"Cạch, cạch". Tiếng mở cửa làm nàng quay về thực tại. Bởi vì Tiểu Lục Tử quay lưng về phía cửa còn nàng bị hắn ôm chặt. Cả khuôn mặt đều dựa sát vào l*иg ngực của hắn nên nàng không thể nhìn thấy người đi vào là ai, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói của một đám nữ nhân.
Đang cố thoát ra khỏi l*иg ngực ấm áp kia thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Câu đầu tiên nàng nghe là:
- Người đâu, thắp nến lên cho ta.
Sau đó cả căn phòng sáng hẳn lên. Nhưng nàng vẫn còn đang trong vòng tay ai đó không nhúc nhích được.
Nàng còn đang tìm cách thoát ra thì một giọng nói choe choé cất lên. Giọng nói này khác vời giọng ban nãy, nàng nghe rất quen:
- Bách Tuyết Vân, ngươi thật to gan dám tư thông với nô tài trong cung. Bây giờ đã bị Hoàng Hậu nương nương và Tạ quý phi bắt ngay tại trận ngươi còn gì để nói hay không.
Vừa nghe xong nàng liền biết ngay chủ nhân của giọng nói này là ai. Đương nhiên, không ai khác chính là Tô Mẫn Mẫn rồi, còn người vừa ra lệnh thắp nến chắc chắn là Hoàng Hậu.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Hậu đã nói:
- Đường đường là tú nữ lại không biết liêm sỉ tư không với cấm vệ. Đúng là không ra thể thống gì. Đôi gian phu da^ʍ phụ các ngươi cón không mau quy xuống nhận tội lại dám đứng đó ôm ôm ấp ấp.
Lời này vào tai nàng thật sự cảm thấy rất buồn cười. Suýt nữa không nhịn được mà bật ra thành tiếng. Cái bẫy này cũng quá ngủ xuẩn rồi. Tiểu Lục Tử đúng là rất đẹp trai nhưng hắn là nội thị sao có thể làm chuyện kia.
Nàng nén cười cố thò chiếc đầu nhỏ nhắn của mình qua vai hắn nói:
- A! Là Hoàng Hậu nương nương đấy sao. Ngươi đến thật đúng lúc...
Dường như sợ nàng nói thêm một câu nữa sẽ lộ tẩy, Hoàng Hậu lập tức ra lệnh:
-Người đâu, còn không mau lôi bọn chúng ra. Dùng đại hình giáo huấn...
Không để Hoàng Hậu nói hết câu nàng đã tiếp lời:
- Hoàng Hậu, nếu đã định ta tội chết, ít nhất cũng phải cho ta hiểu vì sao ta phải chết. Ta xưa nay không quen chịu thiệt. trước khi chết cũng phải minh bạch,vậy nên có vài câu hỏi ta phải hỏi Hoàng Hậu rồi. Thứ nhất tại sao khi nãy các ngươi còn chưa nhìn thấy mặt đã biết tên ta là Bách Tuyết Vân. Thứ hai, ta và hắn mới bị lừa vào đây vậy mà chưa đầy một lén nhang các ngươi đã đến đây lại còn đông đủ như vậy. Các ngươi không định nói là trùng hợp ngắm trăng ở gần Xuân Nghi các rối gặp nhau sau đó muốn cùng nhau đi bắt ma ai ngờ gặp ta đó chứ.
Vừa nói xong nàng thấy cả người Tiểu Lục Tử rung lên như đang cười còn mặt của Hoàng Hậu và Tạ quý phi còn cả Tô Mẫn Mẫn nữa đều biến sắc không ai nói được lời nào.
Một lúc sau người mở miệng là Tạ Quý phi. Cô ta nói :
- Tiện nhân hỗn xược, chết đến nơi rồi còn giảo biện. Đã phạm tội lại dám lớn tiếng ở đây. Nếu không trừng trị các ngươi hậu cung chẳng phải sẽ loạn.
Cô ta vừa ra lệnh một đám cấm vệ đã đi về phía nàng. Nàng chỉ nhấc nhẹ khóe môi, đuôi mắt ánh lên hàn quang, vừa nói vừa xoay người che cho hắn:
- Đúng là một đám nữ nhân ngu ngốc. Hôm nay không dạy cho các người một bài học thì các ngươi sẽ không biết sợ là gì.
Nói xong nàng định đẩy Tiểu Lục Tử ra phía sau lưng nàng thì vòng tay kia lại càng xiết chặt hơn. Tiểu Lục Tử từ nãy đến giờ quay lưng về phía Hoàng Hậu không lên tiếng, bây giờ từ từ quay lại nói bằng giọng trầm thấp lạnh lùng:
- Hỗn xược, Tạ Tố Cẩm nếu trẫm là gian phu vậy cô là gì?
Hắn vừa nói xong Tạ quý phi và Hoàng Hậu đều đứng ngây ra cả nàng cũng ngơ ngác một lúc.
"Trẫm"? "Hỗn xược" chăng lẽ hắn là... Đang không biết suy nghĩ của nàng có đúng hay không thì hành động của mọi người trong phòng đã cho nàng biết suy nghĩ của nàng là đúng hay sai. Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống cả người run rẩy nói:
- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Lúc này nàng đã thoát ra khỏi vòng tay hắn, Ngạc nhiên tột độ "Thiên à, Tiểu Lục Tử Chính là Hoàng Thượng" suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Nàng nhớ lại những lời nàng đã nói với hắn
"
Ta nghĩ lí do thứ nhất là Hoàng Thượng bị "bất lực". Lí do thứ hai là hắn đoạn tụ không thích nữ nhi." "Câm miệng, ngươi không cần hỏi nhiều" " ngươi là thái giám sao".Nghĩ đến đây nàng bỗng thấy rùng mình. Nàng vừa nói hắn là bất lực vừa bói hắn là đoạn tụ. Lần này nàng thảm thật rồi. Nhân lúc hắn không để ý cứ chuồn trước rồi tính. Đang đi hết sức nhẹ nhàng hết sức kín đáo đi ra phía cửa thì đằng sau nàng nghe thấy giọng nói ấy cất lên đánh chúng tim đen của nàng :
- Tuyết Vân, nàng định đi đâu? Chúng ta còn nhiều chuyện cần tính toán rõ ràng. Lại đây, ta bế nàng.
Hết Chương 9 : ^-^