Chương 28: "Thứ kia"

Sáng sớm hôm sau, ở Vũ Khánh cung. Tiếng Mặc Kỳ Phong cất lên :

- Lập tức khởi hành đến Ngạo Quốc.

- Tam ca, sao người có thể như vậy, một câu cũng không nói cho người làm muội muội như ta biết. Không được. Ta cũng đi.

Y Dao nhăn mặt, nhíu mày. Không còn vẻ tinh nghịch vốn có nữa.

- Muội đừng trẻ con như vậy, trẫm đã nói muội ở lại thì ở lại. Trẫm không có thói quen nhắc lại một câu nói hai lần.

Giọng Mặc Kỳ Phong lãnh đạm đến mức lạnh sống lưng, nhưng người đang đối mặt với hắn là ai chứ ? Là Y Dạo công chúa bướng bỉnh, càng không cho nàng ta đi, nàng ta sẽ càng cố đi theo.

Hắn đưa tay lên xoa nhẹ hai huyệt Thái Dương, mắt hướng lên nhìn muội muội nhỏ của mình. Khuân mặt đã sắp khóc đến nơi. Bất đắc dĩ thở dài, đứng lên ôm muội muội vào lòng, tay khẽ xoa đầu nàng :

- Y Dao ngoan, trẫm biết muội lo cho Vân nhi. Nhưng lần này đến Ngạo Quốc, e rằng không chỉ đơn giản là cứu người. Nếu như biến cố xảy ra, chí ít còn có muội trong cung, người làm ca ca như ta cũng sẽ yên tâm.

- Nhưng...

Lời còn chưa nói xong đã bị Trương Thái y cắt ngang :

- Hoàng Thượng, thân thể của Hoàng Phi chỉ sợ không chịu được đường xa. Trời lại nóng, e rằng độc tính sẽ lan đến đại não và lục phủ ngũ tạng nhanh hơn, bây giờ chỉ có thể.... Nhưng cách đó thật.. Không được a.

- Nói.

Trương Thái y liếc nhìn Y Dao công chúa, rồi kính cẩn mở lời :

- E rằng phải cho Hoàng Phi nằm trên giường băng, để Hàn khí bao bọc, như vậy độc tố may ra mới không xâm nhập đến đại não... Nhưng nếu làm theo cách này...

Trương Thái y nói đến đây lại liếc nhìn Y Dao công chúa một cái nữa. Hắn đương nhiên hiểu ý, hướng Y Dao nói :

- Muội vào xem Vân nhi thế nào đi.

- Dạ.

Đợi đến khi Y Dao công chúa đã vào trong, Trương Thái y mới dám nói tiếp :

- Nếu làm theo cách này, dù không chế được độc tố nhưng nằm lâu sẽ khiến âm thịnh dương suy, càng không tốt cho Hoàng Phi.

- Ý ngươi là không còn cách nào ?

Trương Thái Y nghe hắn hỏi mà sợ run người. Cái này cũng là câu hỏi sao ? Còn đáng sợ hơn Diêm La Vương đến đòi mạng nữa. Đây chính là đang uy hϊếp người mà :

- Hoàng... hoàng Thượng, thật sự cũng không phải hết cách, chỉ là... Chỉ là cách này sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Long thể của người...

- Úp úp mở mở nữa, trẫm liền chém ngươi.

Trương Thái Y nghe được câu này, ba hồn bảy phách cũng bay gần hết, quỳ xuống dập đầu :

- Hoàng Thượng tha mạng... Hoàng Thượng tha mạng. Thật ra khi Hoàng Phi nằm trên giường băng, ý thức sẽ rơi vào trạng thái đóng băng tạm thời. Vì vậy, vào mỗi tối khi thấy Hoàng Phi hô hấp khó khăn, đó cũng là lúc âm thịnh dương suy nhất trong một ngày, lúc ấy người... Người phải lập tức giúp Hoàng Phi hấp thụ Dương khí, để âm khí và dương khí cân bằng. Như vậy Ngọc thể mới giữ được.

- Trẫm phải giúp nàng ấy hấp thụ Dương khí như thế nào.

- Chuyện này... Mong Hoàng Thượng tha cho thần tội bất kính.

- Nói.

- Người và nương nương lúc ấy đều phải ở cùng trên giường băng, y phục... Khụ... khụ... Chính là, lấy Dương khí trên Long thể của người, chế ngự Âm khi trên Ngọc thể của nương nương. Trong lúc đó, thân thể người và nương nương đều... không không thể có... Khụ... Khụ... Bất cứ thứ gì cản trở...

[ Song : các " tềnh êu " " nhong nháng " có hiểu gì không ?? n_n ]

Hắn nghe đến đây liền hiểu Trương Thái Y có ý gì, phất tay áo ý chỉ không cần nói nữa. Trương Thái y, chỉ đợi cái phất tay này :

- Vi thần cáo lui.

- Đứng lại.

Trương Thái y còn chưa chuồn được bao xa liền bị gọi lại, xém nữa thót tim mà chết. Ông ta đúng là ngậm ngùi cho cái phận bề tôi, lòng la khóc thảm thiết, người vẫn cố gắng không run rẩy quay lại :

- Hoàng Thượng còn gì dặn dò, vi thần sẽ lập tức đi làm.

- Đi chuẩn bị giường băng đến đây, ngươi cũng mau dọn đồ, chuẩn bị xuất phát.

- Dạ.

Trương thái y đúng là bi thảm, cái gì mà " ngươi cũng mau dọn đồ " a, hắn từ lúc nào liền bị gô cổ đến Ngạo Quốc. Ai chẳng biết Ngạo Quốc và Mặc Quốc đang căng thẳng, nhỡ đâu giữa đường gặp thích khách, không phải người đầu tiên hi sinh là Thái Y Không biết chút võ công là hắn sao ???

Đến khi Mặc Kỳ Phong ngồi bên giường, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn nữ nhi đang hôn mê trên giường, lòng hắn như bị ngàn đao đâm vậy, rất đau... Đau đến mức muốn khóc cũng không nổi.

Hắn ngắm nhìn nàng một hồi thì giường băng cũng được mang tới. Khẽ đặt nàng nên trên. Thật sự rất xinh đẹp.

Đến khi hắn và nàng yên vị trong kiệu đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Lần này đi, hắn chỉ dẫn theo ba người. Một là Trương Thái y, có lẽ sẽ dùng đến ông ta, hai là Thiên Kiệt và ba là Xuân Yến, thêm nàng và hắn vừa tròn năm người.

Thái Tử Ngạo Quốc, Phương Kỷ và Thập công chúa Phương Ánh Thu cùng tuỳ tùng cũng nhân lần này cùng về, theo như dự tính phải mất tầm 5 ngày mới đến Ngạo Quốc, nếu dùng tuấn mã tốt đi không nghỉ ngày đêm thì có lẽ 4 ngày là vừa đến. Trương Thái y nói, để nàng nằm trên giường băng ít nhất độc tố sẽ bị đẩy lùi dăm bữa nửa thánh, sẽ kéo dài được không ít thời gian.

Lần này đi hắn cũng không quản nhiều, tuy biết đến Ngạo Quốc nhất định rơi vào miệng cọp, nhưng dù gì hắn cũng đường đường là Hoàng Đế cửu ngũ chí tôn của Mặc Quốc, Ngạo Quốc du muốn trừ khử hắn cũng sẽ không ra tay vào lúc này.

Cầm cuốn sách trên tay, lật đi rồi lật lại, một chữ cũng không lọt vào đầu, nhìn nàng bên cạnh hắn bất giác khó chịu.

Hắn từ nhỏ đến lớn chính là chưa bao giờ nghĩ đến, mình sẽ vì một nữ nhân mà bứt dứt không yên, bỏ bê triều chính. Hắn và nàng cũng chả phải thanh mai trúc mã gì, càng không phải nhất kiến chung tình như trong sách thường nói. Vậy vì sao khi thấy nàng thế này lòng hắn lại đau như vậy? Tình yêu đối với hắn trước này đều là vô nghĩa, nhưng từ khi gặp nàng lại trở nên đẹp đẽ, màu nhiệm như vậy.

Đoàn người cứ thế đi, chẳng bao lâu mặt trời đã lặn mất, nhường chỗ cho màn đêm u tối. Vì muốn đến Ngạo Quốc trong vòng 4 ngày nên tất cả đều đi không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc đã đi đến rừng Đại Lâm. Dọc đường đi tất cả đều cẩn thận đề phòng dã thú, không ai nói câu nào, không khí trở nên có phần âm u, quỷ dị.

Trong kiệu, nàng bắt đầu hô hấp khó khăn, toàn thân đều tái nhợt, lạnh băng. Hắn trong lòng có chút không biết làm gì nhưng nhớ đến chuyện sáng nay Trương Thái y nói, tay chân cũng không chậm chạp cởi y phục của nàng.

Thân thể ngọc ngà đều được phơi bầy, tinh khiết như ngọc, nhưng hắn nào còn tâm trạng động tình, nhanh tay cởi nốt y phục của mình, ôm nàng vào lòng, cả hai cùng ngồi trên giường băng.

Hai loã thể gần kề, một bên lạnh lẽo tựa băng, một bên nóng bỏng tựa hoả, đây chính là lấy Dương chế Âm mà Trương Thái y nói a

Tấm lưng trẳng ngần, mịn màng của nàng dựa vào lòng hắn, cả hai như không có một vết nứt ôm nhau thật lâu.

Ngồi một lúc chính hắn cũng cảm thấy lạnh buốt, thảo nào Trương Thái y nói cách này sẽ tổn hại Long thể.

Hắn cũng không quá lo lắng vận công, áp chế hàn khí xâm nhập, như vậy sẽ không dễ nhiễm phong hàn nữa, chỉ là công lực thâm hậu của hắn sẽ trụ được đến bao lâu.

Cho đến gần sáng, hô hấp của nàng đã bình thường hắn mới nới lỏng vòng tay, mặc y phục rồi nhẹ đưa nàng nằm lại giường băng.

Khi mặt trời đã lên cao, ngoài cửa kiệu liền có tiếng của Xuân Yến vọng vào :

- Hoàng Thượng, trời cũng đã sáng, người mau dùng bữa, còn nương nương xin để nô tì chăm sóc.

Hắn lúc này làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống, mở miệng :

- Vào đi.

- Dạ.

Vào trong Xuân Yến bê thêm thau nước, chuẩn bị lau người cho nàng. Mắt bất giác liếc qua hắn, ý vị " người không định ra ngoài sao ? " nhưng miệng không dám nói ra.

Thấy hắn không có động tĩnh, Xuân Yến cũng không dám đưa chân đạp người kia xuống kiệu đành đưa tay định cởi y phục của nàng.

Khoan đã ! Động tác trên tay của Xuân Yến bỗng khững lại. Chuyện gì ư ? Đương nhiên là vì y phục của nàng khác lạ rồi. Hôm qua khi thay y phục cho nàng Xuân Yến đã làm hết sức chu đáo, nhưng bây giờ nhìn xem, y phục còn có phần xộc xệch kìa.

Ánh mắt của Xuân Yến một lần nữa quét qua vị Đế Vương đang cầm cuốn sách kia, lòng thương cảm cho Tuyết Vân nhà mình, mặt khác lại không phân cao thấp chửi tên " hôn quân giả bộ thánh hiền" kia " Hôn quân, hôn quân, hôn quân. Tuyết Vân đã thành ra thế này vậy mà tối qua người còn mặt người dạ thú đòi hỏi muội ấy, ta liền nguyền rủa chết người ".

Hắn bỗng cảm thấy ánh mắt rực lửa của ai kia đang nhìn mình, hơi cau mày :

- Có chuyện gì sao ?

- không có, không có. Nô tì cảm thấy nước hơi lạnh thôi.

Vừa nói Xuân Yến vừa xua tay rồi như con sóc chui ra ngoài kiệu. Một lúc sau Xuân Yến quay lại, tay bưng thau nước vào, lập tức cởi lớp y phục ngoài của nàng ra.

Lúc này hắn mới để ý đến thân thể kia, hôm qua vì quá gấp gáp ngay cả ngắm cũng không có. Xuân Yến tay lau người cho nàng, lòng vẫn chửi rùa " tên hôn quân, nhìn cái gì mà nhìn. Hôm qua nhìn còn chưa đã sao ? "

Ánh mắt của hắn lướt xuống bờ vai trắng nõn, di chuyển đến xương quai xanh mê hồn, rồi lại đến đồi núi phập phồng kia, cả người hoả dục lại cắn xé. Hắn chắc chắn không chịu nổi nữa, liền đứng dậy vén cửa kiệu ra ngoài.

Vừa ngẩng đầu lên, hắn liền thấy được Phương Kỷ Thái Tử ánh mắt hướng về phía mình. Hai người đồng loạt đều quay mặt đi, hắn hít một hơi thật sâu, áp chế du͙© vọиɠ khốn cùng, mặc cho nó cắn xé. Thúc ngựa đến bên Thiên Kiệt :

- Ngươi sau khi mọi chuyện ổn thoả, lập tức điều tra rõ đám hắc y nhân kia.

- Dạ.

Hắn định quay người đi, lại nhìn thấy Thiên Kiệt hình như có điều muốn nói, liền mở lời :

- Có gì cứ nói.

- Hoàng Thượng, sự việc lần này xảy ra, vi thần cảm thấy người đáng nghi nhất chính là...

- Nói, trẫm tuyệt đối không trách tội.

- Vi thần cho rằng, người đáng nghi nhất chính là Hoàng Thái Hậu. Trong cung ngoài Hoàng Thái Hậu ra, thần không nghĩ đến còn ai có thể đưa cả một đám thích khách vào cung mà thần không biết quỷ không hay.

- Thiên Kiệt, điều ngươi nói không phải không có lí. Thái Hậu ngấm ngầm muốn đưa đại huynh và nhị huynh từ biên cương về trẫm đều biết. Nhưng Thái Hậu không phải ngu ngốc, lần này vừa về, Thái Hậu tuyệt đối sẽ không gây phiền phức trong cung, bởi vì như vậy, người đầu tiên trẫm nghi ngờ chính là người.

- Vi thần đầu óc hạn hẹp, xin lắng nghe.

- Ngươi thử nghĩ xem, nếu không phải Thái Hậu thì trong cung chỉ còn Phan Trung Nghĩa đủ khả năng đưa người vào cung mà thần không biết quỷ không hay, nhưng với tên hồ ly đó, tuyệt đối hắn sẽ không bầy ra một kế sạch ngu xuẩn, nhiều kẽ hở như vậy. Cho nên chỉ còn một người cuối cùng có thể làm việc này. Thiên Kiệt, ngươi đoán xem là ai.

- Phan Linh ? Hoàng Hậu ?

- Thông minh. Chỉ là ta có vài điều chưa nghĩ thông. Những việc còn lại, ngươi tiếp tục điều tra

- Dạ.

Sau cuộc nói chuyện này, tất cả lại tiếp tục lên đường. Đi hai ngày sau đã ra khỏi rừng Đại Lâm, ngay bóng dáng của một con dã thú cũng không có.

Trong hai ngày này, nàng vẫn không có chút tiến triển gi. Xấu đi cũng không mà tốt lên cũng chả thấy. Đến tối ngày thứ tư, chỉ còn cách Ngạo Quốc hai dặm là đến thì trời lại đổ mưa. Tất cả đều không thể đi tiếp đành trú tạm trong miếu hoang gần đó.

Mưa cứ vậy trút xuống, càng trút lòng hắn càng nặng. Nàng vẫn nằm trên giường băng, khí chất bất phàm, xinh đẹp tựa hằng nga khiến binh sĩ Ngạo Quốc đang trú mưa trong miếu đồng loạt ánh mắt đều dán chặt.

Thập công chúa Phương Ánh Thu mấy hôm nay không xuất hiện lấy một lần, bây giờ cũng chạy vào trong miếu trú, mặt nhăn mày nhíu nói :

- Khốn khϊếp, nơi này người ở được sao ? Đại ca, chúng ta tìm nơi khác trú được không ? Nơi này màng nhện đầy rẫy, lại... AAAAA

Cô ta còn chưa nói xong, từ góc miếu đã có một chú chuột đồng chạy qua, doạ Thập Công Chúa này xém oà khóc, hình tượng đều mất sách.

Cô cung nữ cận thân Tiểu Ngân đứng cạnh cũng kinh sợ không kém, nhưng miệng vẫn cố khuyên nhủ :

- Công chúa, đừng sợ, nô tỳ lập tức sai người gϊếŧ hết lũ chuột khốn khϊếp này.

Phương Kỷ từ nãy đến giờ, mặt đã không còn chút kiên nhẫn với muội muội này của mình, quát:

- Câm miệng, còn không mau ngồi xuống. Nếu muốn chỗ tốt thì tự đi tìm.

Phương Ánh Thu giật nảy mình, tròn mắt nhìn Phương Kỷ, sau khóc lớn, chỉ tay vào nàng đang nằm trên giường băng hét :

- Ca, huynh vì con tiện nhân này mà không quản hôn sự của muội, giờ lại vì con tiện nhân này quát muội. Về đến Ngạo Quốc nhất định muội sẽ nói với Phụ H...

Còn chưa nói hết, chỉ thấy tay của Phương Ánh Thu bị Phương Kỷ nắm chặt kéo ra sau miếu.

Đây chính là lần đầu tiên Phương Kỷ nổi khùng như vậy. Mặc Kỳ Phong ánh mắt đã không còn lãnh đạm nữa, chỉ hận không thể bóp chết Thập Công Chúa kia. " tiện nhân " mà cô ta thốt ra là nói nàng sao ? Hắn nếu không vì đang nhờ vả Ngạo Quốc thì tuyệt đối sẽ chém cô ta từ lâu rồi.

Quay lại phía này, Phương Ánh Thu bị Phương Kỷ lôi đi, vừa tức giận vừa sợ hãi. Đến bên một cây lớn, Phương Kỷ mới buông tay, hít một hơi thật sâu :

- Tốt nhất muội nên bớt gây chuyện. Ta làm việc đều có lí của ta, muội chỉ cần làm theo, đừng nên nhiều lời.

Phương Ánh Thu đưa tay còn lại lên xoa cổ tay vừa bi Phương Kỷ nắm chặt, miệng nhếch lên :

- " việc của huynh " hừ... Sao huynh không nói thẳng ra là có tình ý với Tiện nhân Bách Tuyết Vân kia. Huynh nên nhớ, cô ta là Hoàng Phi của Mặc Quốc... Huynh không thể với tới.

" chát " Phương Ánh Thu không ngờ mình lại ăn một cái bạt tai của đối phương, xững người vài giây rồi nghiến răng :

- Huynh đánh muội vì con tiện nhân đó ? Huynh điên rồi ?

Phương Kỷ thu tay về, hắn chưa từng đánh nữ nhân, nhưng lần này cho muội muội một bạt tai hắn không hề cảm thấy hối hận :

- Câm miệng cho ta. Thứ nhất, muội nên phải phép một chút. Vân nhi sau này chắc chắn sẽ trở thành Hoàng Hậu của ta. Vì vậy ta không muốn nghe muội gọi nàng ta là " tiện nhân " nọ " tiện nhân " kia. Thứ hai, muội nên bớt làm Ngạo Quốc mất mặt đi thì hơn. Thứ ba, nếu muội muốn trở thành Hoàng Hậu của Mặc Kỳ Phong thì nói ít lại, giữ chút hình tượng công chúa lá ngọc cành vàng của muộo đi.

Lời vừa dứt, bỗng Phương Kỷ thấy phía miếu hoang có điều bất ổn, lửa từ đó bốc lên ngùn ngụt. Giật mình, có chuyện, hắn liền phi thân đến đó, chỉ để lại một câu :

- Ở yên đây, không được quay lại. Ta sẽ đến đón muội.

Trong miếu hoang khung cảnh hỗn loạn. Tất cả đều tay không rời kiếm, cảnh giác cao độ. Mặc Kỳ Phong đứng bên giường băng vừa cảnh giác vừa cố gắng bảo vệ nàng. Thiên Kiệt cũng không nhàm chán, một tay ôm Xuân Yến, một tay cầm kiếm, đứng sát bên giường băng.

Chuyện là vừa rồi khi Phương Kỷ và Phương Ánh Thu vừa đi thì từ ngoài một mũi tên lửa phi thẳng vào phía giường băng, may mắn Mặc Kỳ Phong thân thủ nhanh lẹ mới đỡ được. Sau đó từ ngoài liên tiếp có cung tên lửa bắn vào.

Giờ phút này, giường băng liền bị hơi nóng làm tan chảy, hắn chỉ còn cách ôm nàng vào lòng phi thân ra ngoài. Tất cả mọi người thấy hắn ra cũng đồng loạt chạy ra khỏi miếu. Khốn khϊếp, trời đã tạnh mưa. May mắn đất còn ẩm nên lửa cũng không cháy được lâu. Từ trong bụi cỏ, mưới mấy, hai mươi bóng người lao ra. Không đúng, bọn họ đích thực là người, nhưng lại đi bằng bốn chân, móng tay dài đến dị thường, hình thể giống như hổ, lại có chút giống sói, người chỉ độc một mảnh da hổ, tốc độ cực nhanh. Tất cả " thứ đó " vây thành một vòng tròn, một " người " có vẻ như là thủ lĩnh bước lên trên, ánh mắt hướng về Mặc Kỳ Phong và nàng. Giọng nói của " thứ kia " khản đặc, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nghe qua cảm thấy có chút thần bí, dị thường :

- Mặc Kỳ Phong, buông người con gái kia xuống. Cô ta không thuộc về nơi này. Tất cả đều nên trở về quỹ đạo, ngươi và cô ta không nên bên nhau, càng không nên gần nhau. Mau đưa cô ta cho chúng ta, ta đảm bảo cô ta và các ngươi sẽ được an toàn.

Hắn nhíu mày, tay một chút cũng không có ý buông nàng ra :

- Các ngươi là quái nhân phương nào ? Sao biết tên Đế Vương ta.

- Mặc Kỳ Phong, ta chính là người đưa cô ta đến đây, và cũng là người kết thúc mối duyên nợ này. Ngươi tốt nhất đừng cản trở số mệnh, duyên phận giửa ngươi và cô ta đều đã được Thiên ý an bài, giờ đây cô ta không thể ở lại, ngươi cũng nên buông tay.

Hắn trong đầu, một ý niệm buông tay nàng ra cũng không có, nhếch môi. :

- Duyên phận của ta là do ta nắm bắt, không do cái gọi là Thiên ý an bài. Nếu các ngươi muốn đưa nàng đi, trước hết phải qua được xác của Mặc Kỳ Phong ta.

Tất cả " Thứ kia " như hiểu được ý hắn, toàn bộ nhún ngươi như chuẩn bị xông lên vồ lấy " con mồi " trước mặt.

Hắn cầm thanh kiếm, tay vẫn ôm chặt nàng. Hắn đã nguyện đời này không buông tay nàng ra, đã nói nhất định làm được.

" thứ kia " như chỉ đợi chỉ thị của " thủ lĩnh " lẫp tức sẽ xông lên, cắn xé. Không ngoài dự tính" thủ lĩnh " mở lời, nhưng không phải là chỉ huy tất cả xông lên, mà là :

- Mặc Kỳ Phong, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy, vì một chữ " yêu " mà đánh mất giang sơn, có đáng hay không. Ta chính là biết ngươi uy phong thần vũ, mọi việc làm đều biết phân nặng nhẹ, thật không ngờ. Chỉ vì chữ " yêu " này mà hồ đồ như vậy.

- Ha... Ha..., nếu như giữ nàng ở lại được, ta nguyện ý hồ đồ một lần.

Hắn chính là đã quyết sống chết giữ nàng lại, cho dù " thứ kia " có nói nữa ý trí của hắn cũng sẽ không lay chuyển.

Tất cả " thứ kia " như đã hết kiên nhẫn, cả người sắp lao cề phía hắn thì đột nhiên " RÚT LUI ", " con " cầm đầu bỗng hô lớn. " thứ kia " nghệt ra, vẻ bất mãn như kiểu " con mồi đã đến tay lại để tuột mất " ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn hắn và nàng.

Lúc này quân sĩ Ngạo Quốc định xông lên liền bị Phương Kỷ từ lãy đến giờ núp trên cây ngăn lại.

Trước khi khuất sau bụi cỏ, " con " cầm đầu còn quay lại nhìn hắn :

- Ta cho ngươi một cơ hội, nếu như cô ta có thể sóng vai cùng ngươi, đi đến cuối cùng, ta sẽ không ngăn cản hai người nữa. Nhưng nếu chuyện không thể tiếp tục, ta liền không khách sao đem người trả lại nơi đã đến.

- Hảo.

" thứ kia " và hắn nhìn nhau thật lâu, cuối cùng tất cả đều biến mất sau bụi cỏ.

Phương Kỷ sau khi đưa Phương Ánh Thu về trong lòng đều có nhiều câu hỏi, tất cả đều được dấu chấm hỏi vui lấp.

Đoàn người không đợi trời sáng liền tiếp tục lên đường. Giường băng đã tan, hắn chỉ còn cách ôm nàng. Nhìn khuân mặt bình thản kia của nàng, mọi tâm sự và khuất mắc chưa được giải đáp của hắn đều bị gạt sang một bên. Hắn biết được rằng " thứ kia " vừa nói chuyện với hắn biết rất nhiều điều, và hắn chỉ có thể biết đáp án từ ... " thứ kia ".

__________

Hết chap 28 :

Năm mới zui zẻ ^_^