Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Hậu Thất Sủng Của Đế Vương

Chương 73: Trình Liệt x Du Ca - Phần 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả nhiên đúng với dự đoán, Trình Liệt ở trước mặt Du Ca mang dáng vẻ yên lặng thế nhưng cái sự không động tĩnh ấy còn đáng sợ lẫn ghê gớm gấp vạn lần cả khi tức giận, hiểm khí vờn quanh đuôi mắt còn tia nhìn bén ngót nếu có thể tựu trung thành một thanh đao thì đã chém ngọt đứt lìa chiếc cổ của nàng rồi. Hắn mặc áo khoác bào gấm màu đỏ hung, bụi đất bám li ti trên đó tạo nên phong trần khí phách, bên trong không mặc y phục để lộ khuôn ngực tráng kiện màu nâu đồng, dưới có lớp băng trắng quấn ngang bụng loang chút máu do vết thương.

Trình Liệt ngồi trên ghế tướng soái với dáng người hơi khom và hai tay chống xuống hai đầu gối, trông dáng ngồi thì rất nhẹ nhàng mà cảm giác tâm khí xung quanh lại nặng nề vô cùng. Ban nãy đang cùng Tần Chinh và binh sĩ bàn chuyện dàn binh, hắn nghe có người chạy vào báo hoàng hậu thân chinh đến doanh trại, nét mặt lập tức sa sầm như không tin vào điều vừa nghe. Chẳng cần phải đợi kiểm chứng vì không quá lâu, một thân ảnh áo lụa màu đỏ nhanh chóng đi vào, phải biết rõ bản thân làm chuyện khi quân vậy mà Du Ca còn bình thản nhìn hắn, hành lễ.

- Tại sao nàng lại đến đây?

Cuối cùng Trình Liệt cũng cất tiếng, âm sắc nghe rõ ràng xem chừng còn sắc hơn chân mày mũi kiếm kia. Trái ngược với vẻ hàn khí lạnh lẽo từ quân vương, Du Ca chậm rãi quay qua Tần Chinh, từ tốn yêu cầu: “Bản cung có chuyện cần nói với hoàng thượng, Tần tướng quân có thể ra ngoài chốc lát”. Tần Chinh đưa mắt nhìn thánh thượng đang trầm mặc, chẳng thấy người nói gì thêm đành vâng mệnh hoàng hậu mà cùng binh sĩ lui ra ngoài lều. Bấy giờ Du Ca mới tiến đến chỗ Trình Liệt, chẳng rõ là không thấy hay không để tâm biểu hiện lạnh lẽo in hằn trên khuôn mặt góc cạnh ấy, khẽ khàng chạm tay vào vết máu nhạt màu trên lớp băng trắng quấn quanh bụng cường tráng, cảm nhận cơ bụng bên trong co rút một chút.

- Vết thương của hoàng thượng đã đỡ hơn chưa?

- Nàng chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao lại đến đây?

- Chàng xem, phải cẩn thận đắp thuốc nếu không vết thương sẽ trở nặng.

Trình Liệt thấy Du Ca nàng càng ngày càng to gan rồi, đừng nói bản thân ỷ vào chút quyền hành hoàng hậu mà nàng xem thường lời nói vạn trượng từ đế vương. Chẳng những bỏ qua lệnh phạt cấm túc, nàng còn không màng trả lời câu hỏi từ hắn, chưa hết ngón tay thon dài kia dù mềm mại mà sao chạm vào vết thương gây đau thốn một cách khó chịu, hắn nhịn không được liền cầm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, dứt khoát nhìn nàng và chờ đợi lời đáp ổn thoả. Hắn vừa hành động vừa dùng ánh mắt, Du Ca biết không thể làm lơ được nữa, mới điềm nhiên nói:

- Ta hay tin truyền báo về chàng bị thương cũng như tình hình hiện nay của trận chiến nên không an tâm mà phải đến đây.

- Đánh trận bị thương là lẽ đương nhiên, ta không cần nữ nhân như nàng phải ra đến tận biên cương nguy hiểm này.

- Hoàng thượng bị thương, lẽ nào hoàng hậu ta có thể yên tâm.

- Thời hạn cấm túc vẫn chưa hết, nàng tự ý rời cung là kháng lệnh.

- Ta vừa đến đây cũng đã qua thời hạn cấm túc.

- Nàng đừng có xảo biện, thời hạn phải tính từ lúc nàng bắt đầu rời cung.

Rõ ràng Du Ca muốn lươn lẹo nhưng Trình Liệt cũng không nhún nhường.

- Thôi được, hoàng thượng đã nói như thế thì ta sẽ hồi cung, thế nhưng chẳng may trên đường trở về xui xẻo gặp phải quân nước Chu thì kể như xong. Nói đi nói lại, bị quân địch gϊếŧ hoặc chờ chàng hồi cung xử tội ta cũng chẳng có gì khác.

- Nàng đang uy hϊếp ta?

- Là do hoàng thượng không cho hoàng hậu ta đường lui...

Chẳng những ngạo mạn bất chấp, Trình Liệt còn thấy Du Ca miệng lưỡi chẳng rõ trở nên sắc bén từ khi nào, ngay cả đế vương mà nàng cũng dám mang mạng sống của mình ra mặc cả, cộng thêm việc kháng lệnh thì hắn đủ sức cho nàng bay đầu. Nhưng điều Du Ca nói khiến hắn không thể không suy tính, nàng đến được đây đã liều lĩnh lắm rồi, lỡ như lúc trở về đυ.ng phải quân địch thì… Ý nghĩ trong đầu đều lộ ra hết trong đôi mắt thâm trầm kia, Du Ca biết Trình Liệt không hài lòng về việc nữ nhân có mặt trong doanh trại, liền lấy ra quân phục cùng áo giáp chiến mà lúc nãy đã nhờ một người lính mang đến. Nàng chẳng hề do dự trút bỏ xiêm y lụa là trên người xuống ở trước mặt hắn, rồi mau chóng mặc quân phục vào, tháo luôn trang sức trên mái tóc để búi tóc cột cao cho gọn ghẽ, cuối cùng hỏi:

- Ta cải trang thành quân lính như thế này đã được chưa?
« Chương TrướcChương Tiếp »