- Ý nương nương là, Mật Nương kia cố tình theo dõi Đông Vĩ?
- Khả năng đó rất cao! Nếu là vậy chứng tỏ Mật Nương chính là nội gián do ai đó phái đến Nhuệ cung hòng quan sát nhất cử nhất động từ phía Bạch phi.
- Nhưng chuyện Bạch phi nương nương trắng trợn bỏ hồng hoa vào canh tổ yến đến mức phi lý, lẽ nào người anh minh như hoàng thượng lại không nhận ra?
- Sự thâm hiểm của vụ việc này nằm ở chỗ đó! Đúng là nếu chỉ xét về việc Triệu quý phi sẩy thai thì nhất định hoàng thượng sẽ cân nhắc thấu đáo chuyện Bạch phi bỏ hồng hoa vào tổ yến bởi chẳng ai ngu si tự hại mình như thế, vì vậy nàng ta có cơ may thoát khỏi nghi ngờ. Tuy nhiên lúc đó vụ việc của Đinh tần vô tình được lật lại, khi quá nhiều sự việc cùng kéo đến sẽ khiến người ta không đủ sáng suốt để nhìn ra những thứ mờ nhạt khác nữa, thành thử phán đoán trở nên thiếu chính xác.
- Nương nương cho rằng, có kẻ nào đấy lợi dụng chuyện Triệu quý phi nương nương sẩy thai để lôi vụ việc của Đinh tần nương nương ra trước mặt hoàng thượng? Nhưng hắn là ai chứ?
Hình ảnh Triệu Mỹ Nhân và Mật Nương thoáng nhìn nhau vào ngày hôm đó không khỏi lởn vởn trong tâm trí bất giác khiến Du Ca nghĩ đến một giả thuyết:
- Kẻ đó, ta nghĩ có thể là Triệu quý phi!
- Theo những gì phân tích nãy giờ lẽ nào người cho rằng chính Triệu quý phi nương nương làm mình sẩy thai hòng đổ oan cho Bạch phi nương nương?
- Hổ dữ không ăn thịt con, cho dù có muốn triệt hạ Bạch phi đến mức nào đi nữa thì thân là mẫu phi, Triệu Mỹ Nhân không thể ác độc đến nỗi tự uống hồng hoa gϊếŧ chết con mình hòng giá hoạ cho kẻ khác! Nhưng nếu Mật Nương thật sự là nội gián của Triệu quý phi thì sự tiên đoán này hoàn toàn chính xác...
Trông nét mặt phức tạp của chủ nhân, Xuân Nhĩ thở dài một tiếng, sau đó bất chợt nhớ ra một chuyện khá kỳ lạ cách đây không lâu, liền mau chóng nói:
- Nương nương, nô tỳ bỗng nhớ về chuyện này, đó là một tháng trước nô tỳ cùng với vài cung nữ khác muốn trêu chọc Thu Tạ nên bỏ ít bột xuyến hương có vị chua chua vào bánh bao, sau đó đưa cho muội ấy ăn. Người đoán xem thế nào? Thu Tạ chỉ vừa ngửi qua một lần đã phát hiện ra ngay, xuyến hương vốn mang mùi rất nhẹ, bỏ lượng cực ít thì chẳng tài nào ngửi thấy. Sau đó nô tỳ nghe được, nữ nhân Việt Lương vốn có khứu giác khá nhạy!
- Có chuyện này ư? Nếu như Thu Tạ nhạy cảm với mùi đến vậy thì lý do gì hồng hoa ở trong canh tổ yến...
Du Ca bỏ lửng câu nói, làn da nơi hai đầu chân mày khẽ nhăn lại và tiếp đến lại dãn ra vì chợt nhiên nhớ lại một điều quan trọng mà ngày trước từng đọc trong sách ghi chép, về một thứ đặc biệt chỉ có ở nữ nhân Việt Lương. Lần trước ở Nhàn Ninh cung, lúc Triệu Mỹ Nhân mặc chiếc váy trong suốt nằm trong lòng Trình Liệt, vẻ như nàng đã vô tình thấy “nó”. Chỉ cần tìm hiểu xem Mật Nương kia có thứ đó hay không thì nghi vấn về thân phận đã sáng tỏ! Tức thì, nàng nói nhỏ vào tai Xuân Nhĩ, yêu cầu đi làm một việc…
Chẳng rõ việc đó là gì mà mãi qua giờ trưa, Xuân Nhĩ mới trở về Phụng Hoa cung, đem kết quả đúng y dự đoán về báo cho hoàng hậu. Nghe nha hoàn thân tín khẳng định rõ ràng thì Du Ca đã chắc chắn, Mật Nương chính là người của Triệu Mỹ Nhân! Bây giờ cần phải tìm nhân chứng chứng minh điều ấy, và dĩ nhiên nàng cũng đã nghĩ đến một người. Nơi hậu cung, những phi tần luôn ngấm ngầm đấu đá vì thế việc đề phòng lẫn nhau là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Không thể có việc Triệu quý phi đứng ra đưa Mật Nương đến Nhuệ cung, có thể gài nội gián mà khiến Bạch phi không mảy may nghi ngờ thì chỉ có duy nhất một kẻ: Nữ tuyển thị, tức là người tuyển chọn cung nữ và đưa họ đến các tẩm cung hầu hạ phi tần!
Lâm nữ tuyển thị, một nữ nhân kém nhan sắc vừa qua tứ tuần, bị ném ngã xuống đất, lát sau mới từ từ ngồi dậy đã trông thấy hoàng hậu ngồi yên lặng ngay trước mặt với biểu hiện vô cảm, đôi mắt nơi người mệnh danh mẫu nghi thiên hạ trong căn phòng nửa sáng nửa tối mang chút gì đó lạnh lẽo. Chưa hết, khi quan sát xung quanh thì Lâm nữ tuyển thị mới giật mình phát hiện đây là phòng thẩm cung. Sợ sệt không biết mình đã làm gì phật ý hoàng hậu, bà ta liền thưa:
- Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, chẳng hay nương nương có gì chỉ bảo?
Du Ca nhìn qua Xuân Nhĩ khẽ gật đầu, tiếp theo nàng ta bước đến trước mặt Lâm nữ tuyển thị liền chậm rãi nói rõ ràng:
- Nữ tuyển thị không cần quá sợ hãi, hoàng hậu nương nương sai người đưa ngươi đến đây cốt muốn hỏi về thân thế của cung nữ Mật Nương ở Nhuệ cung.
- Cung nữ Mật Nương...?
- Ngươi hãy mau trả lời thành thật: Có phải Mật Nương là cung nữ nước Việt Lương đồng thời cũng do Triệu quý phi nương nương gài vào Nhuệ cung?
Du Ca cười nhạt, thấy cung nữ này gan lớn thật, ngay cả thân thế cũng dám nói dối trắng trợn ở trước mặt hoàng hậu như vậy. Từ lúc bắt đầu câu hỏi, Du Ca không đứng yên tại chỗ mà đi qua đi lại ở sau lưng Mật Nương, vốn dĩ bản thân có chủ đích riêng. Nay đề cập đến chuyện thân thế và người đang quỳ nọ không muốn thành thật khai báo vậy thì nàng đành phải ra tay thôi. Một cách bất ngờ, nàng túm chặt cổ áo của nha hoàn kia, trong khi nàng ta chưa kịp phản ứng, lập tức kéo mạnh xuống để lộ một bên vai trần, trên da thịt xuất hiện dấu ấn hình trăng khuyết. Nở nụ cười hài lòng, Du Ca buông tay ra khi Mật Nương kéo cổ áo lại.