Chương 45: Trình Liệt x Du Ca - Phần 13

Cái nhìn từ Trình Liệt trở nên trống rỗng, Du Ca mang thai đã hơn một tháng, đúng với thời điểm lần cuối hắn đến Phụng Hoa cung thị tẩm nàng.

- Không có nhầm lẫn thưa hoàng thượng, có lẽ long thai đã hơn một tháng rồi nhưng do bị đè ép dữ dội khiến nương nương bị sẩy thai, đó là lý do nương nương chảy máu...

Không riêng gì Trình Liệt, ngay cả Du Ca cũng bần thần khôn xiết. Dù cách qua tấm bình phong và tâm trí đang mơ màng, thế nhưng nàng vẫn nghe rõ mồn một câu thông báo kinh động từ thái y. Nàng mang thai ư, tại sao bản thân chẳng hề hay biết? Thời gian này sức khoẻ nàng cũng có chút thay đổi nhưng nghĩ rằng chỉ là cảm mạo thông thường nên sẽ tự qua khỏi, thành thử lại vô tâm không để ý đến, ngay cả việc tới tháng hay chưa nàng cũng có chút lơ là. Sao nàng có thể đối xử với bản thân như vậy để rồi trực tiếp hại chết mầm sống nhỏ nhoi vừa mới hình thành? Du Ca sờ xuống bụng, bàn tay vô thức níu chặt vải áo, đau đớn bật khóc. Đứa con đầu tiên của nàng, đứa trẻ đáng thương…

Nghe tiếng Xuân Nhĩ sốt sắng vang lên, Trình Liệt nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh liền bước vào bên trong, đằng sau tấm bình phong đã thấy Du Ca khẽ co người lại đồng thời vùi mặt vào gối mà nức nở. Biết nàng vừa nghe thái y nói xong nên lòng không chịu nổi đau đớn, hắn xót xa mà không sao nói được lời nào, bất giác nhìn sang Xuân Nhĩ ngồi bên giường thì lập tức quát lên giận dữ:

- Tại sao hoàng hậu mang thai mà ngươi không hề hay biết? Ngươi là nha hoàn sớm tối kề cận hầu hạ chủ nhân, lại chẳng để ý nàng ấy có biểu hiện gì khác lạ ư?

Nghe hoàng thượng trách mắng, Xuân Nhĩ tức tốc quỳ xuống, dập đầu thưa:

- Hoàng thượng khai ân, lỗi ở nô tỳ! Nô tỳ không hầu hạ nương nương chu đáo!

Trông cảnh Trình Liệt vô cớ tức giận với một nha hoàn, còn Xuân Nhĩ đáng thương liên tục khóc lóc xin tội thì Du Ca mệt mỏi ngồi dậy, giọng nói vẫn rõ ràng:

- Không phải lỗi của Xuân Nhĩ đâu...! Là ta bỏ bê bản thân, không chú ý đến sức khoẻ nên đã không gọi thái y đến xem mạch từ sớm.

- Nhiệm vụ của nha hoàn là chăm sóc chủ, hầu hạ không chu đáo đã là có tội!

- Đứa trẻ trong bụng ta mất, thật sự là do ai? Chính thái y đã nói là do ta bị đè ép dữ dội mới dẫn đến sẩy thai, chàng hiểu không...?

Trình Liệt thoáng bất động, là do đôi mắt đỏ hoe trách cứ của Du Ca, là do hắn bị buộc phải nhìn vào sai lầm vừa gây ra với nàng. Chẳng phải bởi cuồng giận và mất lý trí, hắn đã cưỡng bức nàng ngay trong vườn uyển mặc nàng kháng cự đến bật khóc ư? Không chỉ như thế hắn còn nhẫn tâm bạo hành xâm chiếm nàng! Tất cả những điều đó đã khiến nàng sẩy thai trong nhục nhã lẫn đớn đau khổ sở. Rốt cuộc, chính hắn mới là kẻ nhẫn tâm gϊếŧ đi đứa con của mình.

Du Ca quệt nước mắt, không nói nửa lời mà mau chóng nằm xuống giường.

Đứng yên lặng trong một lúc, Trình Liệt cũng lẳng lặng quay lưng rời đi.

Khi biết Trình Liệt đã rời khỏi, Du Ca siết chặt tấm chăn nhàu nhĩ, bấy giờ mới để cho nước mắt tuôn trào và cả tiếng khóc tức tưởi vì phải chịu đựng cùng lúc hai nỗi đau xé lòng, bị chính phu quân cưỡng bức dẫn đến mất đi đứa con đầu lòng. Tiếp theo một vòng tay ấm ôm lấy nàng, là Xuân Nhĩ, nàng ta vừa khóc nức nở vừa nói nghẹn ngào: “Là lỗi ở nô tỳ! Nương nương, là nô tỳ không tốt…”. Du Ca khẽ nhắm mắt, chí ít cũng còn có một người ở bên cạnh chia sẻ nỗi đau cùng mình.

Rời khỏi Phụng Hoa cung, Trình Liệt bước chậm rãi với những ý nghĩ mơ hồ chồng chéo, nắng ở phía sau trải dài trườn theo từng bước chân vô định ấy. Đi theo sau hoàng thượng, Liêu công công liên tục quan sát biểu hiện trên gương mặt đó, chẳng hề mang chút cảm xúc gì dù là buồn, giận dữ hay thất vọng.

- Hoàng thượng, còn chuyện của Lệ ca nương và Đinh quý phi thì sao ạ?

Trình Liệt dừng bước, lúc này còn nghe nhắc đến hai chuyện đó, xét cho cùng những nguyên nhân ấy đều không đáng để sự việc ra nông nỗi này.

- Cứ làm theo lệnh của hoàng hậu, trục xuất Lệ ca nương ra khỏi cung, riêng về Đinh quý phi thì sau khi cấm túc trong Liên cung sẽ giáng xuống làm Đinh tần.

- Nô tài hiểu, còn về phần hoàng hậu nương nương bị sẩy thai...

- Từ giờ ở trước mặt trẫm, không được nhắc đến chuyện này dù chỉ nửa lời!

Lời phán lạnh như băng và gay gắt đó khiến Liêu công công sợ sệt cúi người dạ một tiếng, sau đó dõi theo bóng dáng vị hoàng thượng đi về phía Thiên Dật cung.

Từ giờ, khoảng cách giữa Trình Liệt và Du Ca càng thêm rộng.

Hắn biết nàng nhất định sẽ hận hắn khôn nguôi, không còn hi vọng hay một chút tin tưởng. Nhưng liệu thời gian có thể hàn gắn, khoả lấp và để mọi thứ bắt đầu lại một lần nữa? Hắn đã tự hỏi như vậy, sâu thẳm ở trong lòng.