắc tỏ ra gần gũi quá mức với tướng quân lẫn binh sĩ.

Trình Liệt cũng là cao thủ che đậy cảm xúc, rõ là trong lòng khó chịu trước việc Du Ca thân mật với Tần Chinh, ấy thế ở trước mặt lại mang vẻ lãnh đạm buông mệnh lệnh cảnh cáo nàng. Về phần Du Ca, vừa bị hôn bất ngờ xong giờ đến việc bị đẩy ra cũng bất ngờ chẳng kém, nàng ngồi bệt dưới đất và chăm chú nhìn hắn. Phải thừa nhận đế vương như Trình Liệt tâm tư thâm sâu khó lường, làm gì cũng có suy tính, chẳng những biết chuyện nàng thi thố với Tần Chinh mà còn lợi dụng nụ hôn cốt chỉnh lại bả vai cho nàng, từ đó đưa ra cảnh cáo khiến nàng chỉ biết nhận sai. Trước cái nhìn băng giá đó, nàng hiểu hắn đối với mình là mang cái tâm lạnh, bất kỳ việc gì cũng dụng tâm dụng ý có mấy phần thật lòng chứ.