Đây là ngày thứ hai nàng làm Hoàng phi. Nhưng cái tật ngủ nướng vẫn không sửa được.
Còn đang ôm gối mơ gặp mỹ nam thì bên ngoài vọng đến tiếng nói :
- Trần công công xin được cầu kiến.
Lúc này nàng mới giật mình tỉnh ngủ. Đáng chết, lúc nào không đến lại chọn đúng lúc nàng mơ gặp mỹ nam mà đến. Đúng là tức chết mà.
Nàng ngồi dậy chỉnh chang lại y phục rồi ra bàn ngồi. Nàng cất giọng:
- Vào đi.
Vừa nói xong cửa mở ra người đầu tiên bước vào là Trần công công. Sau đó là hơn mười thái giám và bốn năm cung nữ. Tất cả đều hành lễ với nàng.
Nàng để ý thấy trên tay các thái giám đều có một thứ gì đó được phủ khăn vàng. Đang tò mò không biết đó là gì thì Trần công công đã lên tiếng giải đáp chí tò mò của nàng :
- Bẩm Hoàng phi nương nương. Hoàng Thượng đem tặng cho người rất nhiều đồ quý giá do các nước khác cống tặng. Xin nương nương nhận lấy tâm ý của Hoàng Thượng. Người đâu mang lên đây !_ sau đó Trần công công đọc từng thứ một :
- Thứ nhất, ba trăm lượng vàng.
- Thứ hai, ba nghìn lượng bạc.
- Thứ ba, 2 viên Dạ minh châu đen do Thổ Phiên tiến cống.
- Thứ tư, ba miếng Phỉ Thuý màu lục bảo do Thục Quốc tặng.
- Thứ năm, bộ châm Ảnh vũ quỳnh quang được làm từ loại ngọc trắng tinh khiết nổi tiếng của Minh quốc và ba viên ngọc Vọng Ảnh được lấy lên từ đáy biển có thể phát ra ánh hào quang trong đêm tối.
- Thứ sáu ...
- Thứ bảy ...
Nàng cũng chỉ nghe được đến đó còn mấy lời đằng sau nàng quên hết. Trong đám đồ tên Hoàng Thượng Mặc Kỳ Phong tặng nàng thích nhất là bộ châm Ảnh vũ quỳnh quang. Hắn đúng là rất có lòng. Còn đang định vào giường đi ngủ tiếp mặc kể Trần công công đọc "diễn văn quà tặng" thì bên ngoài vang lên tiếng :
- Hoàng Thượng giá lâm.
Trần công công còn đang say sưa với "công việc " vừa nghe xong câu này lập tức ngừng lại. Còn nàng vẫn ngồi im. Trong lòng cảm thấy vui vui. Mới một ngày không gặp hắn nàng đã thấy hơi nhơ nhớ. Không biết hắn thì sao ?
Nàng còn đang suy nghĩ linh tinh thì ngoài cửa một người nam nhân thân diện Long Bào khí thế bất phàm tiến vào. Cả đám thái giám nô tì đều quỳ xuống nói :
- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế.
Hắn chẳng thèm để ý đến lũ nô tài chỉ bỏ lại hai chữ " Bình thân "rồi đi thẳng về phía nàng. Lúc này mọi người mới để ý là nàng từ nãy tới giờ vẫn chưa chịu hành lễ nhưng ai cũng không dám nói gì.
Hắn mỉm cười đi về phía nàng. Chết tiệt, lại là nụ cười này. Cái nụ cười này không biết đã cướp đi bao nhiêu trái tim của các nữ nhân. Đang ngẩn ngơ ngắm hắn thì đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên eo bị ai đó giữ chặt rồi lại được ngồi xuống nhưng không phải ngồi trên ghế mà là ngồi trên đùi hắn. Sau đó bên tai cất lên một giọng nói hết sức là cám dỗ :
- Nàng đang ngắm ta sao ? Nhớ ta rồi hả nha đầu ngốc.
Chết rồi nàng không xong rồi sao tim đập nhanh thế này. Nếu không có người ở đây chắc nàng sẽ đẩy hắn lên giường "ăn" sạch hắn mất. Phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Vứa mới lấy lại được bình tĩnh thì nàng lại nghe một câu thốt ra từ miệng hắn. Nàng cảm thấy rất không trong sáng :
- Các ngươi lui hết ra ngoài đi. Ta và Hoàng phi còn có rất nhiều việc phải làm. Ta không gọi thì bất kì ai cũng không được làm phiền.
Nghe xong mọi người đều lui hết ra ngoài. Đấy, câu nói này rất là không hợp lí. Nàng và hắn thì có việc gì cần làm cơ chứ. Còn nói là không cho phép bất kì ai vao. Đúng là rất có vấn đề. Đang phân tích câu nói vừa rồi của hắn thì một giọng nói lại truyền đến bên tai :
- Đang nghĩ gì vậy có cần ta giúp nàng hay không ?
Nàng giật mình theo bản năng bật giậy chạy cách xa hắn bôn năm bước. Lúc này nàng mới nói :
- Mặc Kỳ Phong ngươi làm ta giật hết cả mình rồi đó.
Hắn mặt tỉnh bơ như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra nói :
- Lại đây.
Hai từ này như có sức hút mê người làm nàng cũng nghe theo đi về phía hắn. Hắn vẫn ngồi dưới ghế nói :
- Nàng có muốn ra ngoài đi dạo không. Chúng ta cùng đi.
Vừa nghe được ra ngoài đi dạo cùng hắn nàng thấy rất là vui nên nhanh nhẹn đáp :
- Hay quá, hay quá chúng ta đi thôi.
Nàng đang định phi ra cửa thì tay nàng bị giữ lại rồi hắn nói :
- Nàng định cứ thế này mà đi à.
Lúc này nàng mới nhận ra nàng vẫn chưa thay y phục và trang điểm thế là bảo hắn :
- Ngươi ở đây một chút chờ ta ha.
Rồi phi thẳng vào trong trang điểm.
••••••••••••••••
Ở Thánh Hỉ cung ( cung của Hoàng Hậu )
- Bẩm Hoàng Hậu, ả Bách Tuyết Vân vừa được Hoàng Thượng tặng cho rất nhiều thứ bằng một năm bổng lộc của người. Hoàng Thượng cũng vừa đến chỗ ả.
- Tiện nhân Bách Tuyết Vân ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Các ngươi hãy theo dõi ả ta thật kĩ cho bổn cung. Có động tĩnh gì phải lập tức báo cáo cho bổn cung. Các ngươi lui đi.
•••••••••••••••••
Ở Vũ Khánh cung
Một lúc sau một đại mỹ nhân xuất hiện. Mặc Kỳ Phong cũng ngẩn ngơ mất mấy giây. Hôm nay nàng mặc toàn thân bạch y. Khuân mặt được trang điểm nhẹ nhàng . Mái tóc được bện lệch sang một bên theo kiểu nàng hay làm ở hiện đại. Rồi cài thêm chiếc châm Ảnh vũ quỳnh quang. Đúng là tiên nữ giáng trần. Một nét đẹp thuần khiết không vương bụi trần.
Nàng thay xong y phục cũng chẳng thèm để ý xem ai đó đang ngắm mình kéo tay người ta chạy ra ngoài. Đi ra đến cửa hắn nói với bọn thái giám không cần đi theo rồi nàng và hắn cùng đi dạo.
Đi đến Ngự Hoa Viên hai người mới bắn đầu nói chuyên. Nàng là người lên tiếng trước :
- Mặc Kỳ Phong sao lần đầu tiên gặp nhau ngươi lại nói dối ta ngươi là thái giám ?
Hắn cười, cất giọng nhàn nhạt :
- không phải là lần đầu tiên gặp nhau.
Nàng nghi hoặc hỏi lại :
- Không phải lần đầu tiên ?
Hắn nhìn nàng khoé môi càng lỗ rõ ý cười :
- Nàng quên nhanh vậy sao " vị huynh đài này" ?
A ! Lúc này nàng mới sực nhớ ra lần đầu tiên gặp hắn là ở trên phố. Nhưng... Lúc đó nàng cải nam trang sao hắn nhận ra được. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng hắn vui vẻ nói tiếp :
- Lần đầu nhìn thấy nàng ta đã biết nàng là nữ nhi rồi. Sao lúc đó nàng lại cải nam trang nhỉ ?
Nàng không biết phải nói thế nào nên quát :
- Bản cô nương ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi.
Hắn không hề tức giận mà ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú đáp :
- Vì ta là lão công của nàng.
Lúc này không biết phải làm gì nàng bèn nói :
- Ai bảo ngươi là lão công của ta. Ơ, từ nãy đến giờ ngươi nói đi đâu thế này chở về ý chính cho ta.
- Được chở về vấn đề chính. Ta nhớ hình như người đầu tiên bảo ta là thái giám là nàng. Ta chỉ thuộn nước đẩy thuyền nghe theo suy luộn của nàng. Ta đâu có cố ý nói dối.
Đang nói chuyện nàng bỗng nhìn thấy một chú chó con rất đáng yêu. nó có bộ lông màu trắng hơi xù. Bốn chân ngắn xíu chạy chạy. Hai chiếc tai rủ xuống vì bị lông che nên chả thấy mắt đâu. Càng nhìn càng thấy giống quả bóng bông trắng nhỏ. Đánh yêu không chịu được. Chú chó nhỏ càng ngày càng chạy đến gần nàng. Vừa chạy đến dưới chân nàng nó ngừng chạy ngay ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chân nàng. Thấy nó đáng yêu nàng cúi xuống bế lên vuốt ve.
Nàng còn chưa bế ấm tay thì từ phía chú chó vừa chạy tới một đám thái giám chạy như bay nhìn ngang ngó dọc như tìm thứ gì đó chạy lại. Vừa nhìn thấy nàng và hắn cả đám liền quỳ rạp dưới đất hành lễ. Không đợi bọn chúng đứng lên nàng hỏi :
- Các ngươi đang tìm thứ gì sao ?
Một trong mấy tên thái giám nói :
- Bẩm Hoàng phi nương nương bọn nô tài đang đi tìm chú chó trên tay nương nương.
Nàng nghi hoặc hỏi :
- Chú chó này là của ai sao các ngươi lại phải đi tìm.
Tên thái giám lại nói :
- Bẩm nương nương chú chó này thuộc loài chó quý tộc do phương tây tặng. Vừa rồi định đưa đi ghi chép vào sổ thì gặp Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu đặc biệt thích chú chó này nên bảo nô tài mở l*иg ra để người bế thử. Nhưng không ngờ chú chó này lại chạy ra ngoài. Hoàng Hậu nương nương nói phải tìm lại cho bằng được nó.
Vừa nghe thấy hai từ "Hoàng Hậu" nàng lại thấy chán bèn quay sang hắn nói :
- Ngươi xem chú chó này đáng yêu quá đi.
Hắn đứng bên cạnh ngắm nàng từ nãy đến giờ không bỏ xót một biểu cảm nào. Càng ngắm lại càng thấy đẹp.
Đúng lúc này Hoàng Hậu xuất hiện. Cô ta vừa nhìn thấy nàng đã không ưa chỉ hành lễ với hắn. Còn nàng thì lờ tít Hoàng Hậu chuyên tâm đùa nghịc với chú chó trong lòng. Hoàng Hậu từ nãy đến giờ không thấy nàng liếc mắt nhìn mình một cái lại còn ôm chú chó mà mình thích tức tối nói :
- Bách Tuyết Vân ngươi thật to gan nhìn thấy bổn cung còn không hành lễ. Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Hậu. Rồi quay ngay sang phía hắn. Một tay nàng khoác tay hắn còn tay kia ôm chú chó nhỏ. Cả thân người như đổ vào l*иg ngực hắn cất giọng nũng nịu :
- Kỳ Phong, Chàng xem Hoàng Hậu quát ta. Chàng phải làm chủ cho ta. Chàng phải hứa từ nay ta sẽ không phải hành lễ với bất kì ai. Có được khôngggggggg ?
Hoàng Hậu xem xong màn này mặt đen lại. Còn hắn thì thất thần trong giây lát. Hắn có thể cảm nhận được thân hình mảnh mai kia đang trong lòng hắn. Giọng nói nũng nịu kia ngọt hơn cả đường làm hắn suýt nữa thì không khống chế được mà hôn nàng.
Thấy hắn không nói gì nàng càng tiến thêm ôm luôn eo hắn nói :
- Kỳ Phong có được không ?
Lúc này hắn cũng đã lấy lại được bình tĩnh ôm nàng nói :
- Đương nhiên là được. Từ nay nàng không cần hành lễ với bất kì ai.
Chỉ đợi được câu này nàng quay sang phía Hoàng Hậu nói :
- Ngươi nghe rõ chưa.
Hoàng Hậu không làm hì được nàng téc xì khói luôn. Nàng không ngời là chiêu này lại có tác dụng như vậy, làm Hoàng Hậu không nói được câu nào.
Nàng nhìn chú chó trong lòng nói :
- Kỳ Phònng, cho ta chú chó này đi.
Hắn còn chưa nói gì Hoàng Hậu đã xen vào :
- Hỗn xược, đây là đồ bổn cung chọn trước đâu đến lượt ngươi xen vào.
Nàng cũng chẳng chịu thua nói :
- Vậy hãy để xem chú chó nhỏ này nhận ai làm chủ.
Nói xong nàng đặt chú chó xuống đất rồi đẩy đẩy cho nó đi. Nó chẳng những không chịu đi còn dung hai chiếc chân ngắn của mình bám chặt lấy váy nàng. Thấy nó bám lấy mình nàng liền cúi xuống bế nó lên nói:
- Hoàng Hậu người cũng thấy rồi nó chọn ta. Vì vậy xin ngươi buông tay. Mà chú chó này rất thông minh biết chọn chủ nhân tốt cho mình.
Thấy Hoàng Hậu không nói gì được nàng liền nũng nịu nói với hắn :
- Kỳ Phong ta mệt quá. Tại gặp toàn những kẻ chướng mắt. Chàng đưa ta về Vũ Khánh cung có được không ?
Mặc Kỳ Phong tà tà mắt, không vạch trần diễn xuất gian dối của nàng:
- Đương nhiên là được.
Về đến Vũ Khánh cung nàng nói:
- Tuy ngươi là Hoàng Thượng nhưng với ta ngươi chỉ là Mặc Kỳ Phong.
Mặc Kỳ Phong bật cười :
- Vậy sao? Vậy từ nay nàng gọi trẫm là Kỳ Phong đi.
- Hả?
- Gọi một tiếng ta nghe.
- Kỳ Phong.
Ma xui ưuyr khiến, Bách Tuyết Vân khẽ khàng gọi.
- Ừ, ta đây.
Mặc Kỳ Phong cong lên khóe môi.
Bách Tuyết Ván giạt mình, vội vàng lùi ra sau, nhỏ giọng trách cứ:
- Mặt dày.
Bách Tuyết Vân lúng túng, nhớ tới tiểu cẩu đang đang ôm trong lòng nói:
- Nhóc con này trắng trắng mềm mềm. Vậy từ nay gọi là Moon có được không.
Mặc Kỳ Phong nhìn nàng:
- Tên này nghe thật lạ. Có ý nghĩa là gì sao?
Bách Tuyết Vân vuốt ve chó nhỏ nói:
- Nói ra ngươi cũng không hiểu đâu. Mà này, ta có một nha hoàn rất thân trước đây, hiện tại ta có thể đưa nàng ta vào cung được không ?
Mặc Kỳ Phong nghe nàng nói vậy liền gật đầu:
- Cũng không phải chuyện gì to tát. Ta đáp ứng nàng. Ta hiện tại đi xử lí chính vụ. Chiều nay sẽ có yến tiệc. Ta sẽ đến đón nàng.
Nói xong hắn cúi xuống hôn lên trán nàng rồi đi về phía cửa.
Hết chương 11 :