- Sao hoàng thượng lại nói thế? Hoàng hậu nương nương là biểu muội của thần, ngoài vυ" nuôi ra thì thần cũng từng tận tay chăm sóc người, nay nương nương gặp chuyện đau lòng đến thế làm sao thần không xót xa?
Trình Liệt chậm rãi đứng dậy tiến đến trước mặt người đang quỳ kia, cả nét mặt lẫn thân thể đều toát lên lớp hàn khí đầy đe doạ, âm sắc nghe lạnh vô vàn:
- Nếu nàng ấy ở yên trong Phụng Hoa cung không đến gặp trẫm để chất vấn chuyện của khanh, không vì bảo vệ Du gia mà buông lời khinh miệt trẫm, không làm trẫm tức giận thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi như bây giờ!
- Hoàng hậu nương nương đã buông lời miệt thị với hoàng thượng?
- Bức mật thư kia mang bút tích của Du Ca và cả tên của khanh, chứng cứ bày ra như vậy thử hỏi trẫm phải xét xử như thế nào? Chỉ cần đợi một chút, một chút nữa thôi nhưng nàng ấy không hiểu trẫm! Tại sao Du gia các người lại đoạt lấy những thứ quan trọng của trẫm? Vì sao nàng ấy lại mang họ Du, bước lên ngôi vị hoàng hậu để bảo vệ những kẻ chỉ biết dựa vào một nữ nhân để làm chỗ đứng? Để rồi bây giờ chính các ngươi đẩy nàng ấy lẫn trẫm vào nỗi đau đớn này!
Từng lời nói chậm rãi không hề lớn nhưng đay nghiến đến đáng sợ, mang theo nỗi oán hận căm ghét như thể chất chứa cả vạn năm cùng ngữ khí băng âm hệt từ dưới địa ngục, Trình Liệt ở trước mặt Du Quánh lúc này chẳng khác gì con dã thú bị thương đang liên tục gầm lên trong cơn cuồng phong. Tướng hắn cao lớn trong áo khoác lông, cái bóng đổ đen ngòm âm u uỷ khúc phủ lên cái nhìn bất động của vị tướng quân. Chàng ta trong một khắc chợt hiểu, đúng như lời bá phụ Du Sát từng nói: Trình Liệt là đế vương tài giỏi nhưng độc ác, trái tim người này chỉ có hận thù, sẽ mãi mãi không chấm dứt! Muốn nỗi hận ấy kết thúc trừ phi căn cơ gốc rễ tạo nên nó bị tiêu trừ! Thứ được gọi “căn cơ gốc rễ” chính là dòng họ Du, bởi lẽ không riêng gì Du Sát mà Trình Liệt hận cả Du gia này! Về phần Du Ca, đúng là bao năm qua đã dùng tính mạng mình bước lên phụng toạ, bảo bọc cho cả gia tộc. Là nàng đứng ra hứng chịu sự hận thù trong lòng hoàng thượng! Người nữ nhân ấy đã kiên cường chịu đựng đến dường nào…? Cuối cùng Du Quánh cũng cảm nhận được nỗi đau của Du Ca cũng như hiểu lý do Trình Liệt đến lao ngục nói những lời này với mình, liền dập đầu mà thưa rõ:
- Muôn tâu hoàng thượng, thần đã hiểu rồi, những gì thuộc về tiền triều đáng lý ngay từ đầu đã không nên để lại. Nay thần xin giao trả binh quyền của Du gia, mọi chuyện còn lại tuỳ hoàng thượng định đoạt!
Phóng tầm mắt từ trên cao nhìn xuống mái đầu đang cúi im lìm, nét mặt Trình Liệt không cảm xúc nhưng tâm địa đang chứa đựng suy nghĩ gì thì chẳng thể tỏ.
Trình Liệt trở về ngự thư phòng đã gặp thượng tướng quân Tần Dực, nghe thị vệ báo lại là thượng tướng quân đã quỳ gối ở đây mấy canh giờ vì muốn được diện kiến thánh thượng. Nghe qua thì hắn dĩ nhiên hiểu lý do ông đến đây là gì rồi, vấn đề này cũng nên giải quyết cho ổn thoả liền tiến về phía cửa ngự thư phòng. Nhác trông thấy hoàng thượng, Tần Dực chắp tay cúi đầu hành lễ tiếp theo nghe câu miễn lễ rồi được Liêu công công đỡ đứng dậy. Trình Liệt nói, thượng tướng quân cao tuổi hà cớ gì quỳ lâu như vậy, đối diện Tần Dực đứng vững vàng lại liền thưa:
- Muôn tâu hoàng thượng, thần là vì chuyện của thứ tử nên mới đến đây...
- Khanh không cần nói nữa, trẫm tất nhiên hiểu! Nhưng hiện tại trẫm không muốn nghe thêm những lời đỡ tội thiếu chứng cứ, sự tình đêm hôm đó đã bày ra trước mắt, việc lại liên quan đến hoàng hậu nên trẫm cũng đã khổ tâm suy xét.
- Hồi hoàng thượng, thần biết không có chứng cứ rõ ràng nào chứng minh thứ tử của thần vô tội, thế nhưng bậc làm phụ mẫu chẳng thể ngồi yên chứng kiến con mình bị hàm oan và chờ định tội, Chinh nhi là con trai của thần...!
Mọi lần đứng ở trước mặt, Tần Dực luôn mang dáng vẻ uy nghiêm dũng mãnh của lão công thần, giờ đây vì nỗi oan khuất của con mà gương mặt ấy nhăn nhúm bất lực, đôi mắt mang theo vệt già nua chất chồng qua năm tháng hướng thẳng vào vị hoàng thượng trẻ tuổi lạnh lùng, và cái nhìn từ hắn cũng nhuốm chút bi ai.
- Thượng tướng quân có biết trẫm vừa mất con? Hoàng hậu đã sẩy thai rồi, là do đến gặp trẫm nói giúp cho Tần gia của khanh để rồi bất cẩn trượt chân ngã xuống... Khanh mang nỗi đau của phụ thân thì trẫm cũng vừa mang nỗi đau lớn giống y như thế! Hết Du gia rồi Tần gia, tất cả đều muốn dồn trẫm đến bước đường này! Ban nãy trẫm vừa đến chỗ Du tướng quân, khanh ấy đồng ý trao lại binh phù, chấp nhận mọi chuyện tuỳ trẫm định đoạt.
Tần Dực đứng yên lặng chăm chú nhìn Trình Liệt đang mang sự giận dữ đến vô cảm, trong lòng nửa bất ngờ chuyện Du hoàng hậu vừa mới sẩy thai, nửa sau đó lại kinh ngạc trước việc Du Quánh đồng ý trao lại binh quyền cho hoàng thượng.
Bao năm chinh chiến và đứng vững nơi triều chính, lý nào một người lão luyện như Tần Dực không hiểu ra nguyên nhân sâu xa đằng sau tất cả việc này? Hoàng hậu có gian tình với Tần Chinh, nàng cùng Du gia mang ý đồ tạo phản, là do một kẻ đứng phía sau rắp tăm dàn dựng và hoàng thượng đứng ở trước mặt đây mong muốn điều gì, có lẽ bây giờ ông đã tường tận rồi. Đúng như Du Quánh nói trước đó, những gì thuộc về tiền triều đối với vị đế vương này, đáng lý ngay từ lúc đầu đừng nên tồn tại…