Chương 14: Trình Liệt x Du Ca - Phần 75

Trình Liệt đưa đôi mắt lạnh lẽo sang Bách Hợp đang run rẩy, âm sắc vang lên rõ ràng đáng sợ:

- Nói mau, ngươi là nha hoàn của hoàng hậu, đêm khuya lén lút làm gì?

- Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ... nô tỳ được hoàng hậu nương nương dặn dò mang mật thư này giao cho thuộc hạ của Du Quánh tướng quân!

Liêu công công mau chóng giật lấy mật thư từ tay Bách Hợp rồi trình lên hoàng thượng. Bên ngoài thư đề cái tên “Du Quánh”, bút tích xem qua rất giống của Du Ca, tiếp theo hắn liền mở thư ở bên trong ra đọc. Ánh mắt thâm trầm kia rơi trên từng con chữ được viết nắn nót tỉ mỉ, để rồi chẳng rõ đọc được điều gì mà biểu cảm trên gương mặt vị hoàng đế đó càng trở nên đáng sợ vạn phần, cái nhìn phẫn nộ hệt muốn thêu đốt bức thư ở trên tay. Khẽ nhích chân lên trước đứng đối diện với Du Ca còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đưa thư cho nàng, gằn từng chữ:

- Thế này Du hoàng hậu còn gì để nói?

Nhanh chóng đón lấy bức thư, Du Ca thấy rõ từng nét chữ hiện dưới ánh nến rất giống bút tích của mình mặc dù trước đó chưa hề viết nó bao giờ, nhưng điều khiến nàng kinh tâm chấn động hơn nữa là nội dung được viết ra, phút chốc cảm thấy rợn người trước kế hoạch quá ư hoàn chỉnh này, mọi tình tiết đều vô cùng tinh xảo từ việc tính toán thời gian địa điểm cũng như việc xiêm y bị rách xước. Ngay tức khắc, nàng nhìn xuống Bách Hợp và bắt gặp ánh mắt kia vừa lảng đi, liền cúi xuống nắm chặt bờ vai nha hoàn này lay mạnh đồng thời tức giận hỏi:

- Nói! Rốt cuộc ngươi nhận lệnh từ ai mà tạo ra mật thư giả này giá hoạ cho ta?

Bách Hợp lắc đầu bật khóc, luôn miệng nói “là nương nương sai nô tỳ làm, sao bây giờ người lại nói vậy”, điều đó khiến Du Ca càng thêm giận không ngừng giật mạnh thân thể yếu đuối kia. Trước cảnh hoàng hậu như thể mất bình tĩnh, Trình Liệt bảo thị vệ kéo nàng ra khỏi nhân chứng, đồng thời giật nhẹ bức mật thư lại. Hết nhìn Du Ca bị kìm giữ xong hắn nhìn vào trong thư đồng thời đọc lớn nội dung bên trong đó cho những người còn lại nghe, quả nhiên ai nấy đều chấn động: Du Ca cùng Du Quánh bàn kế hoạch gây dựng đội quân riêng, mưu đồ tạo phản!

- Vật chứng rõ ràng như vậy, nàng còn nói không phải ư?

- Hoàng thượng, ta thật sự không biết gì về mật thư này! Du gia ta tuyệt đối không nuôi trữ quân đội riêng, càng không mang ý đồ phản nghịch như vậy!

- Thế nàng có nhận ra, đây rõ ràng là bút tích của nàng?

- Đó chính là điều mà ta không hiểu! Có kẻ nào đó mạo danh bút tích của ta!

- Mạo danh? Sao ta càng nhìn lại càng thấy giống bút tích của nàng vậy?

Trình Liệt ở trước mặt Du Ca thẳng thắn đến tàn nhẫn, ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo đó như thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, rằng nét chữ trong bức thư kia giống với nét chữ của nàng đến mức thần kỳ! Thậm chí ngay cả nàng cũng không phát hiện ra sự sơ hở nào qua từng con chữ đó, cứ y như chúng bị phù phép! Trước cái nhìn thẫn thờ từ hoàng hậu, Tần Chinh lập tức thưa:

- Hoàng thượng anh minh, chuyện này ắt có uẩn khúc, thần cũng tin hoàng hậu nương nương và tướng quân Du Quánh không mưu lòng phản vua!

Bấy giờ, Trình Liệt đưa mắt nhìn qua vị tướng trẻ đã quỳ gối khá lâu, hỏi nhạt:

- Tần tướng quân, chuyện gian tình giữa khanh và hoàng hậu trẫm còn chưa xét xong, khanh có quyền gì lên tiếng về ý đồ mưu phản của Du gia?

- Hoàng thượng, thần...

- Mọi chuyện đã rõ ràng ở trước mắt, trẫm không muốn nghe thêm lời nguỵ biện nào nữa! Hoàng hậu và Tần tướng quân đêm khuya lén lút gặp nhau nghi ngờ có gian tình, trẫm lệnh bắt Tần tướng quân giam vào ngục chờ tra xét, còn hoàng hậu đang mang long thai nên tạm thời giam giữ ở Phụng Hoa cung, chưa có lệnh của trẫm không được rời khỏi! Truyền lệnh trẫm, bắt tướng quân Du Quánh áp giải vào cung để trẫm thẩm tra! Về nha hoàn Bách Hợp thì đem nhốt vào ngục!

Sau câu hạ lệnh từ hoàng thượng, thị vệ đưa Du Ca trở về Phụng Hoa cung, còn Tần Chinh và Bách Hợp lần lượt bị đem vào ngục giam. Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, Triệu Mỹ Nhân cúi người hành lễ thưa đến lúc về lại Nhàn Ninh cung. Khi nàng ái phi vừa rời đi, Liêu công công đến bên cạnh Trình Liệt vẫn đứng yên lặng, dọ ý hỏi bây giờ phải làm gì? Trong đêm tối, ánh mắt vị hoàng thượng đó sâu hơn cả hố sâu vạn trượng, quét nhẹ một thâm ý kín đáo xuống bức mật thư trên tay…