Đa hơn một tuần kể từ khi Mặc Kỳ Phong dẫn quân đến chi viện cho biên cương.
Dân chúng Mặc Quốc hết thẩy đều biết tin này, trong lòng mỗi người đều có chút lo lắng. Nhưng cũng không vì thế mà mất đi lòng tin với Mặc Kỳ Phong.
Nàng ở trong cung quả thật không yên. Cảm thấy mi mắt dựt hoài. Tâm tình ngày càng tệ. Không muốn nói cũng chẳng muốn ăn. Y như con tự kỷ sau khi thất tình vậy.
Biên cương không có tin hồi báo, mọi chuyện trong cung gần như do một tay nàng lo liệu.
Khẽ đưa tay cầm tấm thiệp vừa được cung nữ đưa tới, mở ra xem. Bên trong có viết tên người mời và địa điểm.
Chả biết đến bao lâu, tấm thiệp trên tay bị ai đó dựt mất, nàng mới tỉnh lại.
Xuân Yến vừa đi vào đã thấy nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay. Tò mò, liền đến dựt lấy đọc :
- Tuyết Vân, là Đỗ Thái Hậu mời muội đó, một canh giờ nữa tại Tuỳ Thanh đình.
Nàng đưa tay chống má :
- Ta không đi, không đi đâu hết.
- Muội sao có thể như vậy ? Đây dù gì cũng là...
Còn chưa nói hết câu, Xuân Yến đã bị nàng chặn lại :
- Dừng. Ta mặc kệ. Dù bà ta là ai ta cũng không đi.
- VẬY CHẲNG LẼ, NGƯƠI MUỐN ĐÍCH THÂN AI GIA ĐẾN "MỜi", NGƯƠI MỚI CHỊU ĐI?
Sau câu nói ấy, từ ngoài cửa, Đỗ Thái Hậu đột nhiên bước vào.
Nàng lúc này cũng có phần giật mình nhưng thật nhanh liền bình tĩnh lại. Dù gì Đỗ Thái Hậu cũng một phần xem như là Mẫu Hậu của lão công nàng. Vì vậy nàng cũng nên phải phép thỉnh an một tiếng :
- Thái Hậu tới, ta không kịp nghênh đón, xin người thứ tội.
Đỗ Thái Hậu thật tức chết được. Nàng ngoài miệng giống như xin thứ lỗi, nhưng ngay cả đứng lên cũng không đứng, khuân mặt một chút biểu cảm tội lỗi cũng không có, y như câu nói vừa rồi nói cho có lệ vậy.
- Hừ... Ngươi không kịp nghênh đón hay là biết, nhưng làm ngơ ?
Nàng khẽ nhếc môi, quay đầu nhìn Đỗ Thái Hậu :
- Thái Hậu thử đoán xem ?
- Ngươi...
Đỗ Thái Hậu bỗng có chút nóng nảy, giơ tay chỉ thẳng mặt nàng. Giọng điệu này thật giống một người, giống đến nỗi làm Đỗ Thái Hậu tưởng chừng như nàng chính là người đó.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, một người ngồi, một người đứng. Ngay cả Xuân Yến cũng không hiểu nổi cái tình cảnh trước mắt này.
Đến khi Đỗ Thái Hậu thu ánh mắt lại, ngồi xuống, nàng mới thong thả uống trà tiếp.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng hô hấp cũng nghe ra. Cuối cùng vẫn là nàng cất tiếng, phá tan cái không gian này trước:
- Thái Hậu lần này đến có việc gì ?
- Phải có việc Ai Gia mới được phép đến ?
Đỗ Thái Hậu liền hỏi vặn lại nàng.
- Cũng không hẳn. Ta nghe nói, Thái Hậu đang ở trong tẩm cung niệm Phật cầu phúc cho Kỳ Phong chàng. Vậy mà giờ lại đích thân đến Vũ Khánh cung. Chắc không thể là ở không rảnh rỗi mới đến chứ ?
- Hoàng Phi nhỏ nhoi như ngươi nên biết thân biết phận một chút. Lời ăn tiếng nói cũng nên có chừng mực, đừng để đến khi Ai Gia tước bỏ ngôi vị Hoàng Phi của ngươi, lúc ấy ta xem ngươi lên mặt được với ai.
Nàng đưa tay cầm bình trà, thong thả rót vào hai chén :
- Zô, Thái Hậu thật biết đùa. Ta nào dám lên mặt với ai, cái ghế Hoàng Phi này do đích thân Hoàng Thượng phong, ta sợ rằng Thái Hậu người không đủ năng lực đạp đổ nó. Ta nghĩ Thái Hậu đừng nên nghe những lời thị phi bên ngoài thì hơn.
Đỗ Thái Hậu mắt liếc chén trà nàng đưa tới, một ý nghĩ đưa lên uống tuyệt không có :
- Ai Gia là tận mắt thấy, tận tai nghe. Ngươi thử nói xem, ta có đổ oan ngươi hay không ?
- Ha... Ha, ta không theo nổi ý nghĩ của Thái Hậu, coi như chịu thua vậy...
Đỗ Thái Hậu gần như không còn kiên nhẫn, đưa tay đến trước mặt nàng :
- Đưa Ai Gia ?
Nàng mặt tươi cười, vô tội như không hiểu ý Đỗ Thái Hậu :
- Thái Hậu người muốn lấy vật gì? Bánh Quế Hoa hay trà Quan Âm thượng hạng. ?
- Đừng giả si giả khờ với Ai Gia. Mau đem Phượng Ấn ra đây.
Nàng vẻ mặt làm bộ thật ngạc nhiên :
- Phượng Ấn đích thân Kỳ Phong giao cho ta, Thái Hậu muốn lấy là lấy sao ?
"bộp"
Đỗ Thái Hậu đưa tay đập mạnh lên bàn, làm cho chén trà sóng sánh :
- Ai Gia bảo ngươi đưa ra thì mau đưa. Người dù gì cũng không phải Hoàng Hậu, giữ Phượng Ấn được bao lâu chứ ? nếu lần này đưa ra, ta ngày sau tuyệt không bạc đãi ngươi.
- Thái Hậu không cần nóng nảy như vậy. Hoàng Phi ta không có gì cả, chỉ có một bụng ngang bướng. Đồ ta muốn giữ, dù sau này không đạt được kết quả gì ta bây giờ vẫn sẽ giữ bên người.
- Ngươi tưởng mình bây giờ còn Hoàng Thượng chống lưng sao? Ai Gia tặng ngươi một câu "chim khôn lựa cành mà đậu", thời thế giờ đã không còn như trước, ngươi chắc cũng đã hiểu ý ta.
Nàng từ đầu đã biết Đỗ Thái Hậu lần này đến đây là muốn lấy thứ gì, nàng không đưa ra không phải vì nàng tham vinh hoa phú quý, chỉ là Phượng Ấn này do chính tay Mặc Kỳ Phong trước khi đến biên cương đưa cho nàng. Đến khi nào hắn bình an trở về, nàng mới vật hoàn chủ cũ :
- Hoàng Phi ta đầu óc hạn hẹp, chỉ muốn nói với Thái Hậu một câu. "Chỉ cần là đồ Mặc Kỳ Phong đưa, dù phải hi sinh tính mệnh, ta quyết bảo vệ nó đến cùng."
Đỗ Thái Hậu đúng thật là lần đầu tiên gặp được tiểu nha đầu như nàng. Nói cũng đã hết nước hết cái, giờ này chính mình lại mang một bụng đầy uất hận.
Bỗng chốc, từ ngoài cửa, một cấm vệ chạy vào :
- BÁO. Biên cương gửi tin khẩn về.
Nàng lúc này dáng vẻ lạnh đãm đối đáp với Đỗ Thái Hậu vừa rồi đều mất sạch, nhanh hơn gió cầm lấy bức tin khẩn.
Trong thư nói kho lương bị phóng hoả đốt cháy, Ngũ Quốc không hề tấn công, chỉ vây hãm các đường chi viện của ta
Nàng vừa đọc, tim vừa đập loạn nhịp. Đến khi hết thư liền hiểu, Ngũ Quốc đốt kho lương, chính là muốn dồn Kỳ Phong hắn vào thế bí. Không có lương thực, quân sĩ sẽ chịu được mấy ngày chứ ? Ngũ Quốc chẳng phải muốn Kỳ Phong hắn đích thân xin hàng sao ?
Lo lắng mỗi lúc một lớn, đến khi đọc đến ngày tháng gửi đi, nàng liền không giữ được bình tĩnh:
- Khốn khϊếp, ngươi nói là tin khẩn sao? Lá thư này đã gửi đi cách đây ba ngày, ba ngày rồi đó. Vậy mà bây giờ mới đến tay ta....
Cấm vệ đang quỳ sợ chết khϊếp, cúi xuống dập đầu :
- Nương Nương tha mạng. Đây đã là nhanh hết sức rồi. Vì đường đi bị địch vây hãm, phải theo đường núi mà về, khi đến đây đã chết 3 tuấn mã. Xin nương nương tha mạng...
Nàng một câu của cấm vệ cũng không cho vào tai, ngay cả ánh mắt của Đỗ Thái Hậu cũng mặc kệ. Lòng suy nghĩ miên man, tay nắm chặt đến mức nát bức thư khẩn :
- Không được... Không được. Ta... Ta nhất định phải cứu chàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai canh giờ sau tất cả văn võ bá quan đã hợp lại.
Nàng đứng trước tất cả lớn giọng nói :
- Biên cương xảy ra chiến loạn, kho lương của ta bị địch phóng hoả, các đường chi viện cũng bị vây hãm. Ta quyết định sẽ dẫn 10 vạn đại quân đến chi viện.
Ở đươi bắt đầu có tiếng xì xào. Một lúc sau Tôn tiết sứ đứng ra lên tiếng:
- Nương nương không được phép nắm binh quyền, như vậy đã phạm vào điều cấm kỵ. Nữ nhân suốt đời cũng chỉ là nữ nhân. Sao có thể xuất đầu lộ diện mà thống lĩnh đại quân. Thật là chuyện trời không thuận quân không phục.
Nàng khẽ cười lạnh :
- Ha ... Ha, là quân không phục hay Tôn tiết sứ ông không phục ?
Nàng miệng hỏi, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn Tôn tiết sứ. Ông ta bị nhìn đến có phần lúng túng không tự chủ mà cúi đầu.
Nàng lúc này mới quét ánh mắt sắc bén qua những người còn lại :
- Mặc Kỳ Phong sống chết chưa rõ, giờ phút này các người còn ở đây trọng nam khinh nữ. Ta hỏi các người, trong suốt 7 ngày nay, đã ai làm được gì cho Mặc Quốc.
Tất cả văn võ đều nhất tề lúng túng :
- Chuyện này... Chuyện này.
- Lần này chính là cơ hội duy nhất để cứu Mặc Kỳ Phong. Ta mặc kệ các người có đồng ý hay không, ván cờ này ta nhất định cược. Không những thế, mà còn phải cược thật lớn, cược tất cả những gì ta có trong tay. Tự cổ chí kim có Hoa Mộc Lan ra trận gϊếŧ giặc... Ta đây sẽ lập lại kỳ tích đó một lần nữa. Các người giờ phút này không còn bất kì con đường nào để chọn hết. Hoặc tin tưởng ta vô điều kiện, hoặc đứng đây trờ đến khi quân địch tràn tới. Máu nhuộm đỏ Hoàng Cung Mặc Quốc.
Nàng càng nói, ánh mắt càng tản ra thứ sát khí rợn người.
Một giây... Hai giáy... Ba giây sau... Tất cả văn võ bá quan đều nhất tề quỳ xuống :
- CHÚNG THẦN NGUYỆN Ý NGHE THEO SỰ SẮP XẾP CỦA HOÀNG PHI.
- Hảo. Trấn Nam đại tướng quân, Mặc Quốc ta tổng cộng còn bao nhiêu vệ quân.
- Bẩm Hoàng Phi, Mặc Quốc ta còn lại 12 van vệ quân.
Lúc này nàng thực sự như biến thành người khác vậy. Lãnh đạm, trầm ổn, khó lường :
- Tốt, 2 vạn vệ quân ở lại canh giữ kinh thành, 10 vạn vệ quân theo ta, tất cả chia thành ba ngả, ngấm ngầm quan sát. Đến khi ta ra ám hiệu lập tức hành động. 30 người cùng ta men theo đường núi, tiếp tế lương thực cho doanh trại. Không được chậm trễ. Một canh giờ sau lập tức lên đường...
- RÕ.
____________________
Hết chap 33 :
Kịch hay sắp tới rồi... Quả thật viết tr liên quan đến binh pháp, chiến loạn thật khó...>_<