Chương 69: Trình Liệt x Du Ca - Phần 37

- Bẩm nương nương, chúng thần cũng không rõ nguyên nhân, ban nãy vào trong ngục đã phát hiện cung nữ đó thành ra như vậy rồi.

- Còn Lâm nữ tuyển thị?

- Bẩm, Lâm nữ tuyển thị đã siết cổ tự vẫn trong phòng giam!

Du Ca không khỏi sửng sốt, sao chỉ qua một đêm mà kẻ thì tự vẫn còn kẻ thì như thể bị ai đó tra tấn dã man đến là người hay ma cũng chẳng rõ! Trong khi nàng còn đang bối rối thì Triệu Mỹ Nhân và Thu Tạ cùng nhìn nhau, bây giờ không còn nét mặt lo âu sợ sệt nữa đã chuyển qua đắc ý hả hê, chứng tỏ đã có một sự âm thầm sắp xếp trước đó và chính vào thời khắc quyết định này sẽ lật ngược tình thế! Tức thì mỹ nhân họ Triệu chạy đến bên hoàng thượng, nép thân hình lả lơi vào người hắn, khuôn mặt gian xảo ban nãy giờ đây chuyển qua hãi hùng:

- Hoàng hậu nương nương tra khảo cung nữ tàn nhẫn đến như vậy sao? Thần thϊếp sợ quá hoàng thượng, thật là không dám nhìn...

- Chuyện này là thế nào, hoàng hậu?

- Ta không biết vì sao cung nữ Mật Nương trở thành như vậy! Đúng là hôm qua ta có dụng hình nhưng chỉ là trấn nước và kẹp gỗ, trước khi đưa vào phòng giam thì nha hoàn này thân thể vẫn lành lặn không hề bị khuyết mất thứ gì?

- Nàng có chắc là không tra tấn cung nữ? Đừng quên nàng là hoàng hậu, lạm dụng tư hình tra tấn kẻ khác cũng có thể bị phạt tội!

Du Ca giương mắt nhìn Trình Liệt, rõ ràng hắn không tin nàng nên khuôn mặt mới mang vẻ lãnh cảm bất nhẫn đến thế. Cung nữ Mật Nương chỉ mới qua tra khảo chưa được Bộ hình xét xử là tội phạm vì vậy việc dùng tư hình tra tấn là trái luật, hoàng hậu như nàng bị đẩy vào tình huống đã rồi, biết luật phạm luật thì càng bị phạt nặng. Đúng lúc, tất cả nghe giọng thều thào của Mật Nương cất lên:

- Hoàng thượng... hoàng thượng...

- Mật Nương, ngươi mau nói bản cung biết, ai đã gây ra chuyện này?

Cố gắng ngẩng đầu lên đồng thời dựng thân thể mềm ngặt ngồi dậy, Mật Nương bây giờ chẳng khác gì ngọn đèn trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào, đôi mắt yếu ớt nhoè nhoẹt lệ và bờ môi sức mẻ ấy khó khăn lắm mới mở ra được:

- Xin hoàng thượng làm chủ cho nô tỳ...

- Nói trẫm biết, là ai tra tấn ngươi thành ra bộ dạng đáng thương như vậy?

- Bẩm hoàng thượng... chính là hoàng hậu nương nương...!

- Ngươi vừa nói cái gì? - Du Ca lập tức nắm chặt bờ vai Mật Nương khiến nàng ta rên một tiếng thê thiết - Bản cung không hề tra tấn ngươi bằng thủ đoạn ghê rợn thế này! Ngày hôm qua ngươi khai với ta những gì về chuyện đã làm thì bây giờ ở trước mặt hoàng thượng hãy nói rõ tất cả! Đây, dấu ấn trăng khuyết chứng minh ngươi là người Việt Lương, còn là nội gián của Triệu quý phi!

Vừa nói, Du Ca vừa vạch vai áo của Mật Nương xuống nhưng lạ lùng thay, ngay bả vai phải nơi ngày hôm qua vẫn còn thấy dấu ấn trăng khuyết thì giờ đây chỉ là một mảng da bị bỏng chẳng hề có bất cứ dấu tích gì! Du Ca thoáng bất động, sao mọi thứ lại trở nên mơ hồ đến vậy? Tiếp theo, nàng nghe Trình Liệt lệnh cho thị vệ kéo hoàng hậu ra khỏi Mật Nương, tránh gây thêm đau đớn cho cung nữ. Bị hai thị vệ giữ chặt hai bên đầu vai, Du Ca nghe nha hoàn kia kêu thảm thiết:

- Hồi hoàng thượng... chính hoàng hậu nương nương đã tra tấn nô tỳ ép nô tỳ phải đặt điều vu khống Triệu quý phi nương nương tự uống hồng hoa gây sẩy thai... còn bảo nô tỳ tự nhận mình là nội gián Việt Lương... nô tỳ thân tâm đau đớn sống không bằng chết...! Lâm nữ tuyển thị cũng bị bức ép nên đêm qua không chịu nổi liền dùng vải áo siết cổ tự vẫn!

- Nương nương, không ngờ chỉ vì muốn giá hoạ cho thần thϊếp mà người nhẫn tâm tàn bạo nguỵ tạo nhân chứng còn dùng cực hình trấn áp, quá đáng sợ!

Nghe Triệu Mỹ Nhân kia thêm dầu vào lửa, Xuân Nhĩ liền quỳ xuống thưa:

- Hoàng thượng anh minh! Tất cả những gì Mật Nương vừa nói đều là giả dối! Hoàng hậu nương nương không hề nhẫn tâm tra tấn, chỉ muốn tìm ra sự thật! Rõ ràng hôm qua nô tỳ nghe Mật Nương khai ra mọi chuyện đều do Triệu quý phi nương nương dàn dựng!

Chẳng rõ Thu Tạ từ lúc nào đã bước đến chỗ Xuân Nhĩ, tát nàng ấy một bạt tai kèm theo câu khinh nhờn: “Nô tỳ thấp hèn như ngươi sao dám nói quý phi nương nương như vậy?”, sau đó không hề nương tay tát thêm vài cái vào mặt Xuân Nhĩ. Dẫu trong tình huống bi ai nhưng Du Ca không khỏi tức giận trước cảnh Thu Tạ tác oai tác quái, nàng là hoàng hậu ai dám đυ.ng đến nha hoàn của nàng, liền quát lớn: “Dừng tay! Có hoàng hậu ta ở đây, nô tỳ ngươi sao dám đánh Xuân Nhĩ?”.

Thu Tạ giật nảy mình, cánh tay đang cao hứng vung lên lập tức khựng lại khi trông đôi mắt sắc lạnh đe doạ đầy cấp bách từ Du Ca. Triệu quý phi liếc mắt một cái hiệu cho Thu Tạ lui ra sau. Còn về Trình Liệt, hắn hết quan sát Mật Nương nằm hấp hối dưới đất rồi nhìn qua Du Ca nửa bình thản nửa không phục, bên tai nghe muôn vàn âm thanh đan xen, im lặng chốc lát sau đó mau chóng lên tiếng:

- Có đúng là hoàng hậu ép ngươi vu khống Triệu quý phi?

- Nô tỳ không dám có nửa lời giả dối...

- Du hoàng hậu, nàng còn gì để nói?