Chương 74: Trình Liệt x Du Ca - Phần 42

Vẻ băng lãnh trên mặt chưa hề vơi bớt, Trình Liệt vừa nhìn biểu hiện thản nhiên đến cao ngạo của Du Ca vừa lướt mắt xuống đống xiêm y mềm mại nằm dưới đất, trong lòng hệt có lò lửa muốn gây phát tiết nhưng đành phải kìm nén. Sao trên đời lại có nữ nhân như nàng vậy, bất chấp thay y phục ngay trong lều trại, giả như ban nãy Tần Chinh hoặc binh lính bước vào vô tình nhìn thấy phụng thể thì khéo hắn truyền lệnh xử tội luôn rồi! Được thôi, nàng muốn ở lại thì cứ việc ở, hà cớ gì bản thân phải bận tâm về hoàng hậu mà mình căm hận, hắn cười nhạt nhẽo quay đi bỏ mặc. Đối diện, Du Ca kín đáo thở phào trong lòng, quả là một vụ cá cược mạo hiểm.

Buổi chiều, Du Ca cùng Tần Chinh đi một vòng quanh doanh trại, ở đây ngoài chàng ta ra thì chẳng ai hiểu rõ tình hình cuộc chiến lúc này, nên nàng cũng hỏi:

- Quân tiếp viện ở biên cương phía Tây bao giờ sẽ đến?

- Bẩm nương nương, thư khẩn cầu viện cũng đã cho người gửi đi tầm bảy ngày, nếu có thể lên đường sớm và không bị gián đoạn thì hi vọng ngày mai sẽ đến.

- Dẫn đầu quân tiếp viện là ai?

- Thưa, là tướng quân Du Quánh.

Du Ca có chút bất ngờ, Du Quánh là biểu ca của nàng, ngày trước nhờ giao ước từ phụ thân nàng nên hầu hết nam nhân trong Du gia đều nhận lệnh trấn giữ biên cương phía Tây xa xôi khắc nghiệt. Trình Liệt vốn dĩ không thích gia tộc nàng vì vậy sau khi đăng cơ, những lúc Bắc Đại có giao chiến thì hắn tuyệt nhiên không truyền lệnh gọi Du Quánh làm gì. Nay hắn dùng đến viện quân ở xa như vậy, khiến nàng hiểu cục diện cuộc chiến bây giờ ưu thế đang nghiêng về nước Chu. Có âm thanh ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ, Du Ca hướng mắt về phía mảnh đất cách vài dặm, bắt gặp cảnh binh lính đang cưỡi ngựa reo hò khí thế liền thắc mắc:

- Binh sĩ đang làm gì vậy?

- Hồi nương nương, chẳng là thần cho binh sĩ thi thố với nhau, vừa để rèn luyện vừa khích lệ tinh thần. Họ đang thi trò cưỡi ngựa đoạt cờ.

- Rất thú vị, bản cung cũng muốn giãn gân giãn cốt đây.

Du Ca và Tần Chinh mau chóng đến mảnh đất nơi các binh sĩ đang thi nhau rất sôi động. Quan sát biểu hiện vui vẻ khí thế của họ, nàng liền yêu cầu một binh sĩ đem hai con ngựa đến, một con dành cho mình và con còn lại là cho Tần Chinh. Vẻ như vị tướng quân này vẫn chưa hiểu rõ nên nàng cười bảo:

- Bản cung một thời gian rồi không luyện tập cưỡi ngựa, nay thấy binh sĩ hào hứng đến thế lý nào lại bỏ qua? Nào, Tần tướng quân hãy cùng ta đấu một trận!

- Thần không dám, nương nương là thân ngọc mình ngà đừng nên tham gia vào những cuộc thi thố thế này, lỡ như phụng thể xảy ra chuyện gì thì thần có mười cái đầu cũng không thể tạ tội trước hoàng thượng!

- Tần tướng quân xem bản cung là phận nữ nhi yếu đuối à? Ngài quên rằng lúc nhỏ, hai ta cùng luyện võ nghệ, đánh kiếm bắn cung cưỡi ngựa đều có hết! Cho dù trở thành hoàng hậu thì ta hằng ngày vẫn luyện tập chăm chỉ, nếu nghĩ ta thua thì ngài nhầm to rồi đấy! Không nhiều lời nữa, hoàng hậu ta lệnh cho ngài phải thi!

Tần Chinh đâm ra khó xử, ngày trước khi cả hai còn nhỏ Du Ca đã rất bướng bỉnh thích gì làm nấy, trưởng thành hơn thì tính cách quyết liệt chẳng thua nam nhân, nay đã trở thành mẫu nghi thiên hạ nhưng xem chừng nàng vẫn không khác gì, chẳng rõ thánh thượng làm sao có thể khuất phục được nữ nhi mạnh mẽ này. Đứng trước mặt chàng ta là một Du Ca trong quân phục màu đỏ, áo giáp chiến, tóc cột cao thật giống một tướng soái lẫm liệt, không luận về uy quyền hoàng hậu thì nàng cũng khiến tướng quân như chàng phải kính nể, sau cùng chỉ biết vâng mệnh.

Nhận ra Tần Chinh đã có ý thuận theo, Du Ca hài lòng liền leo lên yên ngựa, quay qua nhìn chàng ta cũng leo lên theo, buông lời rành rọt:

- Tần tướng quân không được nhường bản cung đâu đấy!

- Cung kính không bằng tuân mệnh, thần hiểu rồi thưa nương nương.

Sau tiếng hô bắt đầu, hoàng hậu và tướng quân cùng thúc ngựa chạy đi, hướng đến là cây cột cờ ở phía xa, trong tiếng reo hò cổ vũ từ các binh lính. Không những cưỡi ngựa mà hai người còn tung võ nghệ đánh nhau cốt giành lấy cây cờ được cắm lỏng lẻo trên mảnh đất, ai nấy đều không khoan nhượng với đối phương tuy nhiên chỉ dùng tay mà tung cước chứ không dùng đến vũ khí. Võ nghệ của họ đều tinh thông, hành động đá chân cho đến vung tay đánh, uyển chuyển cúi rạp người xuống để tránh đường quyền, đều trở nên tuyệt hảo trong vô vàn ánh mắt tại đây.

Bất ngờ thay, ngoài những binh lính ra thì còn một kẻ chẳng rõ xuất hiện từ bao giờ cũng đang chăm chú quan sát cái màn thi thố đáng ngưỡng mộ giữa hoàng hậu và tướng quân, đó là Trình Liệt! Ban nãy ở trong lều nghe bên ngoài có âm thanh huyên náo, hắn hỏi một tên lính xảy chuyện gì thì được báo rằng nương nương cùng Tần tướng quân đang cưỡi ngựa tranh tài, tức khắc trong lòng có chút không vui liền đi xem thử thế nào. Vừa ra đến nơi đã thấy hai bên cưỡi ngựa tung cước quyết liệt, trò vui này khiến các binh sĩ say sưa quan sát đến nỗi chẳng hay biết hoàng thượng đang đứng cách đấy vài bước chân. Hắn cũng yêu cầu tên lính tháp tùng đừng hô báo, tất nhiên muốn tận mắt thấy cảnh tâm đầu ý hợp kia, liền nghĩ Du Ca vừa đến doanh trại thì đã cùng “hôn phu hụt” tạo không khí náo nhiệt rồi.