Hôm nay trời rất trong lành nhưng tâm trạng của nàng chẳng vui tí nào. Trừ buổi tối mang cơm cho Tiểu Lục Tử ra thì ban ngay nàng chẳng buồn bước chân ra cửa. Nàng nghĩ cứ cái đà này không sớm thì muộn nàng cũng sẽ biến thành một con lợn lười hoạt động mất.
Mấy hôm nay nàng nhàn hạ đến phát sợ. Không ngồi trong phòng hoạ tranh thì lại chơi cổ cầm. Lắm lúc nàng còn chả biết mình là Bách Thu Vân hay Bách Tuyết Vân nữa. Vào cung mới gần hai tuần vậy mà chưa gì nàng đã đắc tội với không ít người.
À! Mà nhắc đến đắc tội mới nhớ kể từ ngày nàng không chịu đi hành lễ với Hoàng Hậu ở Hương Thiên các. Thì Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra bình thường. Nàng còn tưởng Hoàng Hậu sẽ nổi trận lôi đình chứ, cuối cùng lại chẳng xảy ra chuyện gì.
Ngồi trong phòng đã lâu nên nàng quyết định hôm nay ra ngoài đi dạo.
Đang đi, nàng phát hiện đằng sau có một đám người mặc y phục thái giám đi theo nàng. Nhìn vóc dáng của mấy tên này không giống như thái giám mà giống người luyện võ hơn.
Nàng đi chậm chúng cũng đi chậm, nàng đi nhanh chúng cũng đi nhanh. Thế là nàng đã rút ra kết luận rằng " nàng bị BÁM ĐUÔI !!! "
Quẹt mắt một lượt, nàng nhìn thấy phía trước có một phiến đá lớn, chốn sau đó cũng không tệ. Nàng giả bộ cúi người chỉnh gấu váy, tay liến vơ mấy viên đá dưới đất, không cần biết có ném chúng người hay không, chỉ cần biết bạn họ mất tập là được. " một, hai, ba. NÉM " chính là lúc này, nàng cầm đá ném chúng, sau đó lấy đà, chân đạp lên thân cây, mượn lực bật lên cao, lộn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống sau phiến đá. Cái này không phải nội lực, khinh công gì đâu, chỉ là nàng đã luyện qua karate và không thủ đạo, mấy động tác này cũng chỉ là nhập môn.
Đến khi đám người kia hoàn hồn lại đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Bọn chúng đứng yên một lúc, sau đó dần đi về phía phiến đá nàng đang trốn.
Nàng không phải ngươi dễ bị dồn vào thế bị động, cổ nhân có câu " kẻ thù chưa động, ta chưa động, kẻ thù động, ta liền động trước ", vậy nên, nàng cùng lắm là xông ra, tuyệt đối không thể bị dồn vào thế bị động.
đợi đến lúc tên đi đầu tiến gần, nàng liền vung chân tặng cho hắn một cước rồi xoay một vòng ngồi lên phiến đá, nhếch môi :
- Các ngươi tại sao đi theo bản cô nương? Lại còn ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ thế kia. Sợ ban ngày không có ma nên đến góp vui sao ? Hay là hôm nay có lễ hội hoá trang ? Lần sau cần giả gái cứ đến tìm ta, đảm bảo khuyến mãi 50%, thấy thế nào ?
Mấy tên kia thật sự không hiểu nàng nói cái gì, chỉ đồng loạt rút kiếm. Nàng nhìn thấy vậy chẳng thèm rùng mình một cái, bĩu mội phồng má trông rất dễ thương nói bằng giọng hết sức mê hoặc :
- Người ta là nữ nhi chân yếu tay mềm, các ngươi là đại trượng phu lại định động tay động chân với ta. Các ngươi thật quá đáng.
[ ớn chết ta rồi, ha ... Ha]
Mấy tên kia khững lại vài giây, nước miếng cứ như muốn trào ra luôn vậy. Nàng nhìn mà chán ghét, nam nhân cũng chỉ là nam nhân, gặp mỹ nhân đều sẽ có bộ dạng háo sắc này.
Nàng nhân cơ hội bọn chúng không để ý xông lên đoạt kiếm. Vì bọn chúng biết khinh công nên tốn không ít thời gian của. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn toàn thắng. Lúc này trên người nàng có vài vết thương bị kiếm xoẹt qua quần áo cũng không khá hơn là mấy. Nhưng khi trông mấy tên bị nàng đánh nằm dưới đất thì chắc chắn một điều rằng nàng vẫn còn xinh chán.
[ Ý của mình chính là cả đám đó còn thảm hơn nàng a ]
Nàng đến gần tên hống hách nhất xách cổ hắn lên hỏi :
- Ai sai các ngươi đến đây đánh bản cô nương? Nói.
Hắn không nói nàng càng ghét dùng chân đạp lên tay hắn hắn càng cứng đầu không chịu nói. Nàng thấy hắn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, liến không khách sáo nữa, trữ tiếp điểm huyệt của hắn, tên này bắt đầu cươi như điên :
- ha ha... Ha ha ha... Ha ha...
Đợi cho hắn cươi 10 phút, nàng vâzn không thấy hắn có ý mở miệng, luền đưa chân, như bước cầu thang mà dẫm lên lưng hắn tập thể dục " một hai ba bốn, năm sáu bảy tám, hai hai ba... ". Cứ như thế, nàng tập xong liền leo xuống, cúi mặt nói với hắn :
- Sao lại vừa cười vừa khóc thế kia ? Ta chỉ điểm huyệt cho ngươi cười thôi mà. A, mà quả thật, lưng ngươi thật êm nha. Ta tập hết bài thể dục rồi mà nó chỉ kêu có hai tiếng, hay để ta luyện thêm bài quyền nha.
Hắn nghe nàng nói, mắt trợn ngước, vừa cười vừa khóc, cầu xin :
- Ha ha... Hu hu... Ha ... Đại nữ hiệp... Hu ... Ha... Đại Bồ Tát... Hu hu... Bồ Tát Sông... Xin cô giả huyệt.... HA .. Ha ta liền nói... Hu hu.
Nàng nhìn hắn như vậy, nén cười, giọng nói có vài phần áy náy, nhưng trên mặt lại viết hai chữ to tướng " đáng đời " :
- Ây zaaaa, ngươi thật là, nói sớm có phải tốt hay không, người ta có câu " gia hoà vi quý vạn sự hưng " mà. Nào nào, ta liền lập tức giả huyệt cho ngươi.
Tên kia không hiểu từ lúc nào mình đã trở thành " người nhà " của nàng, chỉ buết sắp thoát khỏi nỗi thống khổ đang sợ này. Hắn đã từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, cái chết đã được xem như nhẹ tựa lông hồng rồi, nhưng đến hôm nay, rơi vào tình cảnh này, hắn mới biết, chiêu nàng dùng còn đáng sợ hơn cái chết nhiều.
Nàng thấy hắn đã cươi đến gần nửa canh giờ, nhưng tâm tình vẫn chưa thấy vui, liền cúi người nghe hắn nói tên chủ tử của mình, rồi đưa tay, ấn nhẹ lên người tên kia.
Tên kia không ngờ cổ họng bỗng dưng khó chịu, một lời cũng không thể nói, tức giận trừng mắt. Bàng đứng dậy, phủi phủi tay, nói :
- Bản cô nương ta ghét nhất là loại cẩu nô tài, ngoài miệng không ngừng thề thốt " lên núi đao, xuống biển lửa, chết cũng không từ " lại vì một chút thống khổ này liền bán đứng chủ tử của mình. Ta đây chỉ là dạy dỗ ngươi một chút, cho ngươi nghẹn đến chết luôn.
[1] nửa canh giờ = một tiếng đồng hồ ( một giờ )
Khi về đến phòng việc đầu tiên nàng làm là đi tắm, sau đó là bôi thuốc. Vừa bôi vừa nghĩ đến chuyện tên kia vừa nói. Hắn ta nói rằng Tạ Quý phi chính là người đứng sau, nhưng theo nàng, ả ta dù có gan cũng không dám trước mặt Hoàng Hậu mà ra tay. Vậy nên, người đứng sau chỉ có một, đó chính là Hoàng Hậu.
Vì mấy vết thương khá nhẹ nên bôi thuốc xong rất nhanh lành lại. Chỉ có một vết xước khá dài ở vai là nàng không bôi thuốc được. Nàng không bôi nữa, mặc lại y phục, cất lọ thuốc vào tay áo, đầu vụt qua hình bóng Tiểu Lục Tử. " không phải có hắn rồi sao ?? "
~~~~~~~~~~~~
Cứ khi nào nàng mang cơm đến hồ sen là y như rằng lại thấy bóng dáng quen thuộc đã đứng ở đó và hôm nay cũng vậy. Vừa nhìn thấy hắn nàng gọi lớn :
- Tiểu Lục Tử ăn cơm thôi.
Vừa nghe thấy tiếng nàng mọi điều phiền muộn đều tan biết hết. Ăn cơm xong nàng nói:
- Tiểu Lục Tử, lại đây giúp ta bôi thuốc.
Nghe nàng nói, mặt hắn liền phủ đầy hắc tuyến, giọng nói cũng lạnh đến đáng sợ :
- Cô bị thương sao ? Ai đánh cô ?
Nàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn bỗng dưng tim đập nhanh hơn. Nhưng vẫn mạnh miệng :
- Ngươi bắt đầu nhiều truyện từ lúc nào vậy ?? Đừng hỏi nhiều, mau đến bôi thuốc.
Nói xong nàng ném cho hắn lọ thuốc nàng tự chế rồi bắt đầu cởϊ áσ.
Hắn bắt lấy lọ thuốc nhưng ánh mắt lại dõi theo từng động tác tay của nàng. Hắn tức giận nghĩ " tiểu nha đầu đáng chết, nàng là tú nữ phi tử của ta lại dám ngang nhiên cởi đồ trước nam nhân, thật tức chết mà ."
Khoan đã hình như là hắn đang ghen với chính bản thân mình thì phải. Đang đấu tranh tư tưởng xem có nên bôi hay không thì chiếc áo của nàng đã trượt xuống để lộ chiếc vai trắng nõn, mịn màng. Nhưng khi nhìn kĩ thì sẽ thấy một vết xước dài hơi đỏ.
Vừa nhìn hắn đã suýt phụt máu mũi. Hắn tự nhận mình là người giỏi kìm chế dù có nữ nhân không mặc đồ đứng trước mặt hắn hắn cũng sẽ không động lòng. Vậy mà khi nhìn thấy nàng hắn lại rất khó kìm chế.
Đợi một lúc lâu không thấy hắn nói gì nàng quay lại quát :
- Ngươi còn đần ra đó làm gì nhanh đến đây bôi thuốc giúp ta.
Não hắn chưa có phản ứng gì thì chân đã hoạt động trước. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên da thịt nàng. Một xúc cảm mềm mại khiến hắn không nỡ dứt ra. Còn nàng cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp cơ thể.
Cứ như vậy hai người không biết rằng có một đôi mắt đang theo dõi từ xa.
Ngày hôm sau sóng vẫn yên biển vẫn lặng. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng trình tự của nó.
Nhưng rồi đến tối nàng nhận được một bức thư viết " ta đang ở Xuân Nghi các, mau đến đây."
Khi đọc xong thư nàng thấy rất kì lạ nhưng cũng quyết định đến đó.
Nàng nghe nói Xuân Nghi các là nơi từng có tú nữ treo cổ chết, nên không có ai dám đến đó. Vậy tại sao Tiểu Lục Tử lại đến đó??????
••••••••••••••
Ở hồ sen
Hắn đã đến hồ sen được một lúc mà vẫn chưa thấy nàng đến chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy viết " ta đang ở Xuân Nghi các, chàng mau tới đây." Hắn vừa lướt qua một lượt thấy có gì đó không đúng, chưa bao giờ hắn nghe nàng gọi hắn là "chàng". Nhưng hắn vẫn quyết định đi.
••••••••••••••
Khi đến Xuân Nghi các hắn đã nhìn thấy nàng bên trong. Hắn khẽ thở phào bước vào nói :
- Sao lại hẹn ta ra đây?
Nàng nghe thấy giọng hắn thì bình tĩnh trở lại nói :
- Ta đâu có hẹn ngươi ra đây, là ngươi đưa thư bảo ta tới mà ?
Vừa dứt lời cả hai nghe thấy tiếng cửa bị khoá lại. Lúc này nàng mới biết là có người giở trò.
Chưa đầy [2] một nén nhang bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía bên ngoài. Nàng hết sức bình tĩnh nói :
- Ta sẽ phá cửa sổ để ngươi trốn trước còn chỗ này để ta lo cho.
Nói xong nàng định vung chân đá cửa sổ thì bỗng dưng eo nàng bị ai đó ôm chặt kéo vào lòng. Một giọng nói trầm thấp vang bên tai :
- Có ta ở đây, nàng sợ gì chứ ?
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng mở khoá " cạch, cạch "
[2] một nén nhang = 30 phút
Hết chương 8 :^~^