- Phụ hoàng, An nhi thấy mệt ạ, dù chơi trò gì cũng không vui nổi.
- Được rồi, vậy phụ hoàng sẽ chơi cùng với An nhi.
Phúc An cười tươi gật đầu, nhờ thế nét mặt trẻ con trông tươi tắn đáng yêu hơn.
Trông cảnh Trình Liệt đùa nghịch với công chúa, Du Ca phút chốc cảm thấy buồn bã, dĩ nhiên không phải do ganh tị mà bởi lòng tự dưng nhớ đến đứa con vắng số của mình, ba năm trước bị hắn cưỡng bức khiến nàng vụt mất cơ hội làm mẫu hậu. Mỗi lần nghĩ về đứa trẻ đáng thương mệnh yểu là tim nàng cồn cào khôn nguôi. Nàng cũng từng ao ước được nhìn thấy cảnh, Trình Liệt ôm lấy đứa con của nàng và hắn, ra sức yêu chiều chơi đùa thật vui vẻ. Xem chừng điều ước giản đơn ấy khó thành hiện thực khi thái y từng nói nàng khó mang thai.
Dòng suy tư trầm lắng của Du Ca cũng như bầu không khí vui vẻ nơi thượng uyển đột ngột bị cắt ngang khi thình lình một nha hoàn đứng cạnh hồ sen giật mình la lớn, cái khay ngọc trên tay bất cẩn làm rơi xuống đất, khiến ai nấy đều ngừng lại việc chơi đùa. Nữ quản cung vội vàng bước đến chỗ nha hoàn đang quỳ sụp, nàng ta chỉ trỏ gì đó dưới hồ khiến bà ta cũng kinh ngạc, tiếp theo đến chỗ Liêu công công nói rõ. Và rồi vị công công đến trước Trình Liệt, tâu rằng:
- Muôn tâu hoàng thượng, dưới hồ sen bỗng nhiên có xác một con mèo đen.
Xác mèo đen? Sao lại có chuyện xui xẻo như vậy? Chậm rãi đặt Phúc An xuống long toạ, Trình Liệt đứng dậy mau chóng tiến về phía hồ sen, Du Ca cảm giác tò mò nên đi theo sau, tức nhiên Triệu Mỹ Nhân lẫn Đinh Huệ cũng không ngoại lệ. Riêng Bạch Tố vẫn ngồi yên tại chỗ, thong thả ăn bánh chẳng hề bận tâm về xác con mèo đen vì sao lại trôi dạt trên hồ sen trong hoàng cung.
Quả nhiên là xác mèo đen trôi nổi trên dòng nước đen ngòm do phản chiếu trời đêm, có lẽ nó chết cũng một hai ngày rồi, giờ lại dập dềnh giữa những lá sen. Tuy đây không phải là chuyện gì to tát tuy nhiên người xưa hay nói, mèo đen đại diện cho xui xẻo tai ương, mà nó lại xuất hiện ngay trong sinh thần của công chúa Phúc An thì không rõ có điềm gở gì chăng? Và y như rằng suy nghĩ của mọi người lập tức ứng nghiệm khi giọng Bạch Tố vang lên khá lớn, nghe đầy kinh tâm:
- Công chúa Phúc An bị làm sao vậy?
Trình Liệt, Du Ca lẫn Đinh Huệ cùng tất cả người còn lại đồng loạt quay qua, trên ghế Phúc An đột nhiên nằm ngửa ra, cả người co giật, mắt trợn lên, bờ môi nhỏ xinh lúc này há rộng thở thoi thóp giống hệt cá mắc cạn và liên tục gọi đứt quãng: “Phụ… phụ hoàng… mẫu… thân… cứu con…”. Lập tức Trình Liệt và Đinh Huệ chạy đến, hết sức kinh ngạc trước cảnh ái nữ không ngừng co giật dữ dội, khoé miệng trào ra dòng nước trắng đυ.c, con ngươi sẫm màu mở trừng trừng. Đinh Huệ ôm lấy con gái, sợ đến bật khóc, về phần Trình Liệt còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe Du Ca buông một lời rành rọt: “An nhi bị trúng độc rồi!”. Phải! Đây là hiện tượng trúng độc! Trình Liệt tức tốc truyền lệnh gọi thái y đến.
Phúc An co giật một lúc thì ngưng lại, thân hình nhỏ bé đang căng cứng liền mềm nhũn ra, mắt nhắm nghiền và không còn hơi thở. Đinh Huệ cảm nhận rõ đứa con nằm trong vòng tay mình đang dần lạnh đi, nàng ta bần thần không tin nổi liền liên tục lay gọi con. Cùng lúc thái y vội vội vàng vàng chạy đến cầm tay công chúa bắt mạch xem sao, nét mặt lập tức phức tạp hơn, từ trầm tư chuyển sang sợ sệt.
- Thế nào? Phúc An công chúa bị trúng độc gì? - Trình Liệt quát lớn.
- Muôn tâu hoàng thượng, Phúc An công chúa bị trúng độc xạ hương... đã tắt thở rồi ạ! - Vị thái y quỳ mọp xuống đất, cất giọng run rẩy báo tin dữ.
Nghe xong, Đinh Huệ gào lên thảm thiết, giữ chặt lấy Phúc An mà khóc như mưa như gió. Đứng bên cạnh, Du Ca không khỏi thất thần sau đó hướng mắt sang Trình Liệt thấy hắn đứng sững ra trong một khắc, biểu hiện này cũng không có gì lạ khi vừa nãy thôi An nhi còn nằm gọn trong lòng phụ hoàng, mỉm cười đáng yêu. Tức thì hắn đẩy nhẹ Đinh tần ra, một tay đỡ lấy thân thể lạnh ngắt của ái nữ còn một tay vuốt nhẹ gương mặt tím tái đó và gọi khẽ: “An nhi, mở mắt ra nhìn phụ hoàng…”, nhưng đáp lại chỉ là sự ra đi vội vã không báo trước của cô công chúa nhỏ. Mất con một cách đường đột, Trình Liệt kìm nén đau đớn nhưng đôi mắt đυ.c ngầu, ấn đường lạnh lẽo đầy sát khí, gằn từng chữ:
- Tại sao công chúa lại bị trúng độc?
Bắt lấy tia nhìn đáng sợ đó, Bạch Tố liền nhún nhẹ gối, mau chóng giải thích:
- Bẩm hoàng thượng, thần thϊếp không biết gì cả, khi nãy đang ngồi thì chợt nghe An nhi kêu lên một tiếng nên nhìn qua thử và đã thấy công chúa bị co giật!
- Ý của muội muội là An nhi trúng độc trước đấy rồi ư?