Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
Chương 53:
Sơn trang nghỉ mát này cách cũng không tính là xa, nằm sâu trong khu rừng ngoài thành, Tiền Nguyên Hằng từng tới đó săn bắn, quả thực rất mát mẻ.
Hơn nữa hơi lạnh tự nhiên cũng tốt hơn so với dùng đá băng hạ nhiệt độ.
Băng đá nếu không khống chế tốt, rất có thể sẽ gây hại cho cơ thể.
Cho nên dù đã qua nửa mùa hè thì vẫn phải chuyển đi, dù sao nắng gắt khi nhập thu cũng không thể coi thường.
Tiền Chính Hiên cấp tốc nói: “Sơn trang nghỉ mát, trong sách có nói tới, là Thiên Tải sơn trang được xây dựng sâu trong rừng trúc sao?”
Đừng thấy tên của sơn trang này không được, ngay cả Tiền Nguyên Hằng cũng không gọi nổi, thế nhưng nó lại rất nổi tiếng trong điển tịch.
Chuyện phải ngược dòng về triều đại trước trước nữa, hoàng đế khai quốc có một ái nhân, ái nhân đó là một nữ tướng quân rất lợi hại, vì giang sơn xã tắc mà lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng tuổi còn rất trẻ mà bệnh cũ lại phát tác, sau một đêm liền qua đời.
Hào tình anh hùng còn đó, nụ cười giai nhân khó tìm.
Hoàng đế vì tưởng nhớ ái nhân đã cho xây dựng một tòa hành cung, bởi vì ái nhân thích an tĩnh, cho nên bèn xây hành cung trong rừng sâu, sau này lúc đặt tên, đã lấy hai chữ Thiên Tải.
Tưởng niệm anh hùng thiên thu công tích, khát vọng kiếp sau thiên tải bên nhau.
Câu chuyện này vẫn luôn được ca ngợi là một giai thoại truyền kỳ, Thiên Tải sơn trang cũng được người đời sau coi là tượng trưng của tình yêu.
Phụ hoàng tâm cơ thật nặng.
Trong lòng Tiền Chính Hiên không tránh khỏi xuất hiện ý nghĩ này, tránh nóng mà thôi, lại còn muốn thầm thổ lộ.
Gừng càng già càng cay, y nghĩ những thứ mình phải học vẫn còn nhiều lắm.
Tỷ như y không nghĩ ra được loại chủ ý này, sau này cưới vợ về rồi, nhất định phải đi theo phụ hoàng học hỏi mấy chiêu lấy lòng người ta.
Tiền Nguyên Hằng nói: “Chính là nơi đó, ở đó rất thoải mái, ta từng tới nhìn thử, trang trí bên trong vô cùng xa hoa, mạt đế tiền triều thích nhất tới hành cung, cho nên bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó.”
Hắn thật sự không biết câu chuyện kia, chỉ đơn thuần vui vẻ vì mỗi ngày không còn phải ở trong cung chịu nóng bức nữa.
Nhưng Tần Ninh lại biết truyền thuyết kia, cho nên suy nghĩ trong lòng tất nhiên giống với Tiền Chính Hiên.
Tiền Nguyên Hằng vẻ mặt kì lạ khó hiểu nhìn Tần Ninh cúi đầu vành tai đỏ rực, con trai thì đứng đối diện dùng biểu tình vô cùng...khó nói thành lời nhìn hắn.
Hắn thấy lạ: “Hai người làm sao thế?”
Đây chính là vấn đề của việc không đọc sách, cho dù sau này ngươi có được dạy qua, có thể xử lí chính vụ mà không gặp trở ngại, nhưng khi người khác nhắc đến điển cố nội hàm gì gì đó, ngươi chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt mờ mịt, tay chân lóng ngóng.
Tần Ninh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn.
Nhớ lại cảnh năm xưa dạy Tiền Nguyên Hằng đọc sách, nặng nề thở dài một hơi.
Qủa nhiên không nên ôm quá nhiều hi vọng với hắn, Tiền Nguyên Hằng sao có thể là kiểu nam nhân biết ngầm tỏ tình chứ.
Hắn có gì đều thẳng thừng nói tuột hết ra, một chút cũng không mập mờ, không cho nàng chút xíu cơ hội hiểu lầm nào.
Tần Ninh đứng dậy đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tiền Nguyên Hằng, cất bước đi, khi đi ngang qua Tiền Nguyên Hằng còn thoáng ngừng lại một chút, sau đó vượt qua hắn tiếp tục đi thẳng.
Vẻ mặt Tiền Nguyên Hằng dại ra, nhìn Tiền Chính Hiên hỏi: “Sao thế? Sao hai người lại có vẻ mặt này.”
Tiền Chính Hiên lắc đầu: “Phụ hoàng à, người làm người ta quá thất vọng, mẹ còn nghĩ người đang muốn nói thích nàng, ai ngờ người căn bản không hề có suy nghĩ này.”
Tần Ninh khẳng định là không vui rồi.
Tiền Nguyên Hằng nói: “Ta đã làm gì, lại khiến hai người nghĩ vậy.”
Tiền Chính Hiên rất kiên nhẫn giải thích cho hắn truyền thuyết Thiên Tải hành cung, cuối cùng nói: “Mọi người đều biết nơi đó là tượng trưng cho tình yêu, người muốn đưa mẹ con tới đó, nàng tất nhiên sẽ nghĩ vậy, ai ngờ người chỉ muốn tới tránh nóng, quả thực không hiểu phong tình.”
Tiền Nguyên Hằng thực oan uổng.
Không đọc nhiều sách, cũng đâu phải lỗi của hắn.
Hắn thở dài, lại nói: “Con đi gọi thái y tới, khám cho A Ninh một chút, ta cứ cảm thấy dạo gần đây nàng ấy không bình thường, nói không chừng là do nóng bức.”
Mùa hạ đến, lòng người khó tránh khỏi bực bội, tính tình cũng khác thường hơn.
Vẫn nên kêu thái y tới khám, điều trị một chút.
Tiền Chính Hiên gật đầu, “Vâng.”
Hắn cũng không hề có suy nghĩ gì khác, sức khỏe Tần Ninh trước giờ luôn không tốt lắm, sau khi vào cung dù được điều dưỡng đã tốt lên nhiều, nhưng vẫn có chút hư nhược, thường kêu thái y tới xem cũng tốt.
Tiền Nguyên Hằng đuổi con trai đi tìm thái y, sau đó trợn mắt nhìn đám cung nữ thái giám bên ngoài đang giả bộ cái gì cũng không thấy, hơn nữa còn có thể bày ra bộ mặt vô cùng thản nhiên.
Chẳng phải chỉ vì không muốn Tiền Chính Hiên quấy rầy hai người thôi sao.
Thật đủ tâm cơ.
Tần Ninh không trở về tẩm cung, khó có được tâm linh tương thông với Tiền Nguyên Hằng , ngồi bên hồ nước ban nãy hắn ngồi.
Vẻ mặt trông có chút ủ rũ.
Tiền Nguyên Hằng đi tới bên cạnh nàng, giúp nàng vén gọn mái tóc có chút loạn, động tác bàn tay nhẹ nhàng vô cùng, khiến người ta cực kì thoải mái.
Hắn thấp giọng nói: “A Ninh, ta biết nàng đang nghĩ gì, nhưng...có những lúc ta thực sự không làm được như nàng mong muốn, nhưng ta yêu nàng, cho dù không có cách nào lãng mạn phong phú giống như người khác, nhưng ta mãi mãi yêu nàng.”
Thực ra hắn rất ít dùng từ ‘yêu’ này, cảm thấy rất sến súa, cũng không đủ nghiêm túc.
Trong lòng Tiền Nguyên Hằng, tình yêu là thứ thần thánh trang nghiêm, giống như tất cả những loại tình cảm khác trong thiên hạ, không thể nói ra ngoài miệng.
Mà là, phát ra từ tâm.
Nhưng hắn nghĩ, có lẽ A Ninh càng thích nghe hắn nói hơn.
Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng nếu A Ninh đã muốn, nói thì nói thôi.
Thanh âm của hắn tựa chuông đồng, trực tiếp đánh vào lòng người.
Tần Ninh cúi đầu nói: “Được rồi, ta biết rồi. Ta cũng...chàng.”
Dù sao, nàng còn không bằng hắn, không nói ra được loại lời này, còn có thể tức giận sao?
Hiển nhiên không thể.
Tiền Nguyên Hằng đứng sau lưng ôm chặt vai nàng, mỉm cười bảo: “Hồi nãy ta ngồi đây nhìn đám cá chép nửa ngày, đang nghĩ không biết có ăn được không, trông bọn chúng con nào con nấy béo đô đô.”
Không nên làm A Ninh xấu hổ, dù sao nàng cũng không mặt dày như hắn.
Tần Ninh cười khúc khích.
“Đồ ngốc, mấy con cá này không ăn được, ngự thư phòng mỗi ngày đều làm các loại đồ ăn cho chàng, chàng con nhớ thương mấy con cá.”
Đúng là có bệnh, Tiền Chính Hiên cũng như vậy, mặc kệ đã có những gì, chỉ ngóng trông những thứ mình không có, cho dù đó đều là những thứ vớ vẩn.
“Cái này không giống, thức ăn ngự thư phòng làm, đảo qua đảo lại cũng chỉ có mấy thứ đó, chẳng đáng để chờ mong, ta muốn bắt và con cá tự mình nướng.”
Không phải nàng nói đồ ăn ta nấu là ngon nhất sao?
Tần Ninh đau lòng nhìn mấy con cá trong hồ, ngẫm lại, kì thực cũng không phải quá đau lòng.
“Vậy chàng bắt đi, chẳng lẽ còn có người dám ngăn chàng?”
“Ta sợ nàng ngăn cản ta, người khác thì không dám, nhưng ta cũng không dám đắc tội nàng.” Tiền Nguyên Hằng nóng lòng muốn thử, ngay cả chuyện vừa sai Tiền Chính Hiên đi làm cũng quên mất.
Nếu không phải Tần Ninh liếc mắt trông thấy Tiền Chính Hiên đưa người tới, vội giữ hắn lại, nếu không đợi lát nữa lão thái y và Tiền Chính Hiên sẽ trông thấy hoàng đế bệ hạ ngâm mình trong hồ bắt cá.
Mất mặt tới không thể mất mặt hơn được nữa.
Tiền Nguyên Hằng nhìn Tần Ninh, hỏi: “Nàng kéo ta làm gì, không phải nói không ngăn ta sao?”
Tần Ninh bất đắc dĩ: “Chính Hiên tới, người cha như chàng có cần mặt mũi nữa hay không, để con trai chàng trông thấy...”
Nếu là nàng, khẳng định sẽ không nhận người cha này.
Tiền Nguyên Hằng quay đầu nhìn, kéo áo ngoài bị trượt xuống khuỷu tay nàng lên, kéo tay nàng ngồi xuống nói: “Ta thấy gần đây sức khỏe nàng không tốt lắm, cho nên kêu thái y tới khám cho nàng.”
Tần Ninh ngẩn người.
Ta thấy ta rất khỏe mạnh mà, chàng nhìn kiểu gì thấy ta không khỏe?
Trong lúc nói chuyện Tiền Chính Hiên đã đưa bạch lão tiên sinh tới trước mặt.
Lão nhân mỉm cười hành lễ, nói: “Hoàng hậu nương nương muốn chẩn mạch luôn ở đây sao?”
“Ở đây đi.” Tần Ninh cười đáp, “Bổn cung cũng không muốn hồi cung.”
Bạch lão tiên sinh trên mặt tràn đầy ý cười đặt tay lên cổ tay này, một lúc sau ý cười trên mặt càng đậm.
Ông hỏi: “Bệ hạ, gần đây nương nương có triệu chứng gì không?”
Tiền Nguyên Hằng đáp: “Cũng không có gì, chỉ là tính tình hơi thất thường, trẫm nghĩ là do nóng nực, để thái y khai chút thuốc thanh nhiệt.”
Tính tình quá nóng nảy, sẽ có hại cho thân thể.
Bạch lão tiên sinh cười làm bộ râu rung lên, “Bệ hạ à...”
“Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, nương nương có hỉ rồi, hiện tại mới được ít tháng. Vi thần nghĩ, tính tình nương nương thay đổi, chắc cũng vì thế, phụ nữ trong thời kì mang thai quả thực có chút bất đồng, xét ra cũng là chuyện tốt.”
Ông hơi nghi hoặc, sao bệ hạ lại không có phản ứng gì, nghe thấy loại tin tức này, chẳng phải nên vui mừng tới nhảy cẫng lên sao.
Có là nam nhân trầm ổn hơn nữa, nghe thấy bản thân lại có thêm một đứa nhỏ, cũng phải vui mừng chứ.
Huống hồ hai người đến giờ mới chỉ có một mình đại hoàng tử là con trai.
Tần Ninh khϊếp sợ trừng lớn mắt, kinh ngạc nói: “Bạch lão tiên sinh không lừa bổn cung...”
Lời còn chưa nói hết, đã thấy Tiền Nguyên Hằng ầm ầm ngã xuống, hôn mê.
Bạch lão tiên sinh bị dọa một trận, một bó tuổi mà xém chút nữa bị dọa té xỉu, vội càng bắt mạch cho Tiền Nguyên Hằng, sau đó mới yên tâm.
Ông nói với Tần Ninh khuôn mặt tràn đầy lo lắng: “Nương nương không cần lo lắng, bệ hạ là...mừng quá mà..., vì quá mừng nên mới hôn mê, không có gì đáng ngại.”
Nói đơn giản chính là, vui quá hóa ngốc.
Tiền Chính Hiên ngây ngốc, nhìn Tần Ninh, nhìn Tiền Nguyên Hằng, lại nhìn Bạch lão tiên sinh.
Nửa ngày sau mới hưng phấn nói: “Ta sắp được làm ca ca rồi?”
Từ nhỏ y đã muốn được làm ca ca, tốt nhất là có một đệ đệ, có thể cùng nó trèo cây bắt tổ chim hay xuống sông mò cá, chỉ tiếc không có cha, ước mơ vẫn chỉ hoàn ước mơ.
Tới giờ, mười mấy năm đã trôi qua, vậy mà lại có thể...
Y vừa mừng vừa lo: “Mẹ, người sẽ không vì có đệ đệ muội muội mà không thương con nữa phải không.”
Tiểu bảo bảo đáng yêu biết bao, cho y tự chọn giữa tiểu bảo bối với một người lớn, khẳng định y sẽ chọn đứa nhỏ.
Lo lắng trong lòng y cũng là có lí do.
Tần Ninh bất đắc dĩ: “Nghĩ linh tinh cái gì, mau gọi phụ hoàng con dậy, còn ra thể thống gì, nam nhân hơn ba mươi rồi, lại còn giống tiểu tử mười mấy tuổi đầu.”
Hồi tầm tuổi Chính Hiên, đại phu trong thôn nói cho hắn, hắn sắp làm cha rồi.
Nam nhân này liền trực tiếp lăn ra ngất xỉu, xém chút nữa thì mừng tới phát điên.
Tần Ninh thực không ngờ, bao năm trôi qua, Tiền Nguyên Hằng đã trải qua nhiều chuyện, vậy mà vẫn bị một câu nói kí©h thí©ɧ mà mất hết hình tượng.
Tiền Chính Hiên bóp mũi hắn hòng gọi người tỉnh lại.
Tiền Nguyên Hằng chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt Tiền Chính Hiên.
Hắn giật mình nói: “A Ninh con trai chúng đã lớn như vậy rồi?”
Tần Ninh lặng im.
Qủa nhiên là mừng đến điên rồi, nói năng lộn xộn.
Tiền Nguyên Hằng dần dần phản ứng lại.
Che mặt không nói gì.
Thế là...lại mất mặt trước mặt người khác rồi? Hình tượng trầm ổn hắn giữ gìn mười mấy năm, từ nay triệt để mất hết rồi.
Tần Ninh ra hiệu Tiền Chính Hiên đỡ hắn dậy, mỉm cười nói: “Tự nhiên lại ngất xỉu, không có ngã bị thương chứ?”
Ngã thẳng tắp xuống, cũng rất nguy hiểm.
Tiền Nguyên Hằng lắc đầu nói: “Không sao, A Ninh nàng đừng lo cho ta, nàng có chỗ nào không thoải mái không, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Bạch lão tiên sinh nói: “Bệ hạ yên tâm, thân thể nương nương khỏe mạnh, thai nhi cũng phát triển tốt, chỉ cần chú ý bồi dưỡng, chắn chắn không còn gì phải lo cả.”
Thực sự không cần quá lo lắng, thai phụ tâm tình căng thẳng cũng không tốt cho đứa trẻ, giữ tâm trạng bình thường là tốt nhất.
Tiền Nguyên Hằng nói: “Ta muốn đưa hoàng hậu nương nương tới hành cung tránh nóng, hiện tại có thể đi không?”
Nếu không đi được, sẽ phải suy xét một chút, liệu có cần tu sửa Thừa Càn cung hoặc Phượng Nghi cung để A Ninh chuyển tới.
Dù sao Phượng Nghi cung cũng là nơi ở của nữ nhân, vì chăm sóc cho hoàng hậu tiền triều thân thể hư nhược, mạt đế đã làm cho nàng rất nhiều đồ vật không biết tên.
Còn có một cây cột đồng, mùa hè đổ nước cùng băng vào, cả căn phòng liền có thể mát mẻ như vào thu.
Bạch lão tiên sinh suy nghĩ một lát: “Mang thai thời gian đầu không nên vận động mạnh, có điều nếu chăm sóc thỏa đáng, tới hành cung cũng không ngại, nếu nương nương ở đó thoải mái, cũng rất có lợi cho thai nhi.”
Qủa thực không cần quá lo lắng, người chăm sóc hoàng hậu nương nương trong cung rất nhiều, tất sẽ không xảy ra vấn đề.
Chỉ cần người mà bệ hạ sắp xếp không cố ý hãm hại nàng, Bạch lão tiên sinh nghĩ có mình ở đó, khẳng định sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Đương nhiên, nếu có người rắp tâm hãm hại, dù Hoa Đà tại thế cũng cứu không nổi.
Tiền Nguyên Hằng lo lắng không yên, muốn mở miệng hỏi, lại không biết phải hỏi từ đâu.
Tần Ninh cười: “Bạch lão tiên sinh, nếu đã quyết định đi hành cung, ngài cũng trở về chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi, bổn cung mang thai, còn phải nhờ cậy vào ngài.”
Nàng nắm bàn tay Tiền Nguyên Hằng, nhoẻn miệng cười: “Đưa ta về tẩm cung, ở bên ngoài hơi mệt.”
Có gì trở về tẩm cung không người rồi nói, ngàn vạn lần đừng ở bên ngoài làm chuyện mất mặt, ta thì không ghét bỏ chàng, nhưng chỉ sợ người khác lại phát hiện ra thái độ làm người của hoàng đế bệ hạ, lại nháo đến gà chó không yên.
Tiền Nguyên Hằng tất nhiên là vui hớn hở đi theo nàng.
Tiền Chính Hiên đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, sau đó cũng đi theo.
Đó là đệ đệ muội muội ruột của y, quan tâm một chút cũng không có gì sai.
Lần này Tiền Nguyên Hằng cũng coi như đáng tin cậy, không có rối tinh rối mù giống như hồi nàng mang thai Tiền Chính Hiên, nàng ăn gì uống gì cũng phải hỏi loạn cả lên.
Tuy vẫn đang cười ngốc, nhưng cũng đáng tin hơn rồi, ít nhất còn biết lót thêm một tấm đệm vào sau ghế dựa cho Tần Ninh ngồi.
Tiền Chính Hiên nhìn đến đau răng, tự kéo một chiếc ghế con ngồi xuống bên cạnh Tần Ninh, ngẩng mặt lên hỏi: “Mẹ, thật tốt, thật không ngờ vẫn còn có ngày này.”
Tần Ninh vươn tay xoa đầu y, cười dịu dàng nói: “Phải, sau này con sẽ càng ngày càng có nhiều người thân hơn, không còn là hai mẹ con nương tựa nhau mà sống nữa.”
Rất nhiều người không hiểu được loại cảm giác đó, mọi nhà xung quanh náo nhiệt ồn ào, duy chỉ có nhà mình yên tĩnh tịch mịch, sự tĩnh lặng đó có thể nhấn chìm con người trong cô đơn.
Trước kia chỉ có nàng và Tiền Chính Hiên, vào ngày lễ tết dù náo nhiệt hơn nữa cũng chỉ như ngày thường, khi còn rất nhỏ Tiền Chính Hiên từng khóc hỏi nàng vì sao nó không có đệ đệ ca ca cùng chơi với mình, bởi vì nhà hàng xóm xung quanh đều là ca ca dẫn theo đệ đệ, tỷ tỷ mang theo muội muội, chỉ có nó là một thân một mình.
Tần Ninh cũng rất lo lắng, nếu một ngày bản thân chết đi, trên thế giới chỉ còn lại một mình Chính Hiên, nó sẽ cô độc ra sao, nếu có cốt nhục huyết mạch tương liên, bất luận là đến lúc nào, đều sẽ có người ở bên cạnh nó.
Hiện tại rốt cuộc cũng có rồi.
Tiền Nguyên Hằng cũng xoa đầu con trai, xót xa: “Con trai đừng sợ, bất kể xảy ra chuyện gì, con cũng là con trai ta.”
Hắn hiểu được suy nghĩ của Tiền Chính Hiên, hắn cũng không khác Tiền Chính Hiên là bao, vừa vui mừng vừa thấp thỏm, sợ đứa trẻ này sẽ giành mất tình yêu của hắn, lại thích có thêm một người huyết mạch tương liên.
Nhưng bản thân hắn cảm thấy, chung quy đây cũng là chuyện tốt.
Tiền Chính Hiên gật đầu, ủ dột nói: “Con không sợ, con cũng thích có em giống hai người.”
Tiểu hài tử thật sự rất đáng yêu, hơn nữa sinh tại hoàng gia, có bà vυ" có người hầu, không cần chính mình tự tay chăm sóc, không cần vất vả cuống cuồng sửa soạn mấy đồ dùng của trẻ con, hoàn toàn là một chuyện tốt.
Tần Ninh cười nhéo mặt y: “Con trở về sai người thu dọn đồ đạc, chúng ta cùng tới hành cung.”
Có con rồi, phải càng quan tâm con trai lớn hơn, nếu không sau này con trai lớn có thể sẽ nghĩ đệ đệ muội muội đoạt mất sủng ái của mình, từ đó mà quan hệ không tốt.
Tiền Chính Hiên nở nụ cười, cọ cọ lòng bàn tay nàng, làm nũng nói: “Mẹ, con muốn đặt tên cho đệ đệ muội muội.”
Tần Ninh nhanh chóng đáp ứng, “Được, đến lúc đó nghe con hết, được chưa.”
Dù sao nàng cũng không tin tưởng Tiền Nguyên Hằng, hồi đầu hắn lấy cái tên Nguyên Bảo làm nhũ danh cho Tiền Chính Hiên, con trai thợ săn kêu Nguyên Bảo thì cũng thôi, giờ sinh một đứa là con của hoàng đế, kêu là Tiền Nguyên Bảo sao?
Đến lúc đó nhất định không thể nghe Tiền Nguyên Hằng, còn không bằng giao cho Chính Hiên.
Tiền Nguyên Hằng bất mãn: “Ta mới là cha đứa bé, vì sao không cho ta đặt tên?”
“Chàng im đi Tiền Nguyên Hằng, nếu là con trai thì không sao, chàng lăn lộn con trai kiểu gì cũng không quan trọng, nhưng nếu là con gái, lấy cái tên chàng đặt cho, sau này nó lớn lên làm gì còn mặt mũi gặp ai.”
Công chúa trong sử sách, đều như Thái Bình công chúa Chiêu Dương công chúa, đến lượt Tiền Nguyên Hằng, nói không chừng sẽ thành Thúy Hoa công chúa.
Đợi con gái lớn rồi, người khác sẽ gọi “Thúy Hoa công chúa.”
Sợ là con gái sẽ hận chết hắn mất.
Tiền Nguyên Hằng chỉ đành ngậm miệng, hắn nhất định sẽ không đặt cho con gái cái tên Thúy Hoa, hoa Đào hoa Hạnh gì gì đó không được, nhưng hoa Mẫu Đơn cũng không tồi.
Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, nói ra sẽ bị A Ninh đánh chết mất.
Hắn rót cốc nước ấm cho Tần Ninh, sau đó xoay người vào trong phòng, tự tay thu dọn mấy thứ không cần thiết.
Huân hương này, bình hoa này, mấy thứ linh tinh gì đó mang ra ngoài vứt hết.
Nghe nói, mấy thứ này đều không tốt đối với thai phụ, A Ninh hiện tại thân thể đặc thù, đồ đạc cũng phải tinh tế một chút.
Tần Ninh ngồi đó, mắt cười thành một đường. Nàng quả thực rất vui, mấy ngày trước trông thấy mấy tiểu cô nương, nàng còn mong có tiểu công chúa, bây giờ tính ra, thì ra ngay từ hôm đó đã có rồi.
Nàng đã có Tiền Chính Hiên là con trai, hiện tại, thực sự rất mong muốn đứa bé này là một cô con gái bảo bối.
Tại hoàng gia, sinh con gái cũng an toàn hơn, chí ít sẽ không có kẻ xúi giục đứa nhỏ đi tranh giành địa vị với ca ca, không đến nỗi xảy ra chuyện không tốt.
Tiền Nguyên Hằng nhíu mày nhìn một đống đồ lớn, kéo Tần Ninh nói: “A Ninh chúng ta tới ngự hoa viên đi dạo đi, để người tới dọn dẹp, đồ đạc trong Thừa Càn cung quá nhiều, một chốc một lát không xong ngay được.”
Không chỉ tẩm cung, nơi ăn nơi trò chuyện kể cả phòng may vá, tất cả mọi chỗ đều phải sửa sang lại, không thể để A Ninh tiếp xúc với bất kì đồ vật không an toàn nào.
Tần Ninh cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, nhưng chung quy cũng vì tốt cho nàng, cho nên cũng rất vui vẻ.
“Không tới ngự hoa viên, mấy ngày nữa sẽ tới sơn trang nghỉ mát, không ở trong cung nữa, xử lí công vụ sẽ phiền phức, chàng đi xử lí hết công vụ trong cung đi, ta tới ngự thư phòng với chàng.”
Nàng chưa được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Tiền Nguyên Hằng, thời gian hắn bị thương, thỉnh thoảng có làm việc ở Thừa Càn cung, nhưng có lẽ do hoàn cảnh xung quanh khác bình thường, cho nên hắn vẫn có vài phần cà lơ phất phơ. Dù sau này nàng ngẫu nhiên trông thấy một lần, Tiền Nguyên Hằng cũng không giống lắm so với tưởng tượng của nàng.
Tần Ninh rất muốn nhìn dáng vẻ khi thật sự nghiêm túc làm việc của hắn ra sao.
Tiền Nguyên Hằng nói: “A Ninh ta sợ làm nàng thất vọng, ta thực sự không phải kiểu như trong tưởng tượng của nàng.”
Nghiêm túc chăm chỉ gì gì đó, trước giờ chưa từng tồn tại, hắn với quan lại bên dưới quan hệ không tệ, mọi người có giao tình vào sinh ra tử với nhau, không cần thiết phải làm bộ trước mặt nhau làm gì.
Nhưng nếu A Ninh muốn nhìn, vậy thì diễn thôi.
Tần Ninh không quan tâm, chỉ nói: “Chàng không hiểu chính mình, ta nói chàng là người như vậy thì chính là người như vậy, chàng còn không tin ta sao?”
Tiền Nguyên Hằng nào dám nói không tin, hắn dù nói không tin bản thân, cũng không dám nói không tin Tần Ninh.
Tần Ninh được như ý nguyện tới ngự thư phòng đóng đô, có một chiếc giường mềm tinh xảo đặt kế bên ngự án.
Nơi này có một tấm bình phong, vừa ngăn cách tầm nhìn của người ngoài, lại có thể liếc mắt đưa tình với Tiền Nguyên Hằng, Tần Ninh vô cùng hài lòng.
Viên Hoàn nghe tin sắp có tiểu công chúa tiểu hoàng tử thì vô cùng kích động, trải nệm mềm mại vô cùng, gấp gáp đưa Tần Ninh qua đó, chỉ sợ làm hoàng hậu nương nương mỏng manh dễ vỡ bị mệt.
“Ta không sao.” Tần Ninh cười bảo, “Cái thai còn nhỏ, không vấn đề gì, thái y đều nói thai nhi rất tốt, các người đừng lo lắng tinh tinh nữa.”
“Nương nương, không thể nói vậy được, cẩn thận cũng không thừa, đây còn là vương tôn hoàng tử, thực sự không thể bất cẩn.”
Viên Hoàn sốt ruột nói, “Nương nương người đừng tùy hứng nữa.”
Tự nhiên bị gán lên đầu cái danh tùy hứng, Tần Ninh thực không thể hiểu nổi.
Nàng nhìn Tiền Nguyên Hằng.
Tiền Nguyên Hằng bình tĩnh nói: “Viên Hoàn, không được nói bừa, hoàng hậu thích làm gì cứ để nàng làm, nàng tự biết chừng mực, nghe thái y là được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Vậy mà lại có người đoán được cốt truyện của tui, tui đúng là ngốc bạch ngọt mà, còn tự cảm thấy đã che giấu đủ sâu, meo một tiếng khóc òa.