Đã nằm an vị trên giường, nàng khẽ liếc người đang ngồi cạnh mình.
Mặt ai kia đằng đằng sát khí khiến nàng nuốt một ngụm khí lạnh, đành nhắm mắt giả ngủ.
Tiếng Trần Thái y, run lẩy bẩy vang lên :
- Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Phi nương nương không có gì đáng ngại. Chỉ là... Chỉ là...
- NÓI.
Chỉ một từ ấy đã khiến toàn thân Trần Thái y mềm nhũn, lắp bắp mở lời :
- Chỉ là... Vết thương của Hoàng Phi lại chúng tay phải. . E rằng... Một sớm một chiều không thể khỏi ngay được. Nên cuộc so tài ngày mai với Thất Công chúa e phải hoãn lại...
- Cút.
Trần Thái y nghe được từ này như vớ được vàng, cúi thấp người rồi phi thẳng ra ngoài. Nhanh đến bất ngờ, như nếu ở lại lâu hơn sẽ đầu lìa khỏi cổ.
Mặc Kỳ Phong lấy lại bình tĩnh, đưa tay ý bảo tất cả cung nữ, thái giám lui hết ra ngoài, không quay đầu lại, cất giọng lạnh băng :
- Còn giả ngủ ?
Nàng xém chút sặc, lòng thầm than trách " đồ phu quân chết bầm, không để ta con đường sống, >_< ' nhưng ngoài mặt vẫn rất tươi cười mở mắt ra, ngồi dậy vòng tay trái qua ôm eo hắn, mặt và bộ ngực sữa dán chặt vào lưng hắn, nói nũng bằng giọng mũi :
- Phong, đừng giận ta, ta biết lỗi rồi. Ai bảo tên Hung Nô chết dẫm đó khinh thương nữ nhân. Ta.. Ta chỉ là thế thiên hành đạo. Chàng đừng giận nhaaaaa.
Hắn cảm giác được cả người nàng đang dán chặt sau lưng minh. " Đồi núi " tròn trịa kia tuy cách lớp y phục dầy nhưng không vì thế mà mất đi sự mếm mại. Lại còn giọng nói nũng nịu, đầy mê hoặc ở bên tai, khiến cả người hắn nɧu͙© ɖu͙© sôi trào như sóng thuỷ triều chỉ muốn quay lại đè người sau lưng xuống. Nhưng lý trí của hắn không cho phép, hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh cất giọng khàn khàn, trầm thấp mê người :
- Nàng biết lỗi rồi ? Vậy nói ta nghe nàng mắc lỗi gì.
Nàng không hề phát hiện ai kia đã động tình, vẫn giữ nguyên tư thế ám muội này nói :
- Thì là ta không nên chạy đi đánh nhau.
- Còn gì nữa ?
- Ta... Ta không nên khinh địch...
- Tiếp.
- Còn gì nữa sao ?
Giọng nàng mỗi lúc một nhỏ, đôi mắt long lanh như đang chạy ngược dòng thời gian xem mình đã làm sai chuyện gì nữa.
Nhưng còn chưa nghĩ ra cả người đã bị đè xuống giường. Không biết hắn đã quay người từ lúc nào. Thân hình to lớn đè lên người nàng, đôi mắt sâu hút kia như hút nàng vào, hai mắt nhìn nhau. Tay hắn khẽ di chuyển xuống dưới ôm chặt eo nàng, còn tay kia giữ lấy cánh tay không bị thương của nàng. Bên tai, truyền đến thanh âm nam tính, đầy kí©h thí©ɧ :
- Lỗi cuối cùng của nàng chính là không biết tự bảo vệ mình, làm mình bị thương. PHẢI PHẠT.
Còn chưa hiểu gì, hai cánh môi anh đào của
nàng đã bị đôi môi nóng rực của ai đó nuốt trọn.
Hắn cắn nhẹ lên đôi môi nàng, cuốn lấy từng hơi thở của nàng, chiếc lưỡi không an phận xâm nhập vào trong, chu du trong khoang miệng nàng, một ngóc ngách cũng không bỏ qua.
Nàng càng ngày càng mờ mịt, một tay bị hắn giữ lấy tay kia bị thương khó cử động, đàng nhắm mắt tiếp nhận.
Nàng không tự chủ vươn đầu lưỡi đáp lại hắn, hắn kích động quấn lấy nàng. Hắn càng ngày càng khó tự chủ, buông tay nàng ra. Đưa bàn tay nóng hổi của mình phủ lên vùng nhũ hoa nhậy cảm, khẽ xoa bóp ngoài lớp y phục.
Nàng khẽ giật mình, một trận kɧoáı ©ảʍ ập tới, dừng lại ở nơi bàn tay nóng hổi của hắn xoa nắn. Theo bản năng ưỡn người lên đón nhận từng cái ve vuốt, miệng khẽ rêи ɾỉ.
Hắn cảm nhận được cơ thể mếm mại của nàng đang nghênh đón sự vuốt ve của hắn, lòng càng xao động, nhìn nữ nhân đang nằm dưới hắn, quyến rũ vô hạn.
" Cốc Cốc "
- Hoàng Thương, Hoàng Phi, Thái Tử Phương Kỷ đã sai người mang một ít thuốc đến nói là thuốc tốt, muốn tặng cho nương nương chữa thương.
Một cung nữ từ ngoài nói vọng vào.
Sóng tình trong phòng lập tức hoá băng. Hắn tức giận ngừng động tác, kéo nữ nhân chưa tỉnh táo hẳn dưới thân ôm vào lòng. Lòng cũng tự kiểm điểm " Mặc Kỳ Phong ơi Mặc Kỳ Phòng. Ngươi một đời bình tĩnh nhưng đứng trước nữ nhân này lại không tự chủ được mình. Đã nói phải cho nàng một danh phận thật sự, ngươi nói được phải làm được "
Nàng ngồi trong lòng hắn dần tỉnh táo lại. Nhớ lại chuyện vừa nãy mặt bất giác đỏ lên. Tay như bị rút sức, đấm vào ngực hắn như đuổi ruồi, miệng lí nhí :
- Đồ sắc lang, chàng dám chiếm tiện nghi của ta.
Xuân Yến nãy giờ không yên, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Mắt đỏ hoe bắt đầu khóc. Lòng như lửa đốt " Tuyết Vân thường ngày yếu đuối, dáng người mảnh mai như vậy nay trúng một đao, không biết có chịu được không ?"
Thiên Kiệt vừa đi làm " đại sự " trở về, nhìn thấy một màn Xuân Yến khóc, lòng khẽ khó chịu đi đến.
Thiên Kiệt không hiểu tại sao trong lòng, mội lần nhìn thấy nha đầu Xuân Yến này lại khẽ xao động. Nàng không phải tuyệt sắc gì, nhưng trong mắt hắn nàng lại rất đặc biệt. Hắn chỉ cần thích ai, nói một tiếng nhất định Hoàng Thượng sẽ ban hôn nữ nhân đó cho hắn, nhưng chả nữ nhân nào khiến hắn động tâm như Xuân Yến.
Khẽ thở dài hắn bước đến nhìn Xuân Yến, hỏi :
- xảy ra truyện gì.
Xuân Yến không cần biết người đứng trước mặt mình là ai, đưa tay vòng sang ôm eo người đó thút thít :
- Hix... Hix... Tuyết Vân... Muội ấy...
[ t/g : Vâng, đây chính là mẫu nữ nhân thời xưa, mếm yếu núp sau nam nhân. Nhưng giờ đây nữ nhân loại Tam Tòng Tứ Đức này đã được liệt vào danh sách đỏ cần được tìm kiếm - bảo vệ ].
Thiên Kiệt giật mình khi thấy nàng ôm eo hắn, tay không tự chủ đưa lên ôm chặt nàng. Khoé môi bất giác cong lên.
Chắc hẳn hắn đã yêu nàng mất rồi.
Ngủ một giấc dài, mở mắt ra nàng đã thấy trời tối hẳn. Lúc này định ngồi dậy mới thấy tay nhói đau.
Nàng nhìn cánh tay phải của mình, lắc đầu. " Thân thể này còn phải tập luyên thêm, nàng khi còn ở hiện đại, vết thương này chắc chắn không đáng nhắc tới ".
Đỡ tay ngồi dậy, nàng chỉnh lại y phục, đầu tóc rồi đi ra ngoài.
Nhìn quanh không thấy hắn đâu nàng hỏi một cung nữ :
- Hoàng Thượng đâu ?
- Bẩm nương nương Hoàng Thượng đã rời đi từ một canh giờ trước,
đang ở Ngự Thư phòng phê tấu chương.
- Ừm, lui đi.
- Dạ.
Nhìn trời cũng đã tối nàng lại nhớ đến cái tật " đã làm việc là không biết trời đất " của hắn, tròng lòng thở dài " chắc là vẫn chưa dùng [1] vãn thiện, lại để bũng rỗng phê tấu chương, sớm muộn gì cũng bị bệnh dạ dầy "
[1] vãn thiện : bữa tối
Lúc này bản năng vợ hiền mẹ đảm của nàng trỗi dậy, không cần tìm Xuân Yến đã khởi giá ngay đến Ngự Thiện Phòng.
Các đầu bếp, phụ bếp nhìn thấy nàng thì suýt dơi dao trúng chân. Nàng nhìn mà bĩu môi chưng ra vẻ mặt " có cần phải sợ vậy không ?"
Nàng tiến vào trong hắng giọng :
- Tất cả miễn lễ._ rồi hỏi tiếp - Hoàng Thượng đã dùng vãn thiện chưa.
Tất cả đầu bếp đều đứng dậy, vị trưởng bếp đứng lên cung kính trả lời :
- Bẩm nương nương, vãn thiện chuẩn bị cho Hoàng Thượng đã làm xong từ lâu chỉ là Hoàng Thượng lúc nào cũng quá bữa mới chịu dùng. Cho nên đều được để ở đây hâm nóng.
- Tốt, mấy món đó các ngươi hãy tự xử lý hết đi, vãn thiện của Phong để cho ta làm.
Nàng vừa nói vừa cởϊ áσ ngoài, xắn tay áo lên, mỗi tội chỉ có một tay nên hơi khó khăn.
Trưởng bếp nghe nàng nói, bị doạ sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp :
- Hoàng Phi nương nương, bữa tối của Hoàng Thượng không thể tuỳ tiện động vào. Nếu có xảy ra chuyện e rằng chặt mười cái đầu của nô tài cũng không hết tội. Mong người khai ân.
Nàng thấy bộ dạng sợ hãi kia thì mỉm cười cất giọng :
- Ông không cần lo, có chuyện gì xảy ra ta sẽ nhận hết tội trạng. Mau mang mấy loại thịt thà, câ mú tươi mới lên đây.
Tất cả đầu bếp thầm lau mồ hôi lạnh, chạy đi lấy đồ nàng giao phó.
Chỉ một loáng, bốn món, một canh đã xong. Đây gọi là cơm gia đình, nàng làm một đĩa gà xào xả ớt, một đĩa tôm hấp, đậu nhồi thịt, và một đĩa trứng ốp la. Thêm bát canh, nối chè sen. Nhìn một lượt, nàng gật đầu OK.
Đầu bếp nhìn thấy mấy món nàng nấu thì chỉ muốn đập đầu vào tường chết. " Quá tuỳ tiện " đây chính là suy nghĩ đầu tiên của bọn họ sau khi nhìn mấy món nàng làm. Hoàng Thượng là bậc Cửu Ngũ Chí Tôn ăn sơn hào hải vị mới xứng đáng, làm sao có thể ăn mấy món linh tinh nàng làm.
Nàng nhanh tay xếp đồ vào hộp cơm, rồi khởi giá đến Ngự Thư Phong.
Đây là lần đầu tiên nàng đến Ngự Thư Phong, nhìn nhìn ngó ngó nàng bảo cung nữ đứng ngoài để một mình nàng làm. Vào trong, nàng không khỏi tính toán " oa, mọi thứ ở đây đều là vàng. Tính thử xem nào, ở hiện đại một lượng vàng giá 3 phẩy mấy ta. Nếu như tính hết chắc chắn lão công nàng sẽ là một đại đại đại tỷ tỷ tỷ phú a "
Vạn công công nhìn thấy nàng định cất tiếng liền bị nàng ra hiệu chặn lại, phẩy phẩy tay ý bảo tất cả lui hết. Ông ta cũng biết thời thế liền cười nịnh dẫn tất cả cung nữ, thái giám ra ngoài. Mọi chuyện vừa nhanh vừa gọn không hề ảnh hưởng đến người đang ngồi trên Long Ngai phê tấu chương.
Nàng đi về phía hắn, hắn không ngần đầu lên mắt vẫn dán chặt vào tấu chương trong tay, miệng nói :
- Thiên Kệt, đừng nói nhiều, ta phê xong tấu chương sẽ ăn. Người cứ lui đi.
Nàng bịu môi :
- Ai Thiên Kiệt, ta đây là thê tử của chàng.
Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi loé sang :
- Vân nhi, sao lại đến đây ? Có việc gì sao ?
_ nói rồi hắn đưa tay vậy nàng rồi vỗ lên chỗ trống trên Long Ngai ý bảo nàng lên đây ngồi.
Nàng hiểu ý, vừa cất bước vừa nói :
- Cứ có việc mới được tìm chàng sao ? Ta là lo chàng nhịn đói nên đích thân xuống bếp nấu vài món. Mau ăn cho nóng.
- Nàng nấu ?
- Phải.
Nàng tiến về phía hắn, đặt hộp cơm xuống đôi tay nhỏ nhắn vươn ra xoa nhẹ hai huyệt Thái Dương cho hắn nói tiếp :
- Phong, Chàng thật là giống hài tử ba tuổi. Lớn thế này rồi còn để bụng đói. Không có ta, chàng sẽ ra sao, hả ?
Hắn lần đầu tiên thấy nàng dịu dàng như thế, vươn tay ôm nàng vào lòng, tấu chương đang phê cũng gạt sang một bên :
- Là Thiên tử dù sức khoẻ quan trọng nhưng bách tính trăm họ càng quan trọng hơn. Ta đang rất cố gắng.
Nàng mỉm cười tặng hắn mấy cái like, đưa tay mở hộp cơm, nói :
- Chàng mau ăn, ta tự làm. Chỉ được khen không được chê.
- Được.
Nàng nhìn đóing tấu chương chất cao như núi nảy ra chủ ý :
- Phong, hay để ta đọc tấu chương cho chàng nghe, chỗ nào chàng vừa ý ta liền dùng Long ấn.
Hắn không cần suy nghĩ ngả người ra sau :
- Được.
Nàng vui vẻ cầm tấu chương lên đọc, tay vẫn bóc tôm, bỏ vào miệng hắn.
Hắn ngồi tựa lưng vao Long Ngai dang vẻ hết sức hưởng thụ, nghe thanh âm trong trẻo của nàng. Ăn thức ăn nàng đút.
Trong tận đáy lòng, lần đầu tiên hắn thấy thoả mạn như vậy. Không cần quyền lực, không cần tranh đoạt, chỉ cần nàng ngồi đây... Cạnh hắn.
------------------------
Hết chap 25 :
Em xin dành nguyên chap này để gia tăng tình cảm cho hai cặp Vân Phong và Kiệt Yến.