- Người vẫn nóng giận như vậy ?
Đại điện sau câu nói này của Mặc Kỳ Phong càng trở nên im lặng. Đây không phải sự "im lặng" thông thường, mà chính là mở đầu cho phong ba bão táp sắp tới.
Đỗ Thái Hậu thất kinh, bàn tay không tự chủ siết chặt, muốn mở miệng lại bị ánh mắt lãnh đạm mà thâm trầm của Mặc Kỳ Phong dọa cho ba hồn bảy phách cũng bay phân nửa.
- TAM CA~~~~~~~
Sự im lặng bất ngờ bị hai từ trên phá vỡ, từ ngoài đại điện, Y Dao Công chúa không màng hình tượng, lễ nghĩa hướng Mặc Kỳ Phong chạy tới.
Lại nói từ sau khi Quốc Táng tổ chức, Y Dao Công Chúa đều không ra khỏi cửa cung một bước. Ngay cả ngày trọng đại như hôm nay Y Dao cũng nhất quyết không chịu đến. Vậy mà bây giờ...
Y Dao từ ngoại chạy vào, l*иg ngực co thắt khó chịu, đầu óc cũng choáng váng, mọi thứ nhìn thấy đều như biết phân thân, "Tam Ca" mà nàng ngày ngày muốn tìm lại giờ đây đã biến thành ba, bốn, năm người...
Chính là do hít quá nhiều loại trầm hương kia sức khoẻ nàng mới thành ra thế này.
Đến khi chỉ còn cách Mặc Kỳ Phong mươi bước, cả người Y Dao liền loạng choạng. Giây phút ngã xuống kia, vòng tay "Tam ca" vững trãi đưa tới, ôm gọn nàng trong lòng.
Trước khi dần mất đi ý thức, Y Dao chỉ kịp nói :
- Tam ca, huynh cuối cùng... Trở về... Rồi.
Nhìn Hoàng Muội mình yêu quý ngất đi, ánh mắt Mặc Kỳ Phong tối lại.
Hắn đã không bảo vệ được Mẫu Hậu, không bảo vệ được nữ nhân mình yêu, giờ khắc này hắn tuyệt đối sẽ không để Hoàng muội vì hắn mà có chuyện.
Đỗ Thái Hậu ngoài mặt đã xám xịt nhưng vẫn cố giữ chút lãnh đạm cuối cùng, trong lòng lại một trận hoảng loạn. Bà ta đã bố trí thiên la địa võng, một con kiến còn khó lòng lọt qua, vậy mà Mặc Kỳ Phong hắn lại có thể bình bình an an mà trở về.
Mặc Kỳ Phong dời ánh mắt đến "Tân Vương" còn đứng trên thềm cao, đuôi mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm rời đi.
Mặc Kỳ Thanh từ đầu đến cuối đều thu hết ý cười này vào mắt, trong lòng không có kinh sợ, ngược lại như trụt được gánh nặng nghìn cân trên vai.
- Tham kiến Hoàng...
- Câm miệng, con đang nói linh tinh gì vậy, Hoàng Thượng đã băng hà. Điêu dân này lại dám đột nhập Hoàng Cung mạo danh, chính là khi quân phạm thượng. Tôi đáng ngũ mã phanh thây, nghìn đao....
- Người nên câm miệng là bà. Trẫm băng hà hay không bà là người rõ hơn ai hết.
Chắc ai nghe cũng tự hiểu, người mở lời đầu tiên chính là Đại Vương Gia Mặc Kỳ Thanh, sau đó là Đỗ Thái Hậu giọng có phần run rẫy, cuối cùng là tiếng nói trầm thấp đầy uy lực...
Chư thần bách quan sống lưng đã lạnh, ngự điệu nói chuyện này, trong Thiên hạ người bọn họ từng gặp qua chỉ có một, chính là vị Hoàng Đế cửu ngũ chí tôn Mặc Kỳ Phong. Vả lại Quốc Táng tổ chức, bên trong linh cữu chỉ là một bộ Long Bào nguội lạnh, ngay đến một phần Long Thể còn không tìm thấy, bọn họ chính là đã thừa biết. Nhưng tin đưa về nói Hoàng Thượng tử trận, bọn họ còn biết làm gì, chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt nghe theo Đỗ Thái Hậu.
Nhưng trước mắt bọn họ bây giờ, không cần nói cùng tự hiểu, Người xưng "Trẫm" này, không chín thì cũng tám phần là thật.
Mặc Kỳ Phong sớm đã không muốn nói nhiều, từ trong tay áo lấy ra một vật gì đó. Lập tức tiếng hô hấp của tất cả lặng đi, tựa như chỉ cần để lộ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến tim bọn họ ngừng đập. Mặc Kỳ Phong không nhanh không chậm mở lòng bàn tay, ánh mắt một tầng lại một tầng lãnh khĩ sâu hút :
- Ngọc Tỷ Truyền Quốc (1) ở đây, ai còn dám nhiều lời.
Đỗ Thái Hậu hai chân đã không còn chút khí lực, khuân mặt dủ loại sắc thái, sợ hãi có, kinh ngạc có, oán hận có. Giờ đây trong lòng tất cả đều dao động không ngừng, thứ Mặc Kỳ Phong đang nắm trong tay kia chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc.
Đừng hỏi tại sao chỉ vì một miếng Ngọc lại khiến quần thần kinh ngạc. Đây không chỉ là một miếng ngọc thông thường, có nó, chính là có toàn bộ giang sơn Mặc Quốc.
Ngọc Tỷ truyền Quốc là ấn triện được truyền từ đời này sang đời khác của Mặc Quốc, là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của Hoàng Đế, cũng chính là quốc bảo vô giá. Dù là được truyền ngôi hay soán vị, chỉ cần trong tay có Ngọc Tỷ, chiến thắng cũng là điều sớm muộn.
Trong chớp mắt, tất cả đồng thời hướng đến Ngọc Tỷ đặt trên khay vàng và Ngọc Tỷ trong tay Mặc Kỳ Phong.
Tình thế lại biến đổi. Ngọc Tỷ truyền quốc chỉ có một, nhưng giờ lại xuất hiện thành hai. Một trong tay Mặc Kỳ Phong, hai là trên khay vàng định dâng cho "Tân Hoàng".
Rốt cuộc bên nào mới là thật???
Mặc Kỳ Thanh trầm tĩnh là thế, cuối cùng vẫn là bị hoàn cảnh này đánh bại. Người khác không biết, nhưng hắn thừa biết Ngọc Tỷ bên nào mới là thật. Hắn tính trước tính sau lại không tính đến tham vọng quyền lực của Mẫu Hậu, bỏ sót một bước quan trọng đến mức không thể cứu vãn.
Mặc Kỳ Phong ánh mắt xoáy sâu vào biểu tình trên khuân mặt "Đại Hoàng Huynh" , nhàn nhã nói :
- Muốn phân biệt thật giả có gì khó. Chỉ cần dùng (2) huyết của Hoàng Đế đương triều, chẳng phải được rồi sao ?
Quần thần nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, cách hay như vậy bọn họ lại không nghĩ ra. Trong nghi thức đăng cơ, Tân Hoàng đều phải lấy huyết của mình nhỏ lên Ngọc Tỷ, ý tượng trưng Người còn Ngọc còn, giang sơn dưới quyền cai trị mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Vậy nên, Mặc Kỳ Phong chỉ cần lấy huyết nhỏ lên Ngọc Tỷ, bên nào có phản ứng đổi sắc, bên đó chính là Ngọc Tỷ thật. Đồng thời hắn cũng có thể lấy lại thân phận Hoàng Đế cửu ngũ chí tốn. Cũng có thể nói cách này một mũi tên trúng hai đích.
Đến khi hai khối Ngọc Tỷ được đặt cạnh nhau, ánh mắt toàn bộ người trong Đại Điện đều dán chặt.
Hai khối Ngọc Tỷ vuống vức bốn tấc, phía trên chạm khắc hình Long cuộn khúc, tinh xảo khéo léo, sắc trắng pha xanh mịn màng, không chút tì vết. Phía dưới khắc tám chữ
受 命 于 天 既 壽 永 昌
"Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương"
(Nghĩa: Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi)
Khi ánh sáng chiếu qua còn có phản quang. Càng nhìn càng không muốn rời mắt. Giả giả thật thật không thể đoán ra.
Mặc Kỳ Phong đứng trước hai khối Ngọc Tỷ, chủy thủ một đường cứa qua lòng bàn tay, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, từng giọt từng giọt nhỏ lên hai khối ngọc lóng lánh
Không bao lâu sau khối Ngọc Tỷ bên phải của Mặc Kỳ Phong nhanh chóng đổi sắc, máu tươi vừa rồi dường như đã bị hút vào trong, sắc trắng pha chút xang giờ đây đã biến thành sắc đỏ kinh diễm.
Khối Ngọc bên trái một chút biến hóa cũng không có, khiến ai nhìn cũng liền hiểu.
- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN VẠN TUẾ
Chư thần bách quan đồng loạt quỳ xuống. Cunh kính trước Mặc Kỳ Phong....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tháng trôi qua, chuyện của nghi thức đăng cơ ngày hôm ấy không ai có thể quên được. Đỗ Thái Hậu trước mặt toàn thể người trong cung bị Mặc Kỳ Phong đưa đến tận cùng địa ngục. Chuyện làm giả Ngọc Tỷ, phái người ánh sát, và vô vàn tội lớn nhỏ, từng việc từng việc đều bị phơi bày. Mặc Kỳ Phong không chút lưu tình tước bỏ ngôi vị Thái Hậu, trục xuất khỏi Hoàng Cung, từ này vè sau không còn liên quan đến Hoàng tộc.
Tất cả đã là quá nhân từ. Mặc Kỳ Phong nể tình Đại Hoàng Huynh, Nhị Hoàng Huynh cùng Hoàng Muội Y Dao mới không lấy đầu của bà ta.
Cùng trong một tháng này, Mặc Kỳ Thanh cùng Mặc Kỳ An nhận được Thánh Chỉ ra biên cương trấn giữ, ổn định lại ranh giới đất nước.
Tiếp đó Mặc Kỳ Phong không quên chuyện Ngự Hoa Viên gặp thích khách, lần lượt đưa ra tội chứng "quét sach" Phan Linh cùng một đám nữ nhân miệng lưỡi thâm độc trong Hậu Cung, đẩy toàn bộ đến Lãnh Cung lâu nay chưa có người ở.
Phan Thừa Tướng - Phan Trung Nghĩ cũng được Mặc Kỳ Phong "quan tâm đặc biệt", chuyện xấu lần lượt phơi bày, cùng đám quan tham ô trong triều đình bị tước hết quyết hành chức vị, niêm phong toàn bộ gia sản cùng phủ đệ.
"Một tháng" này trong cung qủa nhiên biến đổi khôn lường. Hậu cung cũng như triều đình đều "sạch sẽ" đến run người.
Mặc Kỳ Phong trong một tháng, bận rộn loại bỏ "nhơ nhuốc" trong cung vẫn không quên chuyện quan trọng, phái Thiên Kiệt cùng binh sĩ đi tìm nàng.
Hắn nói "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác"
Nhưng chiến trận còn lại chỉ là đống đổ nát, qua một trận nổ lớn như vậy, ngay cả xác cũng thành nghìn mảnh rồi.
Không ngừng tìm kiếm, Mặc Kỳ Phong ngày ngày lên triều, đêm đêm thức trắng. Dù bên ngoài vẫn một vẻ trấn tĩnh nhưng trong lòng sớm đã chết tâm.
Một tháng, năm tháng, chín tháng, một năm, một năm tám tháng, hai năm....
Hắn không biết đã xa nàng bao lâu, một tin tức cũng không có. Hắn vẫn là hắn, không uống rược không phóng túng... chỉ là hắn đã không còn cười, không còn mở lòng nữa.
Hai năm tim kiếm, chờ đợi, Mặc Kỳ Phong cuối cùng cũng chịu thua, hắn treo tranh nàng vẽ trong tẩm điện. Bức tranh vẽ cảnh hai người lần đầu gặp gỡ, cùng chung một ô dưới mưa.
Mặc Kỳ Phong lập mộ phần cho nàng ở núi Mã Phóng, truyền chỉ lập nàng làm Hoàng Hậu ngay trước mộ phần.
Hoàng cung một phen nổi bão, văn võ bá quan nhất mực ngăn cản, đủ loại lý do. Mặc Kỳ Phong chỉ nói một câu "Ai ngăn cản Trẫm, CHÉM"
***
Cũng trong hai năm này, Ngạo Quốc Tân Vương đăng cơ. Phương Kỷ chính thức nắm giữ quyền lực tối thượng của Ngạo Quốc. Nói chính xác hớn, Phương Kỷ là soán vị, giẫm đạp lên xương máu của Huynh đệ và Phụ hoàng để làm bá chủ.
Cũng không thể trách Phương Kỷ. Trong Hoàng Cung chỉ có ta gϊếŧ ngươi, ngươi gϊếŧ ta. Vậy nên hắn chọn gϊếŧ người trước bảo toàn mạng mình.
Trong Ngự Hoa viên Ngạo Quốc, Tiểu Ly nhẹ nhàng gọi khẽ :
- Bách Tiểu Thư, Hoàng Thượng đang chờ người...
Cô nương được gọi là Bách tiểu thư khẽ "ừm" một tiếng, không nhanh không chậm bước theo Tiểu Ly...
__________________
Chú thích :
(1) Ngọc Tỷ Truyền Quốc: cái này nó giải thích dài lắm. Có nhiều chỗ mình thêm vào đó.
Nó gần giống thế này
(2) Huyết: Máu
____________________
Hết Chương 42:
Aaaaaa, thật xin lỗi đã bỏ truyện lâu như vậy. Nhớ cmt