Diệt sách quân vây hãm, đường đi liền được khai mở. Quân sĩ Mặc Quốc hò reo vui mừng, nàng tâm tình cũng đi lên ít nhiều.
Đến khi trời ngả tối, quân sĩ liền nhóm đống nửa lớn, quây lại thành vòng ngồi quanh đống lửa trò chuyện uống rượu.
Nàng từ trong trướng đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng trăm năm khó gặp.
Lão công nàng cùng Mặc Kỳ Thanh và Mặc Kỳ An cũng đang cùng binh sĩ ngồi uống rượu.
Mặc Kỳ Phong hôm nay ăn mặc rất thoải mái, tuy đơn giản nhưng vẫn không át đi được khí chất bá vương của hắn. Nàng cũng đã lâu chưa thấy hắn thoái mái trò chuyện dăm ba câu cùng người khác như vậy, khoé miệng bất giác nhếch lên.
Từ từ tiến lại gần. Đến khi còn cách đó vài bước, bỗng nhiên tất cả đều quay đầu nhìn nàng.
Nàng hiếu kì đưa tay lên mặt, nghi hoặc hỏi :
- Mặt ta dính gì ?
Quân sĩ lúc này mới khôi phục trạng thái, lắc đầu. Mặc Kỳ Phong đưa tay, vỗ vỗ chỗ còn trống bên cạnh hắn, nàng cũng không ngần ngại mà tiến đến ngồi xuống.
Không khí bỗng trở nên yên lặng, nàng cau mày :
- Sao không nói chuyện tiếp? Ta làm ảnh hưởng đến các ngươi ?
- Thật không có a. Chúng tiểu nhân là đang nói về chuyện Hoàng Phi cùng binh sĩ theo dốc núi mang lương thực lên đây tiếp tế. Lúc đó thật sự là phải cảm tạ nương nương.
Lời này là của A Hàn nói. Vừa rồi quả thực là hắn lắm lời, cự nhiên lại nhắc đến chuyện nàng vì mang quân lương lên mà không quản gian nan, lại vì cứu mạng binh sĩ mà vứt bỏ lương thực. Hắn là kể đến say sưa, nên khi nàng đến lời mới bị nghẹn thành như vậy.
Nàng khẽ gật đầu, nói :
- Vậy còn không mau [1]tám, ta cũng muốn nghe.
[1] Tám: ý ở đây là tám chuyện, buôn chuyện. Không phải số tám nhé.
Quân sĩ mắt to rồi lại mắt nhỏ nhìn nhau. Không biết là ai hắng giọng một tiếng khiến không khí lại trở nên có phần hào hứng.
Đừng nhìn đám quân sĩ này vẻ ngoài nam nhi đại trượng phu mà lầm tưởng, bọn họ thực chất còn lắm chuyện hơn nữ nhân. Nàng ngồi đó ăn thịt nướng, nắm bắt được không ít chuyện. Quả là còn nhiều hơn tin báo lá cải...
Nghe bọn họ nói, nàng cũng biết được vài việc. Lần này Ngũ Quốc hợp lại, Mặc Quốc dù có mạnh cũng chẳng thể chống đỡ được bao lâu. Tựa như [2] lấy tảng đá lớn chọi tảng đá khá lớn vậy. Có vài chuyện tuy quân sĩ không nói ra nhưng nàng cũng ngầm hiểu, Quân ta nói nhiều thì nhiều thật, nhưng so với quân sĩ Ngũ Quốc kia, quả là không đáng nhắc tới, giờ này muốn đánh lại e khó càng thêm khó.
[2] lấy tảng đâ lớn chọi tảng đá khá lớn : nguyên văn là lấy trứng chọi đá.
Đưa tay đến hũ rượu liền bị hắn giữ lại, nàng khẽ quay đầu nhìn hắn. Hắn vẫn không buông tay, cất lời :
- Uống rượu không tốt, nàng đừng nháo.
Nàng xị mặt rụt tay lại, quay đầu tiếp tục gặm đùi dê. Vẻ mặt có phần uy khuất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến khi tất cả đều tắt lửa đi ngủ, chỉ còn lại vài ba tia sáng le lói ở các trạm gác đêm, nàng liền vén rèm, ra khỏi trướng, ngồi xuống tảng đá gần đó, bó gối ngửa mặt nhìn lên trời.
Cứ vậy nàng nhìn hoài, nhìn mãi mà một ngôi sao cũng chẳng thấy đâu. Buồn bực nàng liền không ngắm nữa, hạ đầu xuống.
Chỉ nghe một tiếng "rắc" cả người cứng lại. Hỗn đàn... Cổ của nàng vừa rồi ngẩng lên quá lâu, giờ liền dở chứng. Khẽ đưa tay đỡ cổ nàng đành một mình ngồi đây tự kỉ.
Bỗng một bàn tay từ sau đưa tới, khẽ đưa lên nhẹ xoa bóp cổ nàng.
Nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay người kia, nàng không quay đầu nói :
- Chàng lại đây.
Mặc Kỳ Phong vừa rồi bàn vài việc với Thiên Kiệt, lúc quay lại liền thấy nàng đang ngồi ở đây mới đi đến. Nghe theo lời nàng, hắn tiến đến ngồi xuống.
Nàng mặc kệ bàn tay đang xoa nắn cổ mình, nhẹ giọng hỏi :
- Lần này chàng chắc được mấy phần ?
Mặc Kỳ Phong vừa nghe liền hiểu ý nàng, cất giọng nhàn nhạt trả lời :
- Không biết.
- Lần này quân sĩ Ngạo Quốc chiếm một phần không nhỏ. Ta nhớ, chàng từng nói, Ngạo Quốc tuy nhỏ hơn Mặc Quốc nhưng cũng ngấm ngầm nuôi binh dưỡng tướng. Sợ rằng có Ngạo Quốc đứng sau, chúng ta khó mà thắng được.
Hắn nhướng mày :
- Nàng nhớ được rồi ?
- Ừm. Một chút.
Mặc Kỳ Phong ngước mắt, nhìn bầu trời u tối,
- Việc đến đâu ắt có cách giải quyết đến đó.
Nàng vẫn bó gối, quay đầu chăm chú nhìn hắn :
- Chàng thực sự không có chút lo lắng nào ?
Mặc Kỳ Phong bình thản, đón nhận ánh mắt của nàng :
- Lo. Ta lo nàng nếu tiếp tục ngồi đây sẽ cảm lạnh mất. Mau đứng dậy.
Nàng con chưa hiểu gì đã bị nam nhân ôm vào lòng, sau đó, liền biến thành kiểu bế công chúa đưa nàng vào trướng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến nửa đêm, nàng vẫn chằn chọc không ngủ được. Nhìn khuân mặt đang ngủ an tĩnh của hắn, nàng bất giác đưa tay vuốt nhẹ mặt nam nhân, khẽ thì thào :
- Phong, ta nghĩ kĩ rồi. Đây là việc duy nhất ta có thể làm cho chàng.
Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng gỡ tay nam nhân đang ôm eo mình, ngồi dậy, thay một bộ [3] dạ hành, cầm thêm thanh Phong Vân kiếm rồi ra ngoài.
[3] Dạ hành : y phục mà thích khách hay mặc ý.
Sau khi bóng hình nàng biến mất, Mặc Kỳ Phong đang nằm trên giường liền mở mắt.
Ánh mắt của hắn thật lạnh, thật lạnh. Nhưng hắn lại không hề đuổi theo. Hắn biết chuyện đêm nay nàng làm, hắn không có quyền và cũng không thể ngăn cản. Thôi thì để mặc nàng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phương Kỷ đang ngồi bên [4] thư trác đọc sách. Tay bỗng khững lại vài giây. Rồi như không có gì tiếp tục lật trang mới.
[4] Thư trác : Bàn đọc sách
Chỉ nghe một tiếng động rất nhỏ, tiếp theo là đạo quang loé sáng.... Khi trấn tĩnh lại, bên cổ Phương Kỷ liền xuất hiện một lưỡi kiếm.
Không gian bỗng chốc như ngừng lại, Phương Kỷ vẫn ngồi yên, một chút hành động phản kháng cũng không có.
Chủ nhân của lưỡi kiếm cũng vậy, hoàn toàn không có ý một kiếm gϊếŧ Phương Kỷ.
Chẳng biết đến bao lâu, lưỡi kiếm liền được thu lại. Phương Kỷ cùng lúc mở lời:
- Là nàng ?
- Phải. Là ta.
Nàng đưa tay tháo [5] sa mạn, nói.
[5] Sa mạn : khăn che mặt
Hắn không quay người cất giọng nhàn nhạt :
- Nàng đến đây, Mặc Kỳ Phong có biết ?
- Chàng không biết.
- Vậy nàng lần này đến là muốn gì ?
Nàng nhướng mày :
- Ngươi đã biết còn muốn hỏi ?
Phương Kỷ khẽ cười :
- Nàng muốn ta lui binh ?
- Phải.
Nàng biết, Ngạo Quốc lần này xuất binh là do Phương Kỷ chỉ huy. Nếu nhìn theo một hướng khác, sẽ thấy rằng Lưu Quốc, Minh Quốc, Thục Quốc, Tống Quốc giống như bốn nhánh cây nhỏ bám chặt lấy thân cây lớn là Ngạo Quốc vậy. Chỉ cần nàng chặt đổ thân to, thì bốn nhánh kia sẽ không là gì.
Phương Kỷ lúc này mới quay đầu nhìn nàng :
- Cho ta một lí do ?
- Ngươi muốn lí do thế nào?
Nàng mắt đối mắt cùng hắn , hỏi ngược lại.
Phương Kỷ thở dài, cất giọng thân tình :
- Tuyết Vân. Ta yêu nàng. Ở bên ta được không? Ta có thể cho nàng nhiều hơn những thứ Mặc Kỳ Phong đã từng cho nàng.
Nàng cả người cứng ngắc. Thật sự mà nói, nàng không hề ghét Phương Kỷ. Lần từ Ngạo Quốc về, cũng nhờ hắn cứu nàng cùng Mặc Kỳ Phong. Bấy giờ lại nghe hắn nói "yêu" mình, có phần không thích ứng nổi.
Chữ "yêu" này Mặc Kỳ Phong chưa từng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói. Vậy mà giờ lại được nói ra từ miệng nam nhân này...
Nàng cụp mắt, không trả lời câu hỏi vừa rồi của Phương Kỷ :
- Ngươi nói yêu ta? Vậy ta hỏi ngươi, trong tim ngươi ta nằm ở vị trí nào? Ngươi có thể vì ta mà buông bỏ Vương Vị hay không?
- Vậy nàng nghĩ Mặc Kỳ Phong có thể vì nàng mà buông bỏ Vương vị ?
Nàng khẽ cười :
- Đương nhiên ta không chắc chắn.... Nhưng Phương Kỷ à, thực sự ngươi chưa hiểu hết chữ "yêu" này. Nếu như nói loại tình cảm người dành cho ta là tình yêu thì đó chính là sai lầm. Ngươi luôn đố kị với những thứ Mặc Kỳ Phong có được. Ngươi không hề yêu ta, mà chỉ muốn chiếm giữ vật Kỳ Phong hắn muốn có. Cái ngươi đối với ta là tham vọng chiếm đoạt... Ta nói có đúng hay không?
Phải. Hắn thừa nhận. Hắn thua rồi... Hắn luôn cho rằng mọi thứ Mặc Kỳ Phong có được đều là cướp đoạt của người khác. Hắn đố kị, hắn hận thù. Mặc Kỳ Phong- cái tên ấy khiến hắn không cam lòng. Phương Kỷ hắn là Trưởng tử được đích thân Hoàng Hậu Mẫu nghi thiên hạ sinh. Tương lại sau này trở thành trụ cột Ngạo Quốc, vậy mà xung quanh hắn đều không có gì cả. Hắn bị Phụ Hoàng ghét bỏ, bị Mẫu Hậu lạnh nhạt, cô độc từng ngày lớn lên trong thâm cung lạnh lẽo.
Còn Mặc Kỳ Phong ? Hắn lại có tất cả. Phụ Hoàng che trở, Vương Vị trong tầm tay, lại còn có nàng bên cạnh...
Tất cả những việc ấy khiến Phương Kỷ đố kị. Hắn chính là muốn từng chút từng chút lấy đi tất cả mọi thứ của Mặc Kỳ Phong, kể cả nàng.
Chỉ có một việc là nàng nói sai rồi. Trong tim hắn thực sự có hình bóng của nàng. Dù là thoáng qua nhưng khiến người ta cả đời khó quên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chẳng ai nói ai câu nào nữa. Cuối cùng vẫn là nàng mở lời :
- Nếu như trong lòng ngươi thực sự có ta. Vậy xin ngươi hãy lui binh, coi như ta nợ ngươi một món nợ ân tình.
Nói rồi, nàng liền phi thân, biến mất một cách nhanh chóng. Phương Kỷ vẫn ngồi bên thư trác ngây ngốc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường, nàng thúc ngựa như bay, mặc kệ cơn gió đang tạt qua mặt, lạnh buốt.
Lần này nàng quyết định đến đây không phải là cầu xin. Với năng lực của Mặc Kỳ Phong chắc chắn có thể cược một ván sống chết với Ngũ Quốc, nhưng nàng không muốn như vậy. Nàng còn phải cùng hắn lâu lâu dài dài đi đến cuối đường, tuyệt đối không cho hắn xảy ra chuyện gì.
Còn về Phương Kỷ có lui binh hay không nàng hoàn toàn không nắm bắt được. Thôi thì thuận theo ý trời vậy .....
_________________________
Hết chap 36 :
Cố việt cho xong đó TT _TT =_=