Hai canh giờ sau, 10 vạn đại quân đã ngay ngắn, thẳng hàng. Nàng một thân giáp phục, đứng trước vạn quân nói lớn :
- Lần này Mặc Quốc lâm nguy, biên cương bị Ngũ Quốc xâm phạm. Hoàng Thượng vì muôn dân trăm họ mà không quản tính mệnh đích thân đến chi viện. Không ngờ có biến, kho lương của ta bị phóng hoả thiêu cháy, 5000 vệ quân cùng Hoàng Thượng giờ này sống chết chưa rõ. Ta thân là Hoàng Phi trong tay nắm giữ Phượng Ấn không thể làm ngơ. Tự cổ chí kim không ít các nữ anh hùng hào kiệt ra trận gϊếŧ giặc. Hoàng phi ta không mong các người ưng thuận, chỉ mong các người một lòng vì giang sơn xã tắc Mặc Quốc, vì Hoàng Thượng. Liệu việc này các người có thể quy thuận ?
10 vạn vệ quân có chút bất ngờ, thật sự mà nói bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một nữ nhân dũng cảm đến ngốc nghếch như nàng.
Cái gì mà dẫn quân ra trận, mỗi người bọn họ đều là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, có lí nào lại để cho một nữ nhân 16 tuổi xỏ mũi dắt đi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân không phải là để nam nhân bảo vệ sao? Đâu lại có cái lí nữ nhân bảo vệ nam nhân? Nàng dù là Hoàng Phi nhưng thực chất cũng chỉ là một tiểu nữ nhân tay trói gà không chặt, đầu óc hạn hẹp. Muốn cầm quân ra trận? Đây chẳng phải chuyện nực cười nhất trong thiên hạ?
Nàng nhìn thấy biểu tình này của Đại quân lòng có chút phức tạp. Nếu như không thuyết phục được bọn họ, nàng sẽ tự mình đến biên cương.
Đến khi ngọn lửa hi vọng trong nàng gần như tắt hẳn, từ ngoài một cấm vệ chạy tới :
- Báo. Bên ngoài có Vu Phóng Đại Tướng Quân dẫn theo 10 ngàn binh sĩ đang tiến vào, nói đến ủng hộ Hoàng Phi cầm quân chi viện.
"Vu Phóng" ? Cái tên này bỗng chốc loé lên trong đầu nàng, hình như đã nghe qua ở đâu, nhưng không thể nhớ ra.
Nàng quét ánh mắt lên biểu cảm của Đại quân liền biết Vu Phóng này không phải người tầm thường. Nhưng điều làm nàng nghi hoặc hơn cả là việc nàng đích thân cầm quân ra trận chỉ là ý kiến mới phát sinh 1 canh giờ trước, không thể nào thông tin lại nhanh đến nỗi truyền được đến tai Đại Tướng Quân ở xa ngàn dặm đi?
Đầu óc còn đang miên man, đến khi nghe tiếng 10 ngàn binh sĩ nàng mới sực tỉnh.
Vu Phóng Đại Tướng Quân không biết đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt hai người giao nhau.
Lúc ấy nàng ngạc nhiên đến mức có phần lúng túng. Vừa muốn gọi tên lại bị hành động ra hiệu im lặng của Vu Phóng làm cho ngừng lại. Trong lòng nghi hoặc "Là muội ấy ?"
Đại Quân vừa nhìn thấy Vu Phóng lập tức tinh thần phấn trấn, tất cả đều đồng thanh :
- Vu Phóng Đại Tướng Quân !
Vu Phóng kia khẽ gật đầu, rồi từ từ đi về phía nàng, đến khi hai người mặt đối mặt, Vu Phóng mới quay xuống Đại Quân nói :
- Ta có thể cùng Hoàng Phi nói vài lời ?
Sau đó lập tức xoay người, dùng khẩu hình nói với nàng:
- Tam tẩu, theo muội
Nàng lúc này một chút biểu cảm ngạc nhiên cũng không còn, chân nối bước Vu Phóng đi theo.
Đến một góc không có ai, người đi trước liền dừng bước, nàng cũng như vậy mà dừng lại.
Hai người lại mặt đối mặt, cuối cùng vẫn là Vu Phóng lên tiếng trước :
- Tam tẩu, muội lần này đưa quân đến là muốn giúp tẩu.
- Muội... là Vu Phóng? Là Đại Tướng Quân?
- Chuyện nói ra thật dài, trên đường muội sẽ từ từ kể cho tẩu. Bây giờ, sự quy thuận của Đại Quân mới là quan trọng hơn cả.
Nàng có chút nghi hoặc, nghĩ đến một việc liền hỏi :
- Muội muốn... ?
- Phải, chỉ có như vậy mới giúp được tẩu, lấy được sự quy thuận của Đại Quân. Tẩu... Có thể tin tưởng muội?
Nàng khẽ đưa tay búng nhẹ trán người đối diện :
- Ta chưa từng nói không tin muội, sự tín nhiệm của ta dành cho muội không hề kém với Kỳ Phong chàng.
Người đối diện có chút vui mừng :
- Thật ?
- Thật.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến khi nàng cùng Vu Phóng quay lại, Đại Quân vẫn đứng đó, một chút lộn xộn cũng không có, quả là tướng sĩ được huấn luyện bền bỉ.
Nàng lúc này liền hiểu ý, nhường lại "sân khấu" cho người kia. Vu Phóng lập tức vào vấn đề :
- Vu Phóng Đại Tướng Quân ta chắc hẳn ai cũng đã biết, lần này ta đưa quân đến là muốn ủng hộ Hoàng Phi thống lĩnh Đại Quân đến chi viện cho biên cương.
Bên dưới liền có chút xáo động. Cũng phải thôi, đại quân vừa rồi biết Vu Phóng đến, ai nấy đều vui mừng nghĩ rằng lần này chắc hẳn do Đại Tướng Quân cầm binh, bọn họ trên chiến trường sẽ càng tăng thêm nhuệ khí, nhưng bây giờ lại nghe đích thân Vu Phóng nói những lời này, có chút xáo động cũng là chuyện thường.
Vu Phóng thấy biểu tình này của Đại Quân, lên tiếng :
- Các người không phục?
Thống soái Lâm Dạ nãy giờ mặt cau mày có, giờ đứng trước toàn quân nói với Vu Phóng :
- Phải, Đại Quân thật không phục. Dựa vào đâu lại để một nữ nhân thanh gươm còn không cầm nổi đứng đầu dẫn quân. Vu Phóng Đại Tướng Quân, nếu như lần này là đích thân người xuất chinh, Đại Quân tuyệt đối quy phục.
Vu Phóng một chút vui sướиɠ khi được Đại Quân quy thuận cũng không có, biểu tình càng lạnh lẽo :
- Lâm Thống Soái là cho rằng nữ nhân suốt đời nên giữ bổn phận? Hay cho rằng bọn họ chân yếu tay mềm, đầu óc nông cạn mà xem thường? Ta thật muốn hỏi ngài một câu, vì sao ta dẫn quân, mọi người liền quy thuận?
Lâm Thống Soái cảm thấy có chút không ổn, sao lại hỏi vặn lại hắn như vậy? :
- Đại Tướng Quân, sao người lại hỏi vậy chứ ? Từ Đại Giang Nam Bắc không ai là không biết chiến công hiển hách của Người. Hai năm trước, người còn là một tiểu binh nhỏ bé đã gϊếŧ được đại tướng Lưu Quốc khiến nhuệ khí của chúng giảm đi không ít, giúp đại quân ta toàn thắng, một năm trước người lại đích thân dẫn quân trà trộn vào doanh trại địch, diệt cỏ tận gốc quân tạo phản. Còn nữa, năm tháng trước, người một mình cầm trường kiếm gϊếŧ sạch đám Thổ Phiên, giúp cho đoàn lương thực tiếp tế của chúng ta đưa đến đúng thời hạn, cứu không ít bách tính trăm họ. Những điều ấy đã đủ để Đại Quân quy thuận người.
- Nói như vậy, Đại Quân là nhìn việc không nhìn người. Ai có năng lực liền được trọng dụng, ai không năng lực một bước cũng không thể tiến vào Đại Quân. Ngay cả nữ nhân ?
Vu Phóng vừa nói, mắt vừa có vài tia sáng lướt qua.
- Đúng vậy, thật ra nữ nhân cũng chẳng sao. Chỉ cần Đại Tướng Quân chứng minh cho Đại Quân thấy nữ nhân cũng có tư cách dẫn binh. Chúng ta liền một câu thề chết tận tuỵ
Lâm Thống Soái đắc ý trả lời.
- Hảo.
Chỉ nghe thấy từ ấy, Đại Quân liền bị động tác của Vu Phóng làm cho giật mình. Đến khi thấy rõ cục diện, bọn họ lại từ giật mình thành kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi mắt chữ O miệng chữ A.
Trước mắt bọn họ, Vũ Phóng Đại Tướng Quân anh hùng xuất thiếu niên vừa rồi đã biến mất.
Động tác đưa tay cởi mũ giáp vừa rồi đã giải thích cho toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Sau khi mũ giáp cởi bỏ, một làn tóc dài như thác, từ từ đổ xuống, bao phủ hai vai Vu Phóng.
- TA LÀ NỮ NHÂN.
Chỉ một câu nói ấy khiến hơn 10 vạn Đại Quân và Văn võ bá quan đều nhất tề kinh ngạc.
" TA LÀ NỮ NHÂN... LÀ NỮ NHÂN... NỮ NHÂN ", câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu mỗi người. Đại Tướng Quân mà bọn họ sùng bái bấy lâu lại là nữ nhân? Một nữ nhân khiến bọn họ không thể phủ nhận năng lực.
Lâm Thống Soái chính là không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi dụi mắt, sau đó lắp bắp :
- Người... Người... Là nữ... nhân ?
- Phải. Ta là nữ nhân, là Công Chúa Y Dao của Mặc Quốc.
- Chuyện này... Chuyện này... Sao có thể ....?
Vu Phóng, à không, giờ là Y Dao mới phải khẽ nhếch môi, làn gió thổi qua khiến tóc nàng ta phiêu phiêu :
- Sao lại không thể? Lâm Thống Soái chẳng phải nói chỉ cần ta chứng minh được nữ nhân có tư cách dẫn quân, ngài sẽ một câu mà "thề chết tận tuỵ" sao ? Bây giờ ta chứng minh được rồi, ngài không định nuốt lời chứ ?
Lâm Thống Soái kinh ngạc nhanh mà bình tĩnh cũng nhanh, tuy trên mặt có chút đứng ngắc nhưng không vì thế mà mất đi phong độ :
- Thật là chuyện hoang đường. Cứ cho là Đại T... Y Dao Công Chúa có thể dẫn binh ra trận, nhưng không có nghĩa Hoàng Phi cũng làm được. Hoàng Phi Ngọc thể yếu ớt...
Còn chưa nói hết, Lâm Thống Soái đã bị đạo quang của thanh Phong Vân kiếm làm cho sợ đến quên lời.
Nàng từ nãy đến giờ đứng một bên quan sát, chuyện gì cần biết đã được biết, chuyện gì cần nghe đã được nghe. Giờ cũng đến lúc nàng lên "sàn".
Lâm Thống Soái này trong mắt nàng không là gì, nhưng trong mắt Đại Quân lại rất có tiếng nói, nàng chỉ cần lấy được sự quy thuận của ông ta, ắt hẳn Đại Quân sẽ không nhiều lời.
Lâm Dạ chính là bị lưỡi kiếm sắc bén bên cổ hù cho có phần đứng không vững. Thật không ngờ nàng lại nhanh đến vậy, vừa rồi còn đứng trên đó mà giờ đã đưa kiếm kề cổ hắn.
Phải, vừa rồi chính là nàng từ trên, một đường phóng tới kề kiếm vào cổ hắn. Kiếm pháp nhanh đến nỗi hắn nhìn mà hoa mắt, một chút đáp trả còn chưa có đã thành cục diện thế này :
- Hoàng... Hoàng Phi. Nương nường người là có ý gì ?
Nàng biết một kiếm này của mình đã đạt được mục đích, liền thu lại :
- Ta đã thất lễ rồi. Đa tạ Lâm Thống Soái nương tay.
Đúng vậy, nàng vừa nhìn liền biết Lâm Dạ này coi trọng thể diện còn hơn mạng sống. Lần này đỡ cho hắn một câu, chuyển toàn cục diện từ bị nàng một kiếm chiếm thế thườn phong thành hắn nương tay nhường nàng, không phải là giúp hắn giữ lại được chút thể diện cuối cùng sao ? Cũng chính là đồng nghĩa với việc nàng vừa cứu hắn ta một "mạng".
Lâm Dạ biết mình vừa rồi thực sự là bị một kiếm của nàng làm cho bất lực phản kháng, đầu tiên là có chút mất mặt, sau lại thay đổi ít nhiều ánh mắt nhìn nàng.
Y Dao khẽ cười, nói với Đại Quân nhưng thật sự chính là ý nhắm Lâm Thống Soái :
- Thật mà nói, ta chưa từng nghĩ sẽ tiết lộ thân phận. Trên chiến trường ai nấy đều bình đẳng, dù là nữ hay nam cũng đâu là gì? không phải đều một lòng vì Mặc Quốc sao ? Các người chắc nhìn thấy rồi, Kiếm Pháp của Hoàng Phi tuyệt không kém ta. Lần Hoàng Thượng và sứ giả các nước gặp thích khách trong Ngự Hoa Viên, lúc ấy ta cũng có mặt. Trong tình huống cấp bách, nếu không có Hoàng Phi, e rằng Hoàng Thượng và ta cũng khó tránh chữ "tử". Giờ đây Mặc Quốc gặp đại nạn, tất cả lại ở đây phản đối này nọ. Liệu có xứng đáng với Hoàng Thượng ?
Nàng nghe những lời này, thật muốn chạy đến ôm tiểu muội muội một cái. Mồm mép quả là đấu ngang với ký giả truyền thông đi.
Không gian có phần trùng xuống, những lời Y Dao vừa nói quả thật đã chạm đến tâm can Đại Quân. Trong lòng mỗi người bọn họ đều có chút hổ thẹn. Lâm Thống Soái hắng giọng :
- Bỏ đi. Lâm Dạ ta không dám ngăn cản Hoàng Phi, coi như là ta không biết gì. Một lòng góp sức vì Mặc Quốc vậy.
- Hoàng Phi ta liền đa tạ người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biên cương cách kinh thành 6 ngày đường, nàng một mặt chia quân thành ba ngả, một đạo do Y Dao chỉ huy, một Đạo theo Lâm Dạ, đạo còn lại theo nàng đến biên cường trước.
Chính là tức tốc không quản ngày đêm, cuối cùng 4 ngày qua đi nàng cũng đã cách Doanh trại không xa.
Đạo quân nàng dẫn đến hơn 1 vạn, vì sợ gặp phải quân địch nàng liền chia quân thành từng nhóm, ẩn nấp ở các hang đá dưới chân núi, một nhóm 30 người cùng nàng men theo dốc núi chuyển lương thực đến doanh trại
Chỉ cần qua dốc núi này đi thêm 20 mét sẽ thấy nơi Mặc Kỳ Phong đóng quân. Ngũ Quốc chắc hẳn không biết có con đường này thế nên một bóng người canh giữ cũng không thấy.
Nàng bảo tất cả binh sĩ cởi giáp phục, bỏ lại tất cả vật nặng trên người chỉ mang theo vài thư thiết yếu. Sau đó đeo lên lưng bọn họ mỗi người một bao lương.
Đoàn người bắt đầu leo, đầu tiên cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Binh sĩ bình thường trong trại ngày ngày đều tập luyện, sức lực đương nhiên không có chỗ phóng thích, hôm nay leo núi cũng coi như vận động giải phóng năng lượng tích trữ.
Nàng dù là thân nữ nhi, sức lực đương nhiên không bằng nam nhân nhưng một câu cũng không than, ánh mắt kiên định hướng về phía trước.
Binh sĩ thật sự nhìn cũng thấy có phần không nỡ, một người tên A Hàn khẽ nói:
- Nương Nương, người chuyển bao lương trên lưng người cho thần đi. Thần mang giúp người.
- Không cần. Ta là Thống Soái dẫn quân, phải làm gương cho những người khác. Đâu thể vì một chút khó nhọc này mà buông xuôi.
A Hàn nhìn nàng, trong ánh mắt có chút thay đổi, giống như có thêm sự tôn sùng vậy.
Không biết qua bao lâu, phía dưới có tiếng hỗn loạn.
- Cứu.... Cứu mạng....
Nàng nghi hoặc, quay đầu xuống nhìn :
- Có chuyện gì ?
A Hàn giọng có phần hốt hoảng :
- Hoàng Phi, Tiểu Minh sắp không xong rồi, sợ rằng sẽ rơi xuống.
Nàng một chút biểu hiện hoảng loạn của nữ tử cũng không nhìn thấy, cất giọng :
- Tiểu Minh phải không ? Ngươi mau cởi dây cố định, thả bao lương xuống.
A Hàn có phần lúng túng:
- Vậy chẳng phải công cốc sao? Chúng ta khó khăn lắm mới leo đến đây...
Nàng cắt ngang lời A Hàn :
- Mạng người quan trọng. Lương thực mất đi có thể mua lại, nhưng tính mệnh mất rồi liệu có thể mua ?
Bọn họ nghe được nàng nói câu ấy, lòng bỗng chốc nghẹn lại. Bọn họ ngay từ ngày đầu bước chân vào con đường này, đã biết sống chết chỉ trong khoảnh khắc. Giờ lại được nàng coi trọng, thật có chút vui mừng. Không tự nhiên mà trong ánh mắt tăng thêm sự tin tưởng và tôn sùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau sự cố ấy binh sĩ có vẻ như cởi mở hơn, vừa leo còn vừa nói chuyện phiếm, nàng cũng nói cười đáp lại, không khí trở nên hoà đồng hơn nhiều.
Lúc leo gần đến nơi, trời đã tối. Mặt mũi nàng đều dính không ít bụi bẩn, đưa tay kéo từng người một lên. Còn chưa định thần, nàng bông phát hiện có vấn đề. Từ hai bụi cỏ lớn, hơn 50 binh sĩ nhanh như cắt lao tới. Nàng toàn thân tê dại, ngay cả thở còn chưa nổi đương nhiên cũng không đánh lại.
Kết quả tất cả đều bị trói lại. Nàng thật có chút tức giận. Giáp phục binh sĩ mặc chẳng phải của Mặc Quốc sao ? Bọn họ còn chưa biết nàng là ai đã động thủ, trói nàng như cái bánh thế này :
- Hỗn đản. Ta là Hoàng Phi, còn không cởi trói.
Một binh sĩ sặc cười:
- Qua là nữ nhân. Tiểu nha đầu, cô biết mình đang mạo danh ai không? Hoàng Phi của chúng ta muốn giả là gỉa sao? cô tự xem lại mình đi, người ngợm bận thủi, một chút khí chất của Hoàng Phi cũng không có. Ha... Ha, nội gián như cô lần sau muốn mạo danh ai thì nên điều tra kĩ một chút.
Nàng thật lộn ruột, nhất định sau này thoát được sẽ cho tên này một trận:
- Ngươi, Vương Bát Đản. Mau đưa ta đi gặp Mặc Kỳ Phong. Nhanh lên.
- Tên Hoàng Thượng nha đầu cô muốn gọi là gọi sao? Đừng tưởng nữ nhân lão tử không đánh.
Nàng thật sự điên rồi, cũng may chỉ có tay bị trói, lần này xem như tên Vương Bát Đản ngươi không may.
Nghĩ vậy nàng liền đưa chân một cước đá đúng chỗ "đàn ông sinh con" của hắn, tên đó kêu oai oái khiến nàng có chút hả hê.
Vương Bát Đản giờ tay, chắc chắn là muốn đánh nàng, lúc này một binh sĩ khác ngăn lại :
- Không được đánh. Nha đầu này e rằng không tầm thường, mau đưa đến trướng của Đại Vương Gia.
- Hảo.
Nàng thật không hiểu Đại Vương Gia hai người này nói là ai. Đến khi bị lôi đi, nàng mới tỉnh.
Nàng thật khó chịu với cái cách hành xử thô bạo này. Đến khi trước mắt là một trướng lớn nàng càng khó chịu. Tên binh sĩ vừa rồi lên giọng với nàng giờ lại nhỏ nhẹ đến nỗi khiến nàng buồn nôn :
- Đại Vương Gia, vừa rồi có người đột nhập. Nha đầu này nhất quyết nói mình là Hoàng Phi, tiểu nhân liền đưa đến đây, xin Vương Gia định đoạt.
Bên trong lúc đầu không thấy chút động tĩnh, một lúc sau mới có người lên tiếng, giọng nói trầm thấp khiến nàng có phần dao động, giọng nói này... Giống Kỳ Phong quá... :
- Đưa vào.
Nàng thơ thẩn bị hai tên chết tiệt kia dẫn vào. Hai chân bị đạp một cược khuỵ xuống, cả người như dán chặt với mặt đất.
Ngẩng mặt lên, thứ đầu tiên là bóng lưng mơ hồ, sau đó chủ nhân của bóng lưng ấy khẽ nói :
- Các ngươi ra ngoài đi, ở đây tự ta lo liệu.
- Dạ
Khi trong trướng chỉ còn mình nàng và Đại Vương Gia gì đó kia, hắn liền từ từ quay lưng lại.
Ánh mắt hắn và nàng giao nhau. Nàng có phẩn ngớ ngẩn. Khuân mặt ấy quả có vài phần giống lão công nàng. Nhưng ánh mắt lại không sâu hút như Kỳ Phong hắn... Mà có phần ôn nhu.
Hắn tiến đến gần nàng, từ từ cúi xuống kéo nàng dậy, rồi thu tay về. Đi đến bên chiếc ghế ngồi xuống:
- Cô là ai ?
- Ta là Bách Tuyết Vân- Hoàng Phi của Mặc Quốc.
Nàng nghe thấy tiếng cười rất nhỏ từ nơi hắn :
- Cô dựa vào đâu nghĩ rằng ta sẽ tin lời cô ?
Nàng cau mày, cáu kỉnh:
- Ta từng nói cần ngươi tin ?
- Thật thụ vị.
- Ngươi nói nhảm ít thôi, mau gọi Kỳ Phong chàng đến đây.
- Cô là đang cầu xin ?
Nàng liếc mắt, hừ một tiếng :
- Hừ... Ta là đang ra lệnh.
Đại Vương Gia kia ánh mắt có chút phấn khích, bỗng đứng dậy đi về phía nàng.
Đến khi hắn ngồi xuống mặt đối mặt với nàng, nàng liền quay sang bên khác, tránh ánh mắt không mấy "trong sáng" của hắn
Hắn đưa tay, nắm cằm, ép nàng nhìn hắn :
- Ta thật thích cô.
- Cút.
- Ha ha ha...
Nàng quay đầu, hẩy bàn tay đang nắm cằm mình ra :
- Ngươi muốn thế nào mới thả ta.
- Bằng chứng. Chỉ cần cô đưa ra bằng chứng chứng minh mình là Hoàng Phi. Ta lập tức thả cô.
Nàng khinh thưởng, đầu có chút choáng váng :
- Chiếc túi ta đang đeo trên người, ngươi đưa tay vào liền lấy được thứ chứng minh thân phận của ta.
Hắn không chút do dự, đưa tay vào chiếc túi vải nàng đeo, lấy ra một chiếc hộp.
- Mở ra.
Nàng nói.
Hắn khẽ liếc nàng, khoé miệng lại cong :
- Ngộ lỡ trong này là ám khí, không phải Bổn Vương sẽ mất mạng sao?
- Không dám mở? Ta còn tưởng ngươi lợi hại đến đâu. Hoá ra cũng chỉ là ta suy nghĩ. Mau cởi trói, ta liền mở.
- Không cần. Ta cũng không nên phụ sự kì vọng của cô. Ta tự mở.
Đến khi hộp được mở ra, không gian bỗng chốc yên lặng. Trong hộp, chính là thứ Kỳ Phong hắn trước khi đi, giao cho nàng - Phượng Ấn.
Đại Vương Gia kia, nhìn Phượng Ấn đến thất thần:
- Cô thật sự là Hoàng Phi ?
- Còn không phải? Vậy ngươi nghĩ vật này sao ta có được ?
Nhìn biểu tình của hắn nàng càng điên tiết :
- Không mau cởi trói.
Đến khi hai tay đã được giải phóng, nàng liền mặc kệ người trước mặt, chạy ra ngoài.
Binh sĩ ngoài trướng thấy nàng chạy ra, liền ngăn lại.
- Cút, mau tránh đường. Mặc Kỳ Phong... Ta đến rồi chàng còn không mau ra...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặc Kỳ Phong và Thiên Kiệt đang ngồi trong trướng ăn mì liền nghe bên ngoài có tiếng hỗn loạn.
Mấy ngày nay lương thực còn lại không bao nhiêu, hắn một ngày nay đây là bát mì đầu tiên bỏ bụng.
Đang ăn, hắn liền có cảm giác tim đập rất nhanh, lại nghe âm thanh mơ hồ bên ngoài, lòng có chút khó nói:
- Thiên Kiệt, chúng ta mau ra xem xảy ra chuyện gì?
- Dạ.
Đến khi nghe được thanh âm lúc xa lúc gần của nàng, tim hắn đập càng nhanh.
Mặc kệ dáng vẻ, hắn liền ba bước gộp thành hai bước đi về nơi có dư âm tiếng nói của nàng.
Lúc đến nơi, tiếng nói lại không còn, chỉ thấy một thân hình nhỏ bé, bị hai binh sĩ giữ chặt. Hắn cất giọng :
- Xảy ra chuyện gì ?
Hắn vừa dứt lời, bỗng thân hình kia vùng vậy, cố gắng thoát khỏi hai binh sĩ.
Hắn bỗng cảm thấy thân ảnh ấy sao quen thuộc đến thế. Khi ánh mắt hắn và nàng giao nhau. Trong lòng mỗi người đều chính là câu nói " là nàng/ chàng ấy ".
Nàng đến khi nhìn thấy hắn, mặc kệ hai người đang giữ mình, quay người lao đến bên cạnh con người kia.
Nàng bỗng chốc thèm khát hơi ấm quen thuộc, bỗng chốc thèm khát vòng tay kia của hắn.
Đến khi cảm nhận được hơi ấm thật sự, mắt nàng liền nhoè đi, vòng tay siết chặt người nam nhân này :
- Mặc Kỳ Phong... Ta đến rồi... Ta đến tồi ... Hix... Hix
Hắn thật không ngờ sẽ được gặp nàng trong hoàn cảnh này, tay cũng siết chặt như muốn cùng nàng hoà tan :
- Vân Nhi... Vân nhi... Nàng thật sự là Vân Nhi.
- Phải, ta thật sự là Vân Nhi.... Vân nhi của chàng.
Chỉ sau câu nói ấy, bóng tối dần bao phủ tâm trí nàng, chỉ còn lại vòng tay và hơi ấm quen thuộc là không thay đổi.
Nàng ngất đi....
__________________
Hết chap 34:
Các nàng 8/3 zui zẻ [ tuy ta chúc hơi muộn ]
~[>_