Một tuần đã trôi qua, nàng cũng đã quen với cái thời đại lạc hậu này. Không có mạng, không có thiết bị công nghệ cao mọi cách tìm hiểu thông tin đều bị chặn lại chính vì vậy nàng chỉ đành tự mình đi tìm hiểu.
Không phụ nàng nói mỏi miệng, cuối cùng chiếc giá vẽ đã ra đời. Nàng rủ Xuân Yến đi ra ngoài mua đồ vẽ cùng nhưng Xuân Yến nhất định không cho nói cái gì mà:
- Muội là tiểu thư khuê các sao có thể xuất đầu lộ diện, đi lại trên phố như những nữ tử phong trần được.
Nàng phải cầu xin, nịnh nọt tốn bao nhiêu nước bọt :
- Xuân Yến Tỷ tỷ tốt, Xuân Yến tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ thương Tuyết Vân nhất, tỷ cho ta đi đi mààààà, một chút thôi rồi chúng ta về liền, nha nha nha.
Cuối cùng Xuân Yến cũng bị đánh bại :
- Thôi được rồi, ta sẽ dẫn muội ra ngoài nhưng với điều kiện muội phải cải nam trang. Nghe rõ chưa.
Một lúc sau trước cổng thành đã xuất hiện hai vị công tử tuấn tú bất phàm. Một vị đi trước, một vị đi sau. Công tử đi trước trông nhỏ tuổi hơn, toàn thân bạch y, dáng đi tao nhã, phóng khoáng. Còn vị công tử toàn thân lam y đi phía sau trông chững chạc hơn nhưng không có được vẻ phóng khoáng như công tử phía trước.
Đi vào trong thành một chút, hai cái dáng vẻ tao nhã biến mất. Bạch y công tử chả thèm giữ dáng vẻ chạy ngay vào một tiệm bánh bao. Vị công tử đằng sau xốt xắng chạy theo :
- Tiểu .... A, công tử chờ ta với.
- Nhanh lên ... Nhanh lên
Nàng vừa háo hức vừa vui vẻ. Nàng hay đọc truyện xuyên không thấy người ta tả phố xá thời xưa rất nhộn nhịp, phồn vinh a, quả đúng như vậy thật.
Đi dạo bao lâu, người khổ nhất là Xuân Yến, trên tay ôm một đống hộp to, hộp nhỏ. Nào là trang sức, ngọc bội, lụa là, giấy vẽ. Thấy Xuân Yến khổ sở như vậy, nàng không đành lòng nên bảo Xuân Yến mang đồ về phủ trước còn nàng đi dạo thêm một lúc nữa rồi sẽ về phủ sau. Ban đầu Xuân Yến không đồng ý, nhất quyết đòi đi theo. Nhưng đi được một lúc không trụ được nữa, Xuân Yến đành xin nàng về trước. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại, nàng phải về sớm.
Sau khi Xuân Yến đi, nàng cuối cùng cũng nhận lại được hai chữa " bình yên ". Đi trên đường hai tay cầm hai xâu hồ lô. Thấy mấy người bị xuyên không thường quảng cáo thứ này rất ngon nên nàng mới muốn nếm thử, ăn cũng tàm tạm.
Đang đi trên đường thì "lộp độp, lộp độp" những hạt mưa rơi xuống. Cái quái gì thế này ? Sao trời lại mưa, nàng vừa mới đi dạo thôi mà. Những ngày nàng ở trong phủ sao lại không mưa mà đúng lúc nàng đi dạo thì mưa thế này. Thiên à, ông đang đùa nàng sao. Nàng cứ tưởng trong buổi dạo chơi này sẽ gặp được vài soái ca nhưng thật không ngờ chưa gặp được ai trời đã mưa, đúng là ông trời trêu nàng a.
Hôm nay nàng không mang ô nên đành đi tìm chỗ trú tạm. Đang chạy thật nhanh thì bất thình lình một tên không có mắt nào đó đυ.ng trúng nàng, làm nàng mất thăng bằng. Cứ tưởng hôm nay nàng sẽ có một màn " hôn" đất ngoạn mục nhưng ai ngờ vào giây phút nàng nhắm nghiền hai mắt, một vòng tay vững trãi đã ôm lấy nàng, kéo nàng vào lòng.
Quái, sao nàng chẳng thấy đau gì hết vậy ? Nàng còn cảm thấy một luồng hơi ấm đã bao bọc lấy nàng. Mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là l*иg ngực phập phồng. Eo nàng bị siết chặt bởi cánh tay của ai đó.
Tên khốn khϊếp nào dám ôm nàng. Ngẩng mặt lên "đùng" một khuân mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, chỉ cách vài centimet là môi chạm môi rồi. Thiên à, hoá ra ông cũng không tệ với nàng, đã phái một mỹ nam tử suất thế này đến đỡ nàng a. Chắc là thương xót cho dung nhan " chim xa cá nặn "của nàng đây mà.
Hôm nay không uổng công nàng đi một chuyến nga.
Nàng nhìn say đắm mỹ nam trước mặt. Đúng là yêu nghiệt mà, đẹp đến mê hồn luôn. Mũi thẳng tắp, mày rậm tựa kiếm, môi mỏng đào hoa. Một tay hắn ôm nàng, một tay cầm ô. Đúng là đẹp, đẹp quá đi.
Ơ, sao nhìn mặt mỹ nam lạnh lùng quá. Nhưng mà càng lạnh, nàng cành thích nha.
Trời ơi, sao tim nàng lại đập nhanh thế này. Khi ở hiện đại, gặp biết bao hotboy nàng cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Thế mà bấy giờ vừa gặp soài ca này tim đã đập thình thịch. Hay là nàng đã trúng tiếng sét ái tình rồi.
Một lúc lâu không thấy nàng nói chuyện, mỹ nam mặt lạnh kia đành lên tiếng :
- Vị huynh đài này không sao chứ ?
Trong vô thức nàng trả lời :
- Ta ... Ta không sao.
- Không sao thì tốt.
Nói xong mỹ nam mặt lạnh kia buông nàng ra.
Đúng lúc hắn xoay người đi tiếp thì trời tạnh mưa.
Nàng thấy phía xa có một nam nhân chạy về phía mỹ nam mặt lạnh, luôn miệng nói :
- Công tử... Công tử, người không sao chứ.
Vị mỹ nam kia không trả lời vẫn khoan thai bước đi tiếp. Đơ đơ một lúc cuối cùng cũng tỉnh. Nàng giật mình " bây giờ đã mấy giờ rồi a ? mau mau về nhà thôi nếu không Xuân Yến sẽ cho nàng bầm dập mất". Nghĩ đến đây nàng bỗng thấy rùng mình.
Còn ở phía mỹ nam mặt lạnh. Người nam nhân kia hỏi :
- Hoàng Thượng, có cần điều tra tiểu tử vừa nãy không ? Hình như hắn cố tình tiếp cận người.
- Không cần, cô nương đó không có ý tiếp cận ta.
- Cô nương ? - người nam nhân kia ngạc nhiên.
Vị mỹ nam trầm mặc vài giây. " Cái phút giây hắn ôm nàng sao tim hắn lại có cảm giác kì lạ. Cảm giác đó là gì ? sao hắn lại chủ động ôm nàng. Không ai không biết hắn ghét nhất là gần nữ nhân..... mặc kệ không nghĩ nữa "
- Phải, có duyên ắt sẽ gặp lại, Thiên Kiệt, hồi cung.
- Dạ.
Hai mỹ nam bước dưới bóng chiều tà trông thật đẹp.
Hết chap 3