Chương 17

Trong quá trình Lý Minh Nguyệt chỉ dạy Đồ Thập Mị, càng ở chung với Đồ Thập Mị lâu, càng cảm thấy người này chính là một bảo tàng, cho người ta vô số bất ngờ. Phần lớn việc chỉ cần học một chút đã hiểu, nhưng không phải cái gì cũng có thể làm được, tỷ như cưỡi ngựa bắn cung, Đồ Thập Mị chỉ học leo lên yên ngựa đã vô cùng khó khăn, nhưng tính tình nàng nhẫn nại, cũng rất cuồng vọng, thật vất vả mới học được cách cưỡi, lúc bắt đầu chọn ngựa, không chọn những con ngựa ngoan ngoãn dễ cưỡi, đi chọn ngay con ngựa hung dữ, dũng mãnh nhất. Về phần cưỡi ngựa này, có thể xem như nàng đã chịu nhiều vất vả, mới đầu Lý Minh Nguyệt nghĩ tên này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, để mặc cho nàng hồ nháo, đợi đến khi nếm đủ mùi cực khổ, tự động biết khó mà lui, nhưng ai ngờ hết thảy người này chỉ cắn răng chịu đựng, té đến mặt mũi bầm dập cũng không sợ.

“Ngươi không sợ ngươi té như vậy sẽ hủy đi dung nhan, không thể tiến cung sao?” Lý Minh Nguyệt cầm khăn tay đưa cho Đồ Thập Mị lau mồ hôi trên mặt, tuy rằng Đồ Thập Mị thoạt nhìn cực kỳ chật vật, nhưng cũng không che giấu được diễm sắc, thậm chí ý chí chiến đấu sôi sục giống như ánh mặt trời gay gắt, cao ngạo, mãnh liệt. Nàng biết Đồ Thập Mị sợ nhất là không thể vào cung, phải biết rằng Đồ Thập Mị vì khống chế con ngựa hung mãnh kia, ngay cả dung mạo cũng không để tâm, hai ngày trước té tới gương mặt bị trầy da, còn tụ máu bầm, mình nhìn thấy đau lòng không thôi, nhưng Đồ Thập Mị vẫn không đổi sắc mặt, đối với thân thể của chính mình cũng có thể tàn nhẫn đến vậy.

“Nếu có bấy nhiêu khó khăn cũng không thể vượt qua, cho dù vào cung, đại khái cũng không làm nên chuyện gì, trên đời không có chuyện không làm được, chỉ có người không muốn làm.” Đồ Thập Mị không cho là đúng nói, từ nhỏ nàng chưa bao giờ nếm qua khổ cực, đây là lần đầu tiên ăn đau như vậy, nhưng đau khổ này cũng cứng rắn giống như hòn đá cản đường, nàng muốn cắn nát, mài nhỏ, sau đó nuốt vào. Nàng phải làm người đứng trên vạn người, tất nhiên phải học hỏi cho đủ bản lĩnh.

“Trên đời không có chuyện không làm được, chỉ có người không muốn làm…” Lý Minh Nguyệt lặp lại những lời vừa rồi của Đồ Thập Mị. Tính tình kiên nhẫn, lại có dã tâm to lớn, nói thật, Lý Minh Nguyệt cũng cảm thấy người này quá đáng sợ rồi. Người như vậy cuối cùng cũng sẽ mãi mãi rời khỏi mình, càng đi càng xa. Lý Minh Nguyệt có chút do dự, mình thật sự muốn trợ giúp nàng một tay ư, trở thành bàn đạp dưới chân nàng sao? Nhưng mà, thiên tính của Lý Minh Nguyệt thích người cường thế, bởi vậy, Lý Minh Nguyệt không ngừng do dự. Nàng nghĩ đến khi Đồ Thập Mị trở nên cường đại, sẽ biến thành tai họa lớn của Lý Lăng Nguyệt, nghĩ đến bộ dáng Lý Lăng Nguyệt không khống chế được Đồ Thập Mị, sẽ hối hận ban đầu không gϊếŧ chết Đồ Thập Mị. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy có chút hưng phấn.

“Thập Mị tiền đồ vô hạn, ta không chấp nhận được, về sau ta đối với Thập Mị mà nói, chỉ là một công cụ cho ngươi đạp lên, nghĩ đến đó, ta cảm thấy thập phần đau khổ.” Lý Minh Nguyệt nửa thực nửa giả nói.

“Ngũ công chúa là ân nhân của Thập Mị, tuyệt đối không phải bàn đạp. Ta không dám nhận mình là người tốt, nhưng ta ân oán rõ ràng. Việc vong ân phụ nghĩa, Thập Mị không làm được. Ngũ công chúa cứ yên tâm đi.” Lời nói của Đồ Thập Mị cũng không hẳn là trái lương tâm, người vong ân phụ nghĩa ngày sau cũng không thể sống yên ổn, nàng ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có thù báo thù. Kỳ thật nghe Lý Minh Nguyệt nói vậy, trong lòng Đồ Thập Mị có chút bất an. Chỉ mong Lý Minh Nguyệt không phải người lòng dạ hẹp hòi, đồng thời nàng cũng suy nghĩ có phải nàng đã bộc lộ quá nhiều tài năng rồi hay không.

“Nghe Thập Mị nói như vậy, ta cũng an tâm hơn.” Lý Minh Nguyệt cười nói, nàng thử cược một phen, cược mình cũng có trọng lượng trong lòng Đồ Thập Mị.

“Ngày sau thế nhân đều biết ta là từ phủ công chúa tiến cung, vinh nhục của ta cũng có liên quan đến Ngũ công chúa, Ngũ công chúa cứ yên tâm đi.” Ngày sau cho dù nàng vào cung có địa vị cao, nhưng bối cảnh xuất thân có dính líu tới Ngũ công chúa sẽ không thể thay đổi được. Nàng nghĩ dù sau này có thể được Hoàng thượng sủng hạnh, thì “thanh danh” này cũng sẽ không mất đi được, bởi vì Ngũ công chúa chính là người mang tiếng xấu nhất ở kinh thành. Nghĩ đến đây, hận ý của Đồ Thập Mị đối với Lý Lăng Nguyệt càng sâu hơn, nếu không phải bị Lý Lăng Nguyệt ngáng đường, nàng có thể lấy xuất thân tú nữ đứng đắn vào cung.

“Quả đúng là như vậy.” Lý Minh Nguyệt cũng thấy đúng vậy, liền yên tâm. Dù Đồ Thập Mị có bay cao tới đâu, cũng không thể bạc đãi mình, thế nhân này khinh miệt nhất chính là kẻ vong ân bội nghĩa.

“Ta là người thương hương tiếc ngọc, những ngày qua tập cũng tốt rồi, ngươi về Túy Nguyệt lâu nghỉ ngơi đi, bản cung sẽ không triệu ngươi thị tẩm.” Lý Minh Nguyệt cảm thấy chủ tử biết chăm sóc quan tâm như nàng đi nơi nào mới tìm được chứ?

“Tạ Ngũ công chúa.” Đồ Thập Mị nghe vậy trong lòng mừng rỡ. Tuy nàng đã quen hầu hạ Lý Minh Nguyệt, nhưng tận đáy lòng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nhục nhã. Mặc dù thể chất nàng khỏe mạnh, nhưng mà gần đây học kỵ xạ, thân thể quả thật cũng kiệt sức rồi, nếu còn bắt nàng hầu hạ Lý Minh Nguyệt, thật sự là muốn lấy mạng nàng.

Đồ Thập Mị không thể hầu hạ, Lý Minh Nguyệt chỉ đành tìm người khác mua vui. Hiện tại thì địa vị của Đồ Thập Mị trong lòng Lý Minh Nguyệt đã cao hơn rất nhiều, không thể đối xử với nàng như đồ chơi được, trong phủ của mình cũng không thiếu đồ chơi.

* * *

Đồ Thập Mị trở về Túy Nguyệt lâu. Tử Sam lập tức lấy dược thoa cho nàng. Đồ Thập Mị bị đau, nhưng không hề hé răng, nếu là Cửu Mị đã sớm khóc thét kêu gào. Sao nàng lại không đau, cả người nàng không một chỗ nào là không nhức mỏi đau đớn, nhưng nàng thà chịu đựng đau đớn, cũng không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt người khác.

“Tiểu chủ, nếu đau thì kêu lên đi, sẽ dễ chịu hơn.” Tử Sam nhìn huyết nhục mơ hồ trong lòng bàn tay nàng, đâu phải chỉ trên mặt, trên người tụ máu càng nhiều hơn. Nàng không hiểu tại sao tiểu chủ nhà nàng đối với con ngựa không chịu phục tùng kia lại cố chấp như vậy. Nhìn tiểu chủ chịu đựng đau đớn nhưng không rên một tiếng, vừa đau lòng, vừa bội phục. Đi theo tiểu chủ được một thời gian, nàng đã sớm ra quyết định, ngày sau sẽ một mực đi theo tiểu chủ. Lúc nào nàng cũng cảm thấy tiểu chủ không phải là người có thể dễ dàng chấp nhận mai danh ẩn tích ở phủ công chúa. Trong lúc vô tình nghe được tiểu chủ và Ngũ công chúa nói chuyện, nàng mới biết được tiểu chủ có ý định vào cung. Nàng nghĩ đúng như câu kim vân khởi là vật trong ao(*).

Phùng ma ma vẫn còn e sợ Đồ Thập Mị, trong lòng đối với Đồ Thập Mị có chút kính phục. Tâm trí như vậy, quyết đoán thế này, năm đó ngay cả trên người Hoàng hậu nương nương cũng không thấy qua. Phùng ma ma không dám đối nghịch với Đồ Thập Mị nữa, hiện tại nàng nói gì cũng kính cẩn nghe theo.

“Kêu lên cũng sẽ không bớt đau, hơn nữa, nếu theo thói quen cứ mềm yếu, thì sẽ ngày càng yếu đuối hơn, tỷ tỷ của ta chính là như vậy.” Đồ Thập Mị thản nhiên nói. Từ nhỏ nàng đã quen nhìn Đồ Cửu Mị gặp vết thương nhỏ cũng chảy nước mắt, nhìn thật phiền chán a, Hơn nữa, Thập Mị thủy chung cảm thấy đó là thói quen của Đồ Cửu Mị, thật ra không đau như vậy, do nàng vừa khóc vừa than liên tục, mới cảm thấy càng lúc càng đau, thói quen xấu như vậy nên sớm ngăn chặn. Nghĩ đến đó, nàng lại cảm thấy mình và Cửu Mị hoàn toàn khác nhau, không biết Cửu Mị yếu đuối kia, ở Bình Âm Hầu gia phủ có khỏe không? Nàng vào công chúa phủ đã hơn ba tháng, không biết khi nào Lý Minh Nguyệt mới đưa nàng tiến cung. Tâm tình của Đồ Thập Mị đang mâu thuẫn, nàng biết những gì mình học ở công chúa phủ, dĩ nhiên đều hữu dụng, nàng muốn học nhiều hơn nữa, chuẩn bị cho thật tốt, nhưng nàng lại nóng lòng vào cung, nàng muốn nhanh một chút, nàng sợ mình chờ không kịp, cũng sợ Cửu Mị chờ không kịp.

“Tiểu chủ có tỷ tỷ? Nàng hẳn cũng giống tiểu chủ đều là tuyệt sắc mỹ nhân.” Lần đầu tiên Tử Sam nghe Đồ Thập Mị nhắc tới người nhà.

“Chúng ta là tỷ muội song sinh, dung mạo giống nhau, tất nhiên nàng cũng xinh đẹp.” Nhưng mà tính tình khác xa, thời điểm Thập Mị nhắc đến Cửu Mị, trên mặt mang theo một tia ấm áp.

“Thật hy vọng một ngày nào đó cũng có thể gặp được tỷ tỷ của tiểu chủ.” Tử Sam am hiểu cách quan sát sắc mặt, chỉ nghe mấy câu đơn giản, đã đoán được quan hệ tỷ muội của các nàng hẳn là vô cùng tốt.

“Sẽ có, nhất định sẽ có.” Nửa câu đầu ngữ khí Đồ Thập Mị còn có chút do dự, đến nửa câu sau ngữ khí đã thập phần kiên định. Ngày nàng vinh hiển, đó cũng là ngày rước Cửu Mị vào kinh. Không phải Cửu Mị muốn gả chung một phu quân với mình sao? Mình sẽ thực hiện nguyện vọng của nàng.

Suy nghĩ của tác giả: Những gì Thập Mị đạt được hết thảy đều là do nàng tự phấn đấu, so ra mệnh của Cửu Mị thực sự quá tốt.

(*): Cá vàng là vật trong hồ, gặp được thời vận ắt sẽ hóa rồng