Du Ca vốn biết Trình Liệt chẳng hề có ý tốt khen ngợi điệu múa khi nãy, thế nhưng lại không nghĩ hắn buông ra lời chế giễu xúc phạm như thế, liền lạnh nhạt:
- Quyến rũ? Chàng nói như vậy là có ý gì?
Mỉm cười nhưng không phải do vui vẻ, Trình Liệt tiến đến gần Du Ca hơn nữa, cơ hồ khoảng cách giữa họ chưa đến hai gang tay, đôi mắt ám khí quan sát nàng từ đầu xuống chân trong vũ y đỏ rực mềm mượt, nào đâu nhân từ khi hỏi rằng:
- Tại sao phải là Tần tướng quân thổi sáo cho nàng nhảy múa?
- Bởi vì tài thổi sáo trúc của huynh ấy rất điệu nghệ.
- Huynh ấy? Hoàng hậu như nàng xưng hô với một tướng quân như thế có phải là quá thân mật rồi không?
- Hoàng thượng đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao? Người tức giận vì điều gì? Đừng quên ban nãy, Du Ca ta đã cứu ái phi của người đồng thời giúp người thoát khỏi hiềm khích từ Hà Thân Vương. Ta chỉ làm đúng trọng trách của một hoàng hậu, còn đối với Tần tướng quân chẳng hề có gì cả!
- Nàng đừng tưởng là ta không thấy cái cách nàng liếc mắt đưa tình với Tần tướng quân trong lúc nhảy múa, cái nhìn đó rõ ràng là đang lả lơi quyến rũ.
Du Ca đúng là có nhìn Tần Chinh, nhưng đấy là kiểu huynh muội vui vẻ với nhau khi đang nhảy múa thổi sáo. Ngày trước cả hai cũng thường làm thế, nàng thì múa kiếm còn chàng ta thì thổi sáo trong vườn phủ Du gia, chẳng qua khi nãy khiến nàng phút chốc nhớ về trước kia. Nào ngờ Trình Liệt lại mang cái nhìn sai lệch, biến mối quan hệ trong sáng huynh muội kia trở thành sự ô uế đầy khinh miệt, còn thẳng thừng bảo nàng lả lơi quyến rũ nam nhân ở trước mặt phu quân lẫn sứ thần, đối với hoàng hậu kiêu hãnh như nàng mà nói đó là sỉ nhục!
Tự dưng Du Ca kéo nhẹ nút thắt nơ ở ngay trước ngực khiến lớp áo khoác ngoài mỏng manh trượt xuống chân, bên trong là áo yếm đỏ thêu gấm nhỏ nhắn không thể che phủ hết thân thể làm cho lớp da thịt trắng trẻo mịn màng nơi cổ, vai, eo e thẹn lộ ra tạo nên sự tương phản mị hoặc giữa sắc đỏ và trắng ngần. Hình ảnh mỹ miều đột ngột ấy lấp đầy đôi mắt lạnh sâu âm u của Trình Liệt, có lẽ bản thân đang thắc mắc vì sao nàng lại muốn thoát y trước mặt hắn. Như biết vị hoàng đế lãnh ngạo đó nghĩ gì, Du Ca nhích chân lên trước một chút, thật nhẹ nhàng áp cả thân hình ấm nóng vào người hắn. Những ngón tay thon dài trườn lên áo khoác lông dày, cảm nhận đằng sau vải áo đó là khuôn ngực rắn rỏi tráng kiện, khẽ khàng tháo tuột dây cột ra, lần này đến phiên áo khoác của hắn rơi xuống đất. Tiếp theo, nàng vòng cánh tay mảnh khảnh qua bờ vai rộng đó, siết nhẹ.
Dĩ nhiên Trình Liệt lập tức nhận ra Du Ca đang làm những hành động khıêυ khí©h, bất giác cầm lấy cánh tay nàng đang vuốt ve vai mình, ngữ khí trầm thấp:
- Du Ca, nàng lại muốn giở trò gì?
Tấm thân nóng rẫy càng áp sát vào hơn, dù cách qua lớp yếm đỏ mỏng tanh thì cơ hồ vẫn đủ sức truyền hơi ấm từ da thịt nữ nhân sang người Trình Liệt, mái đầu tựa hờ vào bờ ngực rộng cùng với một khuôn mặt diễm lệ cúi thấp dưới tầm nhìn chăm chú của hắn, Du Ca thì thầm nghe chẳng khác gì tiếng đàn ma mị:
- Ta là nữ nhân của đế vương, thân thể lẫn trái tim đều thuộc về nam nhân đang ngồi trên long toạ vạn trượng kia. Trong mắt ta chỉ có duy nhất một Trình Liệt chí cao vô thượng đứng đầu thiên hạ, thử hỏi còn để mắt đến nam nhân khác ư?
- Đây là những lời thật lòng của nàng sao, Du hoàng hậu?
- Nhìn vào mắt ta, chàng sẽ hiểu...
Thanh âm nỉ non bên tai nghe thật êm dịu, Trình Liệt khẽ cúi mặt xuống thấp khiến mắt hai người giao nhau, chóp mũi khẽ chạm và hai bờ môi cũng rất gần. Mùi hương thơm ngát toả ra từ đôi môi xinh xắn của Du Ca, phả nhè nhẹ vào môi hắn tưởng chừng như đang mơn trớn ve vuốt, dùng hơi thở mà vờn đuổi qua lại. Cái nhìn mông lung bị cuốn xoáy vào đôi mắt mị hoặc long lanh từ người nữ nhân đang giao thoa thân thể cùng mình, Trình Liệt như bị đánh tan hoàn toàn vẻ tàn nhẫn, băng khí lẫn sự lạnh lùng nguy hiểm, lúc này hắn nửa phần chìm đắm trong ánh mắt lấp lánh xuân tình ấy, tay hắn nắm lấy cánh tay nàng trở nên siết mạnh.
Đây có phải như người trong nhân gian gọi là ma lực cám dỗ? Hắn tự hỏi phải chăng Du Ca là tiên nữ, còn hắn là kẻ phàm trần với nỗi khao khát mãnh liệt? Chỉ một lời nói, một khoé mắt mơ màng hay hơi thở mỏng như tơ, cũng khiến đế vương như hắn chấp nhận cùng nàng trầm luân trong khổ ái. Đời này kiếp này dùng vải che mắt, để nữ nhân với mảnh lụa đỏ mê hoặc mãi dẫn dụ đưa lối hắn đi.
- Có phải quyến rũ là như thế này không?
Cứ như kẻ si mê chuẩn bị trầm mình xuống bể tình nhưng đột nhiên nghe rõ câu nói phát ra rành rọt liền lập tức bừng tỉnh, Trình Liệt bắt gặp đôi mắt của Du Ca đã trở về với sự lạnh lùng điềm nhiên, bản thân dần dần hiểu ra sự việc nãy giờ.
- Chàng xem, nếu như ta thật sự muốn quyến rũ nam nhân khác thì thử hỏi kẻ đó có thoát được hay chăng, khéo ta cũng đã cùng hắn cao chạy xa bay từ lâu rồi làm gì còn đứng đây để nghe chàng chất vấn?
Tâm trí mơ hồ mu muội tức khắc bị thay thế bởi sự sáng suốt tỉnh táo, Trình Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đầy tự mãn của Du Ca, tự hiểu mình vừa bị nàng đem ra giễu cợt. Trong lòng không khỏi phẫn nộ, nhưng hắn giận nàng một phần thì lại giận bản thân đến mười phần bởi chỉ thêm chút nữa thôi có lẽ hắn đã trầm luân trong sự cám dỗ của nàng. Tại sao hắn lại mang những cảm xúc si mê điên rồ như thế? Tại sao hắn lại dễ dàng sa ngã trước nữ nhân mà hắn muốn dùng cả đời để căm hận này? Ở bên đế vương lại dám tơ tưởng đến nam nhân khác, Du Ca nàng đáng lý đã bị xử tội lâu rồi, huống chi nàng còn mang hắn ra mỉa mai thì thử hỏi kẻ tâm cao khí ngạo này làm sao bỏ qua đây?