🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Thành phố D vốn là trung tâm nghệ thuật lớn nhất cả nước, hầu hết những thiên tài nghệ thuật đều từ đây mà thành danh, chính vì vậy D thị không hề thiếu các trường đào tạo nghệ thuật. Một trong những trường danh giá nhất phải nói đến trường âm nhạc "Phi Viễn".
"Phi Viễn" là ngôi trường mà bất kì người theo đuổi nghệ thuật nào cũng hướng tới. Những người có đủ khả năng đặt chân vào trong ngôi trường này đều phải có thực lực. Chính vì vậy việc tự kiêu, đố kị là không thể tránh khỏi.
Mà chính vì sự đố kị của kẻ khác lại khiến cuộc sống của Bách Tuyết Vân chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Bách Tuyết Vân là học sinh ưu tú của trường âm nhạc "Phi Viễn". Mặt khác cô còn là người "bán thông tin" trong hắc đạo, dù không phải một tay che trời nhưng cũng được hai giời hắc bạch nể mặt. thế nhưng lại có một số kẻ không hiểu quy tắc ngang nhiên hạ độc thủ với cô.
Hôm ấy vẫn như mọi ngày, Bách Tuyết Vân men theo con hẻm nhỏ đi về phía cô nhi viện. Cô thường ngày đều không đi xe, cũng không phải không có chỉ là không thích sử dụng.
Hẻm nhỏ khá tối, dù cho là ban ngày vẫn có chút mông lung, Bách Tuyết Vân chậm rãi sải cước bộ, mắt hướng về phía trước khẽ nheo lại, rồi dừng bước. Trước mắt cô là hai người đàn ông cao lớn, sau lưng bọn họ ở cuối con hẻm đã bị một chiếc mô tô chắn ngang. Bách Tuyết Vân cau mày, khuôn mặt dù cau có vẫn xinh đẹp vô cùng. Cô nói "Mau tranh đường."
Một trong hai người đàn ông lên tiền "A, có người thuê chúng tôi. Muốn chúng tôi đưa cô đến một nơi. Mong cô hãy hợp tác."
Bách Tuyết Vân khoanh tay; hơi nghiêng đầu trong mắt mang theo kia trào phúng: "Đã biết tôi là A vậy mà các người cũng dám tới. Tôi nên nói các người quá tự tin về sức mạnh của mình hay là nghĩ rằng tôi quá yếu."
Hai người đàn ông nghe cô nói, trong mắt vô cùng tức giận. Cô quá ngạo mạn, bọn họ cảm thấy mình trở nên quá nhỏ bé trước ánh mắt của cô.
"Nếu cô không chịu hợp tác chúng tôi buộc phải dùng vũ lực"
Vừa nói hai người đàn ông vừa tiến lên. Đúng lúc này một họng súng nhắm ngay về phía bọn họ. Hai người lập tức lùi lại. Trong tay Bách Tuyết Vân không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một khẩu súng loại nhỏ màu ánh kim. Hai người đàn ông sa sẩm mặt mày, giọng nói run lên: "Khốn nạn. Cô mau bỏ súng xuống. Nếu bắt chết chúng tôi cô cũng không thoát được."
Bách Tuyết Vân bật cười, ngón tay mảnh khảnh không kiêng dè bóp cò "Hai người sẽ không chết. Súng của tôi không phải đạn thật, chỉ là một loại thuốc an thần liều cao cộng một chút thuốc gây tê. Tiêm vào rồi di chứng nặng nhất là bại liệt, tuyệt đối không chết."
Hai người đàn ông rùng mình, lập tức xoay người bỏ chạy, cô nhếch miệng cười, nhẹ nhàng thả tay, súng lập tức bắn ra. Người đàn ông chạy xa nhất bị bắn trúng lập tức ngã xuống bất tỉnh. Người còn lại chạy sau giật mình lập tức dừng lại đưa hai tay lên đầu. Bách Tuyết Vân hạ súng xuống, hừ lạnh "Mau cút về nói bới Nhan Ân, muốn động đến tôi thì quang minh chính đại mà làm nếu thích mấy trò đê tiện kiểu này tôi cũng sẽ chơi với cô ta đến cùng."
Nói rồi cô xoay người rời đi, nhưng thật không ngờ vừa quay đầu, từ sân thượng một tòa nhà cao tầng phía xa một viên đạn như xé gió lao thẳng về phía cô, dù cho thân thủ có nhanh nhẹn cũng khó lòng phát hiện ra, cô chỉ kịp nghiêng đầu nhưng viên đạn vẫn xẹt một đường qua thái dương tạo thành một đường máu. Cô đưa tay ôm đầu, trước mặt choáng váng, rồi nhanh chóng ngất đi.
Ở trên tầng thượng tòa nhà cao tầng, tay bắn tỉa thu súng lại, đưa tay ấn lên thiết bị liên lạc ở vành tai nói "Hoàn thành nhiệm vụ. Xác định A đã chết."
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói kì lạ vang lên "Rất tốt, mọi chuyện nên bắt đầu rồi."
__Hết Chương 1__
__Hết Chương 1__