Khi bên tai truyền đến thanh âm hỗn tạp Mặc Kỳ Phong toàn thân vô lực mới chậm rãi mở mắt.
Định ngồi dậy lại phát hiện tay phải cứng ngắc, cử động một chút cũng không được
- Khụ... Khụ... Khụ....
Tiếng ho kéo dài không dứt, từ từ chống tay trái ngồi dậy. Đưa ánh mắt dò xét cảnh vật xung quanh.
Đây có lẽ là một miếu thờ bỏ hoang. Chính giữa là tượng Di Lạc. Nhìn quanh, hình như đã có người dọn dẹp qua nơi này, nhưng lớp bụi dày và mạng nhện vẫn không vì vậy mà biến mất.
Cơn ho dữ dội khiến l*иg ngực Mặc Kỳ Phong đau nhức, hắn lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên một lớp đệm rơm, có phần không thoải mái.
Bên tai vẫn là thanh âm hỗn tạp, để ý một chút hắn liền biết đó là tiếng đao kiếm va chạm.
Cắn răng, chịu đựng cơn đau nhức ê ẩm. Hắn đứng dậy, đỡ tay phải mà khó nhọc tiến đến cánh cửa khép hờ.
Đưa tay khẽ đẩy cửa, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là...
Thiên Kiệt tay vung trường kiếm, một lần đưa tay là một lần tiễn sinh mệnh con người về nơi Âm Phủ.
Đến khi Thiên Kiệt thu kiếm về, Mặc Kỳ Phong ánh mắt mới bao quát được toàn bộ tình hình.
Dưới mặt đất, quanh Thiên Kiệt có hơn hai mươi xác người nằm la liệt. Bọn họ ai nấy đều mang theo "đao to búa lớn". Vừa nhìn liền biết là người trong giang hồ.
Thiên Kiệt lúc này lập tức chạy đến bên Mặc Kỳ Phong, đưa tay đỡ hắn, mừng rỡ nói :
- Hoàng Thượng, người cuối cùng cũng tỉnh.
Hắn không ngăn cản cánh tay Thiên Kiệt đưa đến đỡ mình. Từng bườc từng bước đi vào trong. Đến khi đã yên vị dựa lưng vào tường Mặc Kỳ Phong mới điều hoà hơi thở, lên tiếng :
- Đã xảy ra chuyện gì ?
Thiên Kiệt bị hỏi nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Mở miệng định nói rồi lại thôi...
Mặc Kỳ Phong thấy biểu tình này của y, lòng có chút loạn, miệng không nhanh không chậm lên tiếng :
- Nói. Rốt cuộc đã xảy ra những gì ?
Thiên Kiệt ngập ngừng một lạt mới từ từ mở lời :
- Hoàng Thượng.... Người đã bất tỉnh 6 ngày rồi. Ở đây chính là một vùng nhỏ cách biên cương vài chục dặm... Đám người vừa rồi là đến đây truy sát người.
Mặc Kỳ Phong khẽ cau mày, nghe Thiên Kiệt nói hắn cảm thấy đầu óc có phần đau nhức. Thiên Kiệt thấy biểu hiện này của hắn nghi hoặc hỏi. :
- Hoàng Thượng... Người Long Thể còn chưa khỏe hẳn ?
Mặc Kỳ Phong đưa tay day huyệt thái dương, ký ức như thức phim ghi chậm từ từ hiện về trong tâm trí hắn. Đầu tiên là hình ảnh Lưu Cương cầm lựu đạn nói muốn cùng hắn chết chung, sau đó.... Nàng ?
Mặc Kỳ Phong giật mình, giờ khắc này hắn mới nhận ra điều bất ổn. Không còn dáng vẻ lãnh đạm, hắn giống như lo sợ hỏi:
- Vân nhi... Vân nhi nàng ấy đang ở đâu ?
Thiên Kiệt mặt càng cúi thấp, thật không biết phải nói thế nào :
- Hoàng Thượng... Là tội thần tắc trách không bảo vệ tốt cho Hoàng Phi. Xin người định tội.
Mặc Kỳ Phong lòng căng hơn dây đàn, đưa tay kéo cổ áo Thiên Kiệt, lạnh băng hỏi :
- Vân nhi rốt cuộc làm sao? Lời này là có ý gì?
- Khi Lưu Cương phóng tới tội thần chỉ kịp đẩy người ra. Còn Hoàng Phi... Tội thần không ngăn cản nổi. E rằng nương nương đã lành ít dữ nhiều...
Mặc Kỳ Phong thật sự nổi điên rồi, tay cầm cổ áo Thiên Kiệt dùng sức đẩy mạnh, Thiên Kiệt không có chút phòng bị lập tức bị đẩy ngã trên mặt đất. Mặc Kỳ Phong trong mắt chỉ còn bóng hình nàng, lập tức đứng dậy.
Thiên Kiệt thấy hắn định mang thân thể thương thế đầy mình này ra ngoài không quản vừa rồi ngã đau đến đâu, liền đưa tay ngăn cản :
- Hoàng Thượng, người vết thương còn chưa lành. Tuyệt đối không thể ra ngoài.
Mặc Kỳ Phong vẫn là từng bước khó nhọc tiến về phía cửa, mặc kệ cánh tay Thiên Kiệt đang cản trước mặt. Giọng nói có phần khó kìm chế cảm xúc :
- Tránh đường. Ta phải tìm Vân nhi. Nàng sẽ không chết dễ dàng vậy đâu.
Thiên Kiệt thật cũng đã dò la tin tức nhưng chẳng được gì ngoài một đống hoang tàn.
- Hoàng Thượng, người bây giờ đi cũng không thể được gì. Hiện tại việc quan trọng hơn phải làm chính là lấy lại Vương Vị.
Bước chân Mặc Kỳ Phong lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn Thiên Kiệt :
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Hoàng Thượng, hai ngày trước Triều đình dán cáo thị nói người đã tử trận sa trường lại nói nước một ngày không thể không vua nay chọn ngày tốt làm lễ đăng cơ lập Tái Thiên Đại Vương Gia - Mặc Kỳ Thanh lên làm Hoàng Đế....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặc Kỳ Phong sau khi hiểu gần như hết thảy mọi chuyện, từng sự việc đều được hắn ghép nối thành một bức tranh.
Hắn chỉ mới mất tích sáu ngày, ngay cả điều tra cũng chưa, đã nói hắn tử trận sa trường, lại nói Quốc Tang còn chưa chuẩn bị bọn họ liền muốn Tân Vương mới đăng cơ. Đây có phải là quá gấp gáp.
Vả lại trùng hợp cũng thật nhiều, đám người vừa rồi chết dưới trường kiếm của Thiên Kiệt đều là người trong giang hồ. Nghe loáng thoáng rằng hai ngày trước, cùng vào ngày cáo thị được bố cáo thiên hạ, giang hồ có ngươi loan tin, ai tìm được hắn dù là sống hay chết đều được trọng thưởng.
Vậy nên trong 6 ngày này đã có không ít nhân sĩ giang hồ tìm bọn họ truy sát. Miếu hoang này cũng chỉ là chỗ dừng chân tạm thời.
Mặc Kỳ Phong cơ mặt dần giãn ra, tay đang nắm chặt cũng dần thả lòng. Hắn lúc này không được mất bình tĩnh. Hết thảy mọi chuyện đều phải tìm nút thắt mà tháo gỡ. Sự việc trước mắt quan trọng nhất là lấy lại Vương Vị, như vậy chuyện tìm nàng mới có cơ hội.
Đến khi hắn nghĩ thông trời cũng đã về chiều. Thiên Kiệt giúp hắn trị thương song liền ra ngoài mua đồ ăn.
Mặc Kỳ Phong một mình trong miếu hoang có phần lạc lõng. Lặng im cho đến khi bóng tối bao phủ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đưa mắt nhìn [1] loan nguyệt, sự cô đơn một lần nữa vây hãm Mặc Kỳ Phong.
[1] loan nguyệt : trăng khuyết
Nàng giờ đây sống chết chưa rõ, hắn lại chỉ có thể nhìn cảnh nhớ người.
Mặc Kỳ Phong hắn, thật sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại vì một nữ nhân mà thành ra cái bộ dạng này.
Hắn từ khi hiểu chuyện đã học được cách nhẫn nại, cách che giấu cảm xúc.
Hắn ở trong thâm cung dần dần hiểu ra "chân tình" ở nơi đây chính là tử huyệt, chỉ cần để người khắc nắm được tử huyệt này, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Vậy nên chưa một lần hắn dám mở trái tim mình, hắn sợ rằng khi đã phát sinh loại tình cảm này sẽ không thể buông xuống.
Mẫu hậu vì sinh hắn mà vĩnh biệt thế gian, hắn vì vậy càng phải trân trọng sinh mệnh.
Bạn đầu hắn đối với việc lập phi tử đều không có ý kiến. Đỗ Thái Hậu muốn đưa Phan Linh lên làm Hoàng Hậu hắn liền không quản. Nhưng hắn lại không thể cùng nàng ta chung giường.
Sau đó hắn gặp nàng, một nữ nhân đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Hắn ngấm ngầm bảo vệ nàng, che chờ nàng. Từ từ mở ra trái tim đã niêm phong bấy lâu. Nàng đơn thuần lại có phần ngang bướng, ngạo kiều. Nàng miệng lưỡi luôn không biết phân nặng nhẹ, muốn nói là nói, muốn làm là làm chưa từng nghĩ đến hậu quả.
Nàng khác biết, chính điều đó khiến nàng đặc biệt, hắn mặc kệ nàng là ai, từ đâu đến hắn chỉ biết ở bên nàng hắn được là chính mình.
Nhưng hắn không ngờ, nàng vì hắn mà bao phen sinh tử, lại vì cứu hắn mà bất chấp tính mệnh...
Rốt cuộc đến cuối cùng, tình yêu của hắn dành cho nàng là tốt hay xấu ?
Chẳng biết đến bao lâu, trong ánh mắt Mặc Kỳ Phong lại loé lên sát khí đáng sợ. Hắn tay đưa đến trường kiếm cạnh người, cất giọng khàn khàn :
- Ai?
Dưới ánh trăng mơ hồ, một thân ảnh như ẩn như hiện, nhanh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thoảng qua.
Mặc Kỳ Phong vừa rồi phát hiện có động, lập tức cảnh giác cao độ.
"Vụt"
- Là ta.
Thân ảnh kia lập tức lao tới trước cửa miếu. Vì không có nến nên Mặc Kỳ Phong không nhìn thấy rõ tướng mạo của đối phương nhưng khi nghe thấy hai từ kia lập tức biết người trước mặt là ai.
- Là ngươi - A Thác Na tộc trưởng tộc nhân thú Bối Lạc A Thác ?
- Thông minh. Thật không ngờ ngươi lại phát hiện nhanh như vậy.
Mặc Kỳ Phong sau khi chứng thực được người trước mặt, tâm trạng lại có phần kích động, trong lòng không khỏi nuôi thêm tia hi vọng.
"Vù... Vù" sau hai tiếng động nhỏ này, miếu hoang liền sáng sủa hẳn lên. Lúc này Mặc Kỳ Phong mới để ý trên lưng nhân thú có... Một người.
Nhìn kĩ, đó không phải là... Thiên Kiệt sao?
A Thác Na như hiểu ý Mặc Kỳ Phong vừa đỡ Thiên Kiệt nằm xuống vừa giải thích :
- Hắn bị người truy sát, ta thấy là người của ngươi liền cứu về.
Mặc Kỳ Phong lập tức đứng dậy, đến đỡ lấy Thiên Kiệt, miệng không quên hai chữ "Đa tạ".
Nhìn qua, Thiên Kiệt quả thật bị thương không nhẹ, cũng may vết thương được sơ cứu kịp thời nếu không, có lẽ đã xong đời.
Nhìn hảo huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình không ít lần, bị thương thành thế này, Mặc Kỳ Phong sát khí lại không kìm được mà nổi lên.
Không cần đoán cũng biết, đây nhất định là người trong giang hồ làm, còn người đứng sau dựt dây chắc chắn có liên quan đến việc Lễ đăng cơ của Mặc Kỳ Thanh sắp tới.
Tìm một tư thế thoải mái cho Thiên Kiệt xong, Mặc Kỳ Phong lập tức vào ý chính :
- A Thác Na, ngươi có phải biết tung tích của Vân nhi?
A Thác Na đưa đôi mắt đỏ rực nhìn hắn :
- Biết thì sao mà không biết thì sao ?
Mặc Kỳ Phong hít một hơi, điều hoà lại tâm trạng, lên tiếng :
- Nói. Rốt cuộc Vân nhi sao rồi.
A Thác Na không chút do dự :
- Nàng ta chết rồi. Ngươi hãy quên nữ nhân này đi.
- Ngươi... Ngươi nói dối, Vân nhi sẽ không như vậy, tuyệt tình mà bỏ ta ở lại. Ngươi nhất định đang gạt ta.
Mặc Kỳ Phong trong đời lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lo sợ và hoảng loạn như vậy. Giọng nói cũng có phần yếu ớt.
A Thác Na lần này không chút an ủi mà trực tiếp giáng thêm cho hắn một gáo nước lạnh :
- Ta gặt ngươi? Nếu như ngươi không tin tưởng hà tất phải hỏi. Lần này ta đến đây là muốn đưa ngươi một vật. Sau này sẽ không còn gặp lại.
Nói xong, A Thác Na từ trong áo lấy ra một chiếc hộp đặt ở cửa, rồi đi cũng như đến, vụt một tiếng biến mất không một chút dấu vết.
Miếu hoang lại lần nữa chím trong bóng tối của màn đêm.
Mặc Kỳ Phong trong lòng hỗn loạn " Vân nhi, nàng còn sống phải không? Ta thực muốn đây chỉ là một ảo mộng, đến khi mở mắt, nàng vẫn ở đó... Bên ta..."
Hộp nhỏ vẫn yên lặng nằm đó, ánh trăng giống như hi vọng cuối cùng trong lòng hắn, dần dần bị màn đêm lu mờ....
_________________________
Hết chap 38 :
Truyện cũng sắp hết rồi a ~~~[>