- Tại sao nàng không nói gì cả?
Nghe giọng Trình Liệt gắt gao, bấy giờ Bạch Tố mới sực tỉnh bởi khi nghe Liêu công công nói xong thì bản thân mơ hồ còn chưa định hình được, làm gì có chuyện Triệu quý phi sẩy thai là do trong canh tổ yến có hồng hoa? Đúng là nàng ta rất căm ghét ả sủng phi họ Triệu ấy, muốn triệt hạ Đinh tần xong thì sẽ xử đến ả, thế nhưng không phải là vào lúc này và càng không sử dụng hạ sách bỏ độc vào canh rồi mang đến đưa cho ả, há chẳng phải tự đem dây tròng vào cổ mình giống Đinh thị ư? Bạch Tố liền cất giọng thê thiết, nhất định phải kêu oan:
- Oan cho thần thϊếp quá hoàng thượng, thần thϊếp với tỷ tỷ vô cùng thân thiết làm gì có chuyện hãm hại tàn nhẫn đến thế!
- Chính tỷ đây cũng muốn hỏi muội vì sao lại ra tay độc ác như vậy! - Triệu Mỹ Nhân nhổm người dậy một chút, ánh mắt bi ai đến đáng thương - Muội lý nào ganh tỵ với ta đến nỗi phải dùng hạ sách đê tiện này, lấy đá đập lên chân mình à?
Ý của Triệu quý phi nghĩa là, một khi dùng kế hạ độc trắng trợn thế này thì Bạch Tố đã chấp nhận sẽ sớm bị phát hiện ra, ví như kẻ ngu si tự lấy đá đập vỡ chân mình bị thương vậy! Và hiển nhiên Bạch Tố đã sững sờ cỡ nào, dẫu trước đó đã biết công chúa Việt Lương kia không phải dạng hiền lành nhu mì, thế nhưng ở trước mặt hoàng thượng mà đóng kịch đầy ai oán thế kia, đã vậy còn đặt điều phủ đầu người ta thì đúng là quá bất nhẫn. Bạch phi nhất quyết kêu oan, nhưng chưa kịp lên tiếng lần nữa thì đã nghe tiếng thị vệ đi vào, quay qua mới thấy chúng vừa đem vào một nha hoàn và đó không ai khác chính là Mật Nương!
- Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương!
- Ngươi là nha hoàn ở Nhuệ cung phải không?
- Bẩm công công, đúng ạ...
- Có phải chính ngươi nấu canh tổ yến theo lệnh của Bạch phi nương nương không? Trong canh có hồng hoa đã khiến Triệu quý phi nương nương sẩy thai rồi!
- Bẩm hoàng thượng và hoàng hậu, nô tỳ không biết gì cả! - Mật Nương dập đầu xuống đất - Nô tỳ theo lệnh nấu canh chứ không có gan hạ độc vào trong canh!
Để Triệu Mỹ Nhân dựa vào thành ghế, Trình Liệt chậm rãi bước xuống từng bậc thang chạm khắc liên hoa, tiến đến trước mặt nha hoàn kia, lãnh cảm nói:
- Một khi việc bại lộ, ngoài Bạch phi ra thì kẻ bị nghi ngờ tiếp theo chính là cung nữ đã nấu canh tổ yến, trẫm biết ngươi có gan to bằng trời cũng không dám làm! Thế nhưng đó cũng chỉ là lời một phía từ ngươi, giả như ngươi bị ai đó mua chuộc bất chấp tính mạng mà bỏ hồng hoa vào lúc nấu canh thì cũng có thể lắm.
- Hoàng thượng khai ân! Nô tỳ sẽ nói hết những gì nô tỳ biết...!
- Nói mau! Nha hoàn ngươi đã biết chuyện gì, còn không thành thật khai báo!
- Bẩm hoàng thượng, sáng nay Đông Vĩ yêu cầu nô tỳ nấu canh tổ yến, sau đó nói đích thân tỷ ấy mang đến Nhàn Ninh cung. Nô tỳ cảm thấy biểu hiện của tỷ ấy có chút mờ ám, lại nhớ thời gian gần đây nô tỳ vẫn thường bắt gặp Đông Vĩ lén lút gặp La thị vệ âm thầm nói gì đó rất bí mật, tiếp theo La thị vệ lại đi gặp Ung thái y cũng với dáng vẻ mập mờ. Nô tỳ có chứng khó ngủ, tối đến phải đi dạo trong vườn mới khuây khoả, và hai lần tình cờ đều bắt gặp những cảnh đấy.
Không ngờ hành động kín đáo như vậy mà bị Mật Nương bắt gặp, Bạch Tố liền nhìn Đông Vĩ đang đứng khép nép bên cạnh, ánh mắt đảo liên tục, mồ hôi tuôn ra. Tất nhiên, nàng ta bị thị vệ kéo đến quỳ trước hoàng thượng, Trình Liệt hơi ngẩng mặt lên cao mang theo biểu hiện băng lãnh hiểm hóc, để Liêu công công tra hỏi:
- Ngươi là nha hoàn, đêm hôm gặp gỡ thị vệ làm trò xằng bậy gì, nói mau!
Đông Vĩ khẽ mím môi, hai bàn tay níu chặt vạt váy, tuy trong lòng sợ hãi nhưng không hổ danh là nha hoàn thân tín, tuyệt nhiên vẫn im lặng.
- Ngươi là người mang canh tổ yến đến Nhàn Ninh cung, có phải nhân cơ hội đó đã lén bỏ hồng hoa vào trong canh? Nói!
- Thưa công công, nô tỳ không có...