Chương 4: Tuyển chọn tú nữ

Từ khi về nhà lúc nào nàng cũng nghĩ đến mỹ nam mặt lạnh kia. Thật sự nàng cũng không phải tương tư gì, chỉ là mỹ nam mặt lạnh kia có một thứ gì đó thu hút nàng rất lớn.

Nàng đã hoạ một bức tranh vẽ cảnh mỹ nam anh tuấn bất phàm ôm một cô nương dung mạo xuất chúng đứng chung một ô dưới mưa. Quả thật trông rất lãng mạn a.

Nàng biết dù có xuyên không thì tài năng của nàng cũng sẽ không thay đổi. Khi Xuân Yến nhìn thấy bức tranh nàng hoạ đã thốt lên :

- Tuyêt Vân, muội hoạ đẹp như thế từ khi nào vậy ? Trông rất có thần nha.

Nàng nhìn Xuân Yến phán hai từ " Bẩm sinh ". Nói xong Xuân Yến suýt nhào vô đánh cho nàng một trận.

••••••••••••••••••••••••

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày nàng ngồi trong thư phòng hoạ tranh thì bỗng Xuân Yến chạy vào nói :

- Tuết Vân trong cung cử người đến phủ, muội mau vào thay y phục lão gia bảo muội ra nghênh đón, nhanh lên kẻo thất lễ thì sẽ phiền phức.

Từ sau khi xuyên không nàng đã phải đóng cái mác Bách Tuyết Vân ôn nhu, dịu dàng đến sắp điên rồi giờ bỗng xuất hiện trò hay để xem . Đúng là lão thiên gia rất yêu quý nàng nga.

Thay y phục xong nàng cùng Xuân Yến đến đại sảnh. Chưa kịp bước chân vào cửa nàng đã thấy cha ngồi nói chuyện với một nam nhân.

A! Không thể gọi là nam nhân được. Người ngồi nói chuyện với phụ thân nàng diện toàn thân y phục sặc sỡ y như mấy con tắc kè vậy, dáng người õng ẹo, hắn ngồi mà nàng còn tưởng là nằm :

- Nghe nói thiên kim tiểu thư Bách Tuyết Vân ôn nhu, dịu dàng, cầm- kỳ- thi- hoạ đều tinh thông. Là một tiểu mỹ nhân. Ta phụng mệnh bề trên đến đây tuyển tú nữ muốn được tận mắt ngắm dung nhan của Bách tiểu thư. Không biết có thất lễ hay không ?

Vừa nghe xong mấy câu này nàng nổi hết cả da gà. Nàng chắc chắn 100% người kia chính là một vị công công. Cha nàng nghe xong miệng vẫn tươi cười :

- Không thất lễ, không thất lễ. Trần công công cứ tự nhiên, tiểu nữ sẽ đến ngay.

Vừa nói xong ông liền nhìn ra phía cửa :

- Tiểu nữ tới rồi, con còn không mau hành lễ với Trần công công.

Nàng nhớ mang máng đã từng học qua nên rất tự nhiên hai tay đưa lên đặt phía bụng trái, đầu hơi cúi, hai chân khẽ nhún xuống. Cất giọng dịu dàng :

- Tiểu nữ Bách Tuyết Vân xin thỉnh an Trần công công.

Vị Trần công công kia cười tươi như hoa :

- Rất tốt, rất tốt, tư thế rất chuẩn. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Rất có tướng làm nương nương.

Đáng chết, bổn cô nương có tướng làm nương nương hay không mắc mớ gì đến ông. Cả đời nàng chưa từng phải nhỏ nhẹ với ai như vậy, còn phải hành lễ nữa chứ. Tại hôm nay nàng không có hứng gây sự nên mới cắn răng hành lễ với tên bán nam bán nữ này. Ngay cả hoàng thượng chưa chắc nàng đã chịu hành lễ. Đúng là may mắn cho ông ta.

Nàng ngồi trong đại sảnh một lúc lâu nghe phụ thân nói chuyện với vị Trần công công kia mà ngáp dài ngáp ngắn suýt ngủ gật luôn. Cuối cùng trước khi ra về vị Trần công công kia nói :

- Sáng sớm mai ta sẽ sai người tới đón Bách tiểu thư, đưa tiểu thư và các tú nữ khác nhập cung. Ngoài ra tiểu thư chỉ cần mang theo các đồ cần thiết không được mang theo nha hoàn cận thân. Giờ Ta xin cáo từ trước.

Nói xong Trần công công đi về phía cửa, phụ thân nàng quay sang Trung quản gia nói :

- Trung thúc, tiễn khách.

- Dạ, lão gia.

Đợi khi bóng Trần công công biến mất sau cánh cổng Bách phủ, vẻ mặt tươi cười của phụ thân nàng bến mất. Ông quay sang nàng nói :

- Tuyết Vân, ta biết việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Con cũng đã 16 tuổi rồi đã đến lúc phải nhập cung. Nhưng trong cung lòng người hiểm ác, mưu mô thâm độc. Ta không thể lúc nào cũng che chở cho con. Khi vào trong cung con nhớ kĩ cho ta, nên nói ít, nghe ít, nhìn ít. Đừng nên đắc tội với ai, sống an phận là được. Phụ thân xin lỗi, phụ thân không thể giúp gì cho con. Con nhớ phải bảo trọng.

Nghe xong mấy lời này nàng cũng hơi cảm động. Nhưng bây giờ nàng là ai chứ, nàng là Bách Tuyết Vân không sợ trời không sợ đất. Mấy cái âm mưu trong chốn hậu cung nàng đã xem qua không ít, xem đến nhàm luôn.

Cứ đợi đấy sau khi vào cung nàng sẽ phá tanh bành cho mà xem :

- Con gái xin ghi nhớ lời dậy bảo của phụ thân. Vào cung sẽ tự chăm sóc bản thân. Xin phụ thân ở nhà chớ lo lắng ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khi nói mấy lời này khuân mặt nàng rất bi thương nhưng trong bụng lại háo hức mong đến ngày mai.

Về đến phòng ngủ cứ tưởng được yên thì lại gặp Xuân Yến khóc thút thít :

- Tuyết ... Hic ... Hic ... Vân. Từ lúc đi theo muội ... Hic ... Chúng ta chưa bao giờ xa nhau ... Hic ... Quá một tuấn. Mà bây giờ ... Hic ... Ta lại phải xa muội ... Hic ... Hic.

Nhìn Xuân Yến thút tha thút thít nàng không nhẫn tâm đành vỗ vai an ủi nàng ta :

- Xuân Yến tỷ, tỷ đừng khóc nữa. Ta hứa sau khi vào cung nhất định sẽ tìm cách đưa tỷ vào cùng ta. Ta hứa đó.

- Thôi được ta tin muội một lần. Nếu muội không làm được ta nhất định sẽ băm muội ra cho cá ăn. Muội nghe rõ chưa.

Nàng chỉ cười cười đồng ý. Xuân Yến ở lại tâm sự một lúc rồi đứng dậy đi về phòng. Trước khi đi còn dặn nàng phải ngủ sớm để ngày mai còn lên đường. Còn về hành lí nàng để Xuân Yến lo hộ.

Đêm nay là đêm khó ngủ nhất từ lúc nàng xuyên đến đây. Không phải vì lo lắng, sợ hãi mà là vì háo hức. nàng mong đêm nay sẽ mau qua để ngày mai đến.

Hoàng thành ta đến đây!

Hết chap 4 :

Nếu hay thì bình chọn cho mình ha.