Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Hậu... Ta Yêu Nàng!

Chương 35: Huynh đệ nhà Mặc Kỳ Phong đều khác người !!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến khi bàn tay cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nàng mới tỉnh lại.

Đầu tiên tất cả đều mơ hồ, sau đó bên tai truyền đến giọng nói mà nàng nhớ nhung bấy lâu, ôn nhu mà trầm thấp :

- Vân nhi, nàng tỉnh rồi.

- Ừm... Nước. Ta muốn uống nước...

- Hảo, hảo, ta lấy nước cho nàng.

Thật sự mà nói, nàng ở hiện đại thuộc dạng "trâu bò", bệnh tật thì ít, sức lực cũng xem như vượt xa nữ nhân đồng tuổi, vậy mà khi xuyên về đây lại năm lần bảy lượt ngất lên ngất xuống. Đúng là vô dụng muốn chết.

Nghĩ đến không biết bao lâu, trên môi truyền đến cảm giác mát lạnh. Giật mình, là Mặc Kỳ Phong hắn hôn nàng.

Nàng một chút phản kháng cũng không có, từ từ nhắm mắt, cảm nhận dư vị quen thuộc dần dần nuốt trọn từng hơi thở. Nỗi nhớ xa cách trong tim cũng được lấp đầy...

Không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng vọng vào, hai con người đang say sưa "công việc" mới bừng tỉnh, quyến luyến mà rời đi.

Mặc Kỳ Phong đỡ nàng ngồi dậy, dựa lưng vào lòng hắn, cất giọng với người bên ngoài :

- Vào đi.

Mặc Kỳ Thanh từ lúc nhìn thấy Phượng Ấn lòng có chút không vui. Hắn vừa rồi đã nhìn trúng nàng. Tuy khuân mặt nàng có nhem nhuốc một chút, nhưng ánh mắt sắc bén, không chút sợ hãi khi bị bắt lại kia không phải nữ nhân nào cũng có được. Vả lại ngữ khí bá đạo của nàng rất giống một người mà hắn từng biết. Càng tiếp xúc lại càng làm hắn nổi hứng thú muốn gần nàng.

Đến khi Mặc Kỳ Thanh nhìn thấy dáng điệu an tĩnh của nàng trong lòng Tam Đệ hắn, hắn mới biết rằng khoảng cách giữa nàng và hắn không thể nào gần lại, tâm niệm trong lòng cũng bị dáng vẻ này bóp nát :

- Hoàng Thượng, ta thật không biết nữ nhân này là Hoàng Phi, đã mạo phạm nàng, xin Hoàng Thượng tha tội.

Mặc Kỳ Phong cúi xuống ôn nhu nhìn nàng, sau đó lại nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt ôn nhu biến mất, ánh mắt xuất hiện cũng không lạnh khốc như bình thường :

- Hoàng huynh không cần đa lễ. Không biết không có tội, trẫm không trách huynh.

Nàng nãy giờ đã tỉnh, nhắm mắt giả ngủ. Khi Mặc Kỳ Thanh bước vào, nàng liền nhận ra nam nhân này.

Trong đầu bỗng chốc nghĩ đến một chuyện, nàng liền mở mắt :

- Phong !

Hắn nghe tiếng nàng gọi, lập tức cúi xuống :

- Có chuyện gì ?

- 30 người đi cùng ta bị bắt lại, bọn họ sao rồi ?

- Bọn họ không sao, ta đã sai người cởi trói.

- Ừm. Ta đã ngủ bao lâu ?

- Bốn canh giờ.

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt hướng đến Mặc Kỳ Thanh. Kỳ Phong hắn vừa nhìn liền hiểu, lên tiếng giải thích :

- Huynh ấy là Tái Thiện Đại Vương Gia - Mặc Kỳ Thanh. Chốc nữa nàng sẽ gặp Nhị huynh Nam Chinh Nhị Vương Gia - Mặc Kỳ An.

Nàng đảo mắt một chút, thu nhận thông tin cũng nhiều rồi, bụng bắt đầu kêu "ọc... Ọc....". Đưa tay ôm bụng, nàng nói :

- Ta đói.

Mặc Kỳ Thanh muốn ra ngoài, lại không có cớ gì, nghe nàng nói liền biết cơ hội đến :

- Ta liền sai người làm thức ăn cho Hoàng Phi.

Nói xong, liền đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người ta nói, ổn định dạ dày rồi, việc gì cũng sẽ dễ dàng. Quả nhiên là vậy.

Nàng sau khi ăn xong sắc mặt liền hồng hào, dấu tích mệt mỏi dường như không còn.

Chỉ là bị ánh mắt của ba đại nam nhân nhìn có phần không tự nhiên.

Kỳ Phong hắn, Mặc Kỳ Thanh cùng Thiên Kiệt mắt to trừng mắt nhỏ như muốn rớt ra ngoài. Nàng đã một lúc ăn sáu bát hoành thánh lớn, ăn đến không biết trời đất.

Đến lúc bụng không chứa nổi nữa nàng mới dừng lại, đưa khăn lên lau miệng.

Nàng đưa mắt quét qua ba đại nam nhân đang ngồi nhìn mình. Hiểu ý nói:

- Muốn hỏi gì thì mau hỏi a? Ta còn phải đi tắm.

Mặc Kỳ Phong hắng giọng, mở lời trước :

- Sao nàng lại đến đây ?

Nàng tay chỉ quả cam trên bàn ý bảo hắn bóc, mắt lại đảo qua đảo lại :

- Đương nhiên là giúp chàng ?

Mặc Ky Thanh nghi hoặc :

- Giúp?

Nàng liếc mắt, hừ :

- Không được sao ? Huynh xem thường ta là nữ nhân?

Mặc Kỳ Thanh cười cười :

- Ta thật không có ý đó, Hoàng Phi đừng hiểu lầm.

Mặc Kỳ Phong đưa cam vừa bóc hướng miệng nàng đút:

- Một mình nàng tới đây ?

Nàng há miệng, trong lòng cảm thấy cam hôm nay thật ngọt hơn bình thường a :

- Không, ta đến cùng 1 vạn Binh sĩ.

Mặc Kỳ Thanh cùng Thiên Kiệt có chút giật mình. Thiên Kiệt giờ mới lên tiếng:

- Bọn họ chịu theo Nương nương.

Nàng không trả lời, quay sang hỏi lão công nàng :

- Chàng biết chuyện của Y Dao ?

- Biết.

Mặc Kỳ Phong không chút do dự trả lời.

- Chàng không ngăn cản?

Hắn nhướng mày :

- Tại sao phải ngăn cản? Y Dao từ nhỏ đã thích cuộc sống bên ngoài, sau khi Phụ Hoàng băng hà, Muội ấy liền trốn đi. Ta đường nhiên biết. Đến khi muội ấy đầu quân, ta cũng chưa từng có ý bắt muội ấy về. Cuộc sống của Y Dao nên để tự nó quyết định. Ta thân làm ca ca, sao có thể ép buộc ?

Nàng lúc này chỉ muốn hét một câu thật lớn" Lão công, chàng thật tuyệt vời " nhưng ở đây còn có hai "bóng đèn" đang chăm chú nhìn nàng, nàng có thể mặt dày hô lớn sao ? :

- Khụ... Khụ... Thật không ngờ, ở cái thời không cổ hủ này, lại còn một người cách nghĩ vượt xa thời đại. Ta thật rất vui.

Hắm không hiểu lời nàng, nói :

- Nàng muốn nói gì ? Y Dao có liên quan đến chuyện này ?

Nàng nhoẻn Miệng cười :

- Thông minh. Chính Y Dao... Không không, phải là Vu Phóng Đại Tướng Quân giúp ta thuyết phục Đại Quân mới phải. Ha ha.

.............

Đến khi nàng kể hết mọi chuyện, trong ánh mắt của ba nam nhân đều có những suy nghĩ khác nhau.

Mặc Kỳ Phong ánh mắt có phần sùng nịnh, đau lòng. Nàng vì hắn mà làm nhiều như vậy, hắn thật không biết phải báo đáp nàng thế nào.

Mặc Kỳ Thanh ánh mắt lại có phần khó tin. Cũng phải thôi, nàng dù gì mới 16 tuổi, lại là nữ nhân. Khó tránh ánh mắt thế nhân, vả lại Mặc Kỳ Thanh giờ đây ánh mắt nhìn nàng có chút thay đổi.

Nàng lúc này đưa tay che miệng ngáp một tiếng, nói :

- Các người hỏi xong rồi, giờ đến lượt ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? chàng chẳng phải dẫn theo 5000 vệ binh sao ? Cộng thêm người ở doanh trại cũng không phải con số ít ? Chẳng lẽ lại không thể phá vòng vây ?

Mặc Kỳ Phong nhìn nàng, nói :

- Chắc nàng cũng biết Ngũ Quốc hợp lại, binh sĩ của ta không là gì cả. Ta không muốn bọn họ thương vong vô ích.

Mặc Kỳ Thanh tiếp lời :

- Vả lại bọn họ không biết lúc nào sẽ đánh vào, chúng ta chỉ còn cách phòng thủ. Ngộ lỡ xảy ra chuyện gì còn có thể tạm thời chống đỡ.

Nàng khẽ gật gật, coi như đã hiểu sau đó ánh mắt lướt qua vài tia giảo hoạt :

- Án binh bất động, trở thành thế bị động không phải tác phong của ta. Lần này 1 vạn binh sĩ đều đã dưới chân núi. Quân lính bao vây cũng không nhiều lắm, chúng ta liền nhân cơ hỗi, chàng đánh ra, ta đánh lên, một lần diệt sách quân bao vây.

Ba đại nam nhân trong lòng thầm bật ngón cái, ngoài mặt lại không biểu lộ gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc, nàng ánh mắt hướng ra phía ngoài. Trời cũng đã quá nửa đêm, nàng lại vừa ngủ sáu canh giờ, phen này muốn ngủ thêm cũng không được nữa, vả lại người ngợm cảm thấy thật khó chịu. Bây giờ việc quan trọng nhất cần làm chính là đi tắm.

Nàng khẽ dựt dựt áo Mặc Kỳ Phong, nói :

- Ta giờ muốn tắm. Chàng có thể đi lấy nước dùm ta?

Tựa tiếu phi tiếu, hắn đưa tay vòng qua eo nàng, ba bước liền ra khỏi trướng, kéo nàng đi đến một nơi :

- Không cần phiền phức như vậy, ở gần đây có mạch [1] ôn tuyền. Nàng đến đó tắm, ta sẽ giúp nàng trông trừng. Cũng nửa đêm rồi, sẽ không ai đến đó.

[1] Ôn tuyền: suối nước nóng.

Nàng khẽ gật đầu, quả thật tắm suối nước nóng vẫn hơn chui trong [2]dục dũng bé xíu a

[2] Dục Dũng : Thùng gỗ dùng để tắm thời xưa

Khi đến nơi nàng liền bị khung cảnh ở đây làm cho mê muội. Ánh trăng sáng, phảng phất in trên mặt suối nhỏ, gió thổi làm cây cỏ xung quanh khẽ đung đưa.

Nàng quả thật không ngờ ở nơi biên cương chiến trận triền miên này lại có một nơi non nước hữu tình như vậy. Định đưa tay cởi y phục, nàng lại nhớ đến nam nhân đang đứng gần mình kia, khẽ trừng mắt, ý nói " chàng còn không mau đi? ".

Mặc Kỳ Phong lúc này ánh mắt có phần "lưu manh" tiến đến gần :

- Hay ta cùng nàng tắm ?

Nàng đỏ mặt, may nhờ đứng ngược sáng mà không bị hắn nhìn ra, khẽ quát :

- Hỗn đản, chàng trở nên lưu manh từ hồi nào vậy. Mau sang bên kia đợi ta. Tuyệt đối không được nhìn trộm.

Hắn cười cười, một cước phi thân đến bụi cỏ cách chỗ nàng tắm.

Náng bắt đầu cởi y phục, sau đó nhẹ nhàng bước xuống, ngâm mình trong làn nước.

Nước ấm dần dần xua đi cái khó chịu bấy lâu của nàng, tẩy sách những thứ đất cát trên người, nàng khẽ ngân nga :

" Một hôm, chợt lòng này muốn hoá cánh chim nhỏ bé ...

Lượn quanh đôi tay ấm của ai kia cười với chàng, vui với chàng, bay lên giữa giấc mơ màu xanh...

Và thϊếp đang nhìn chàng ở nơi tít chân mây, người là giấc mơ yên...

Thϊếp vẫn luôn ước mơ có chàng, bầu trời xanh của riêng cánh chim thϊếp nhé...

Người đã hoá chân trời thênh thang, vì trai tim thϊếp tự do chẳng quen trói buộc... "

Giọng hât đơn điệu, nhưng khiến người ta dao động. Ánh trăng như không như có lướt qua làn da láng min, chiếu xuống bóng hình uyển chuyển để lộ những đường cong tuyệt mĩ tạo nên một bức tranh sinh động mê người.

Nàng cho đến khi thấy thoải mái không ít, định đứng dậy mặc y phục lại phát hiện sau lưng có tiếng động.

Ban đầu còn tưởng Mặc Kỳ Phong, nàng liền lên tiếng trêu đùa :

- Chàng sao lại đến? Ta không phải bảo chàng không được nhìn lén ?

Nhưng đợi đến nửa ngày vẫn không thấy người sau lưng trả lời, nàng liền nhận ra chủ nhân của cái bóng in trên mặt đất không phải lão công nàng.

Nàng ngoài mặt coi như chưa nhận ra, nhưng bàn tay ở dưới nước đã nắm chắc chuỷ thủ. Chỉ cần người sau lưng có động tĩnh nàng liền một dao cho hắn đi gặp Tổ Tiên.

Qua nhiên một lúc sau, người kia liền bước nhẹ đến gần nàng. Nàng chưa đến năm giây cả người đã chìm xuống nước, nhẹ nhàng bơi đến bên kia.

Chỉ nghe một tiếng "ÙM", người sau lưng vừa rồi cũng không ngần ngại nhảy xuống nước theo nàng. Nàng biết lúc này không thể trốn nữa, liền bật người, từ dưới nước nhảy lên. Bàn tay nhanh chóng cầm y phục quấn quanh người.

Bên dưới nước, người vừa nhảy xuống cũng ngoi lên, vòng một đường liền đứng trước mặt nàng.

Do ánh sáng mơ hồ, nàng không nhìn rõ khuân mặt của người này, chỉ biết hẳn là một đại nam nhân.

Đại nam nhân kia cùng nàng đối mặt, mãi không chịu động thủ. Nàng quả thật muốn chửi thề một câu, nhưng nghĩ đến danh phận Hoàng Phi này, thôi thì giữ lễ tiết một chút:

- Ngươi là ai ? Sao dám nhìn trộm ta tắm.

Đại nam nhân kia cất giọng, giọng nói có chút gì đó khiến nàng giật mình :

- Ta không hề nhìn trộm cô tắm. Ta là quang minh chính đại nhìn. Còn về việc ta là ai, câu này vốn dĩ ta nên hỏi cô mới phải.

Nàng giờ phút này thật muốn xông lên, đạp cho tên trước mặt vài cước. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy đạp thôi chưa đủ phải cho hắn đoạn tử tuyệt tôn mới thoả lòng tức giận của nàng.

Nàng thật rất lương thiện, ngây thơi vô ( số ) tội nha. Lần này cho hắn đoạn tử tuyệt tôn là nghĩ cả cho tỷ muội cùng giới, về sau sẽ bớt đi một tên Đại Sắc Lang, không khí cũng sẽ thoáng đãng hơn.

Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng một tay giữ y phục quấn quanh người, một tay vung chuỷ thủ, ánh mắt nhằm thẳng nam nhân đối diện lao tới.

Nam nhân lúc đầu chỉ nghĩ nàng mạnh miệng, ai ngờ nàng động khẩu xong còn muốn động thủ, làm hắn không chuẩn bị kịp, đành tránh trước đáp sau.

Nam nhân vừa nhìn liền biết nàng không có nội lực, nhưng thân thủ lại giảo hoạt, nhanh nhẹn, đánh không theo một quy luật nào, cực kì khó nắm bắt. Vả lại chiêu thức của nàng rất kì quái. Luôn tìm chỗ chí mạng mà đánh vào.

Nhưng hắn đường đường là ai chứ? Sao có thể bị một tiểu nha đầu như nàng đánh mà không đáp trả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc Kỳ Phong ngồi trên tảng đá cách đó không xa, cảm thấy lâu như vậy vẫn không nghe tiếng của nàng, có phần nghi hoặc.

Đúng. Là "nghi hoặc" không phải "lo lắng", hắn tuyệt đối tin tưởng thân thủ của nàng. Tuy hơi kém một chút, nhưng mươi người đối với nàng không thành vấn đề. Hắn giờ chỉ sợ nàng là thoải mái quá mà ngủ gật luôn ở đó, nếu là thật, phen này nàng sẽ cảm mạo mất.

Đến khi hắn đến gần chỗ nàng, liền thấy một màn giao đấu trên.

Nàng trên người độc một thân y phục chưa mặc xong, tay vung chuỷ thủ đánh một nam nhân. Hắn có phần tức giận "Dám khi dễ nương tử hắn" nam nhân kia chán sống rồi [=_=].

Hắn chính là vào lúc này, phi thân, vung một cước tặng cho nam nhân kia. Lực mạnh đến nỗi nam nhân bắn xa mấy mét, xém thổ huyết.

Mặc Kỳ Phong đá xong cước ấy lòng vẫn khó chịu, nhưng nương tử quan trọng hơn, hắn liền cởi [3]lan sam

Khoác lên người nàng, ôm nàng vào lòng, đưa tay xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của nàng :

- Không sao chứ ?

[3] Lan Sam : áo mặc ngoài của nam nhân thời xưa.

Nàng dựa vào lòng hắn :

- Ta không sao? Tên nam nhân vừa rồi dám phi lễ với ta.

Nam nhân vừa bị đá một cước bay xa mấy mét kia mặt như đưa đám. Nghe xong giọng của Mặc Kỳ Phong lại ngớ ra gặp người quen, nhanh miệng :

- Hoàng Thượng, là ta - Mặc Kỳ An.

Mặc Kỳ Phong nghe xong lời này liền nhận ra nam nhân kia. Nhíu mày nghi hoặc :

- Nhị Hoàng Huynh ?

Nàng chẳng hiểu gì, chỉ thấy nam nhân được lão công nàng gọi là "nhị hoàng huynh" kia nhanh chóng đứng dậy, như con thỏ chạy về chỗ nàng :

- Phải, phải. Là ta.

Mặc Kỳ Phong mày vẫn chưa dãn ra :

- Nhị Hoàng Huynh rốt cuộc làm gì ở đây ?

Nàng lúc tay kiễng chân, nói thầm vào tai hắn :

- Tên Đại Sắc Lang này là ai vậy ?

Hơi thở nữ nhân gần bên tai hắn, mùi thơm từ thân thể trong vòng tay khiến hắn có phần không tự chủ, giọng khà đi :

- Chính là Nam Chinh Nhị Vương Gia - Mặc Kỳ An, Nhị Hoàng Huynh mà ta đã từng nói với nàng.

Nàng có phần không thích ứng, kinh hô :

- Thế quái nào ? Tên chết bầm này là Nhị Hoàng Huynh của chàng ? Hắn vừa rồi lại dám phi lễ ta.

Mặc Kỳ An oan ức muốn chết, vẻ mặt thật uy khuất, y như vừa rồi người bị nhìn là hắn vậy :

- Tiểu mỹ nhân, ta phi lễ cô bao giờ a? Ta cũng chỉ là nhìn thấy một chút chút chút cuả cô thôi sao. Cùng lắm ta cho cô nhìn, coi như hoà.

Mặc Kỳ Phong đen mặt. Nhị Hoàng Huynh này của hắn học ai không học, lại từ nhỏ cùng Y Dao hú hú hí hí, thói hư tật xấu đều cùng nhau mắc. Đáng sợ nhất chính là cái miệng nói liến thoắng kia, một khi đã diễn thì giống y như thật.

Còn nhớ năm đó Mặc Kỳ An cùng Y Dao chơi trò gia đình. Chơi thế nào lại làm cháy nguyên Thiên Dung Các. Phụ Hoàng nổi giận phạt bọn họ.

Mặc Kỳ An cùng Y Dao oà khóc, ôm chặt lấy nhau kêu gào, khiến Hoàng cung một phen gà bay chó chạy, sau đó liền thủ thủ thỉ thỉ thế nào, một trái một phải khiến Phụ Hoàng hết giận, không những không phạt mà còn xoá hết tội trạng.

Nàng nhìn biểu tình của Mặc Kỳ An suýt nữa phì cười. Hắng giọng :

- Coi như tha cho ngươi. [4] Đậu hũ của ngươi còn không bằng lão công ta. Ta không thèm.

[4] Đậu hũ : Da thịt

Mặc Kỳ An thật là uy uy khuất khuất, mắt rưng rưng. Hắn vừa rồi đột nhập doanh trại Lưu Quốc trở về, mệt muốn chết, nên mới vòng qua nơi này định thư giãn gân cốt một chút, ai ngờ nghe thấy tiếng ngân khẽ của nữ nhân. Thấy kì lạ mới đi đến đây, ai ngờ lại thấy nàng đang tắm. Ban đầu chỉ muốn trêu một chút, nhưng sau đó biết nàng có võ công thì nghi ngờ là quân địch mới động thủ. Hắn đâu ngờ động đâu không động lại động đến tiểu tổ tông nàng.

Hắn vẫn luôn duy trì vẻ mặt uy khuất ấy, đến khi nhìn kĩ cái tư thế của nàng và Mặc Kỳ Phong mới nghi ngờ, hướng mắt :

- Hoàng Thượng, Tiểu mỹ nhân này là...

Mặc Kỳ Phong cất giọng sắc bén :

- Hoàng Phi của trẫm. Nhị Hoàng Huynh còn muốn hỏi gì ?

- Không. Không hỏi nữa.

Hắn thật sự còn rất rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bị cái ánh mắt kia làm cho lạnh cóng. Như con thỏ cụp tai, khí thế đánh nhau với nàng vừa rồi liền mất sạch.

Không hiểu sao lúc ấy trong đầu nàng hiện lên hai chữ thật lớn, nàng cũng không ngần ngại mà thốt ra :

- DỤ THỤ. >_
« Chương TrướcChương Tiếp »