- Nương nương, xin người đừng sỉ nhục nô tỳ ở trước mặt đám thị vệ...!
- Thị vệ của Phụng Hoa cung không có nhã hứng với nha hoàn hậu cung đâu. Còn ngươi, tội khai gian đáng bị trừng phạt thế nào đây? Ngày trước bản cung từng đọc qua một quyển sách, trong đó nói về nữ nhân Việt Lương khi sinh ra đều đóng một dấu ấn hình trăng khuyết lên bả vai phải! Ta đã lệnh cho Xuân Nhĩ theo dõi ngươi trong lúc tắm và phát hiện dấu ấn này. Ngươi còn gì để nói?
Nghe danh Du hoàng hậu nhanh nhạy ứng biến, chưa chi đã tìm hiểu và phát hiện ra thân thế của một cung nữ nhỏ bé, quả nhiên đúng với lời đồn! Thích thú nghĩ trong lòng điều đó, Mật Nương tiếp tục bình thản đáp:
- Cung nữ ở hậu cung thường để ý xuất thân, Việt Lương vốn không được lòng Bắc Đại nên nô tỳ che giấu thân phận vì không muốn bị bắt nạt. Cứ cho rằng nô tỳ là người Việt Lương thì cũng không liên quan gì đến Triệu quý phi nương nương.
- Ta có nói xuất thân Việt Lương của ngươi liên quan đến Triệu quý phi ư?
- Nương nương...
Nãy giờ toàn thấy khuôn mặt cao ngạo của Mật Nương, nay mới thấy nàng ta đột nhiên biến sắc do tâm tư dao động, thật khiến Du Ca buồn cười lẫn thoả mãn. Cung nữ này ỷ có chút thông minh nên đâm ra tự phụ, thường dễ bị vướng vào bẫy tâm lý nhỏ nhặt, chỉ cần bị lật tẩy một chút là tức khắc rơi vào tâm trạng rối bời.
- Bạch phi dẫn dắt chuyện tư thông của Đinh tần, gây ra nhiều tội ác nên bị trừng trị cũng là thích đáng. Nhưng chuyện Triệu quý phi sẩy thai nếu do chính nàng ta tự gây ra thì bản cung phải làm rõ, chẳng thể đổ hết tội lên đầu Bạch phi. Ta thân là chủ quản lục cung nhất định giải quyết đâu ra đó để hậu cung yên ổn.
Du Ca hướng ánh mắt kiên quyết vào Mật Nương, miệng không nói thẳng ra nàng ta phải làm gì nhưng biết một cung nữ đang làm nội gián và khi bị phát hiện thân thế ắt hẳn tự khắc hiểu bản thân cần phải khai báo thế nào. Thế nhưng Mật Nương vẫn ngoan cố im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Du Ca nào đâu bỏ qua dễ dàng, cũng hiểu nàng ta tư chất thông minh chẳng dễ phủ phục, cuối cùng chỉ có thể dụng hình. Với lời khai từ Lâm nữ tuyển thị, việc làm nội gián đã rõ ràng và điều Du Ca muốn chính là Mật Nương phải tự khai!
Đầu tiên là trấn nước. Thị vệ cột Mật Nương treo lên cao, đầu trổng ngược xuống, hai tay bị trói chặt rồi trấn nàng ta xuống nước liên tục gây ngạt thở. Cách dụng hình này đối với Mật Nương xem ra khá nhẹ, mặc dù trấn nước đến ngất đi vài lần nhưng nàng ta tuyệt đối không khai nửa lời. Du Ca yêu cầu thị vệ dùng đến kẹp gỗ. Lần lượt mười ngón tay bị kẹp gỗ nghiến chặt, Mật Nương chịu không nổi phải la lên đau đớn. Dụng hình kẹp gỗ khoảng nửa canh giờ, thấy Mật Nương muốn ngất đi thì Du Ca bảo thị vệ ngừng lại, bấy giờ mới đến chỗ nàng ta đang nằm sãi ra đất, thân thể nữ nhi mới lớn trong vải lụa đẫm nước, mắt lim dim với hơi thở mệt nhọc khi những ngón tay vẫn bị kẹp chặt rướm máu, cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Lý nào ngươi muốn bị dụng hình đến chết? Bản cung đoán hẳn ngươi còn người thân, ngươi đành lòng bỏ họ ư hay là muốn ta sai người qua Việt Lương đón họ vào cung làm con tin? Ngươi chỉ làm nội gián ở Nhuệ cung chưa gây ra chuyện gì tày trời, nếu có khai báo trước mặt hoàng thượng cùng lắm bị phạt vài trượng rồi nhốt vào ngục một thời gian. Tại sao phải chịu chết ở nơi lạnh lẽo này?
Mật Nương khẽ khàng ngước mặt lên, nhìn rõ khuôn mặt băng lãnh của hoàng hậu, người ngày ngày chỉ im hơi lặng tiếng nơi tẩm cung nhưng một khi đã ra tay thì nhẫn tâm chẳng kém gì hoàng thượng ngồi trên long toạ kia. Nhắc nhớ chuyện của Lệ ca nương ba và Đinh tần năm trước là một minh chứng còn gì! Nàng ta thở ra nặng nề, hàng mi trĩu nặng chớp chớp vài cái như thể tâm tư đang dao động trước những lời nhẹ nhàng mà đầy đe doạ kia.
- Là Triệu quý phi nương nương tự uống hồng hoa để mình sẩy thai hòng đổ oan cho Bạch phi nương nương... Người sai nô tỳ theo dõi nhất cử nhất động ở Nhuệ cung, bẩm báo tình hình đến khi hoàng thượng triệu gọi thì phải đem hết mọi chuyện khai báo lại. Cũng chính nô tỳ mang hai hình nhân yểm bùa bỏ vào hộp trang sức của Bạch phi nương nương...
Sau cùng cũng nghe được những lời cần nghe, Du Ca không khỏi hài lòng về suy đoán trước đó của bản thân. Quả nhiên chính Triệu quý phi tâm địa rắn độc đó đã tự làm mình sẩy thai đổ hết tội lỗi lên đầu Bạch phi, tự hỏi có còn đáng làm mẫu thân không? Trong trường hợp này, câu nói hổ dữ không ăn thịt con đã sai rồi!
- Tốt, bây giờ ta muốn ngươi đến chỗ hoàng thượng, khai lại những gì vừa nói.
- Nô tỳ sẽ khai... Nhưng nương nương, bây giờ nô tỳ chẳng còn sức lực nữa... e rằng chưa đến chỗ hoàng thượng đã ngất xỉu... Khấu xin nương nương để sang ngày mai nô tỳ thay xiêm y để hầu thánh giá...
Du Ca tự thấy cũng chí lý, dẫu biết có thể dụng hình để lấy lời khai nhưng nếu đưa Mật Nương đi với dáng vẻ thương tích thế này thì không hay, dù gì cũng đã chiều tối cứ để ngày mai cũng được. Nàng yêu cầu thị vệ tháo kẹp gỗ ra, đưa Mật Nương sắp lả đi nhốt vào ngục cùng với Lâm nữ tuyển thị, chờ sang ngày mai đến trước mặt Trình Liệt vạch trần mưu kế gian xảo độc ác của Triệu Mỹ Nhân.