Chương 14: Xuất cung dạo chơi [1]

Cuối cùng mấy ngày " di cả " ghé thăm cũng kết thúc. Nàng lại trở về bản chất hiếu động, nghịch ngơm.

Mấy ngày hôm nay hắn và nàng đều ở cạnh nhau ngoài trò chuyện ra thì hắn không hề có một hành động quá chớn nào cả nên nàng rất vừa ý. Nàng phát hiện ra càng ngày nàng càng muốn ở cùng hắn nhiều hơn. Càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn. Mỗi khi hắn nói, hắn cười tim nàng lại đập lạc mất một nhịp. Không biết đây là cảm giác gì ?

Hôm nay mọi chuyện diễn ra rất chi là bình thường. Chỉ khác chút là hắn không ở cạnh nàng. Nên nàng đành ngồi tương tư một mình.

Hôm qua hắn nói với nàng phải đi thị sát ở Nam Sơn khoảng hai ba ngày mới về, còn dặn nàng phải ở trong cung ngoan ngoãn chờ hắn. Nên bây giờ nàng mới như vậy.

Đang ngồi chải lông cho Moon nàng sực nhớ ra tấm kim bài mà hắn cho nàng. Tấm kim bài đó được làm bằng phỉ thuý Tây Tạng. Trong cung chỉ có đúng hai tấm. Chỉ cần có nó nàng có thể xuất cung dễ dàng ngay cả Hoàng Hậu cũng không có.

Não chưa động chân đã động, nàng chạy ngay vào phòng ngủ thay y phục.

Nàng diện toàn thân bạch y. Nàng cảm thấy màu này rất hợp với nàng. Người ta thường nói màu trắng thanh khiết không vương bụi trần còn nàng thì nghĩ không hẳn là như vậy. Vì sao ư ? Vì đôi khi màu trắng lại rất huyền ảo. Nó giống như một bức màn trắng xoá làm cho chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không thể xuyên thấu nó.

Ngó nghiêng một lúc không thấy Xuân Yến đâu nàng liền cầm theo một túi ngân lượng to phóng thẳng ra cửa chỉ bảo với nô tỳ là nàng đi chơi một chút sẽ sớm quay về nếu thấy Xuân Yến thì bảo như vậy rồi quắp đít đi thẳng.

Còn chưa ra khỏi cung nàng đã gặp phải đám người phiền phức. Nói trắng ra là Tạ quý phi, Tô Mận Mẫn và một đám phi tần nữa chứ ai.

Cả đám đang nói cười vui vẻ thì nhìn thấy nàng. Tạ quý phi bỗng chốc tức giận đùng đùng nhớ lại những chuyện mất mặt trước đây của mình do nàng làm. Nên tức tối

chặn đường nàng.

Nàng làm như chả nhìn thấy gì vẫn thong thả bước tiếp. Tạ quý phi tức đến nỗi không làm gì được nàng nhưng cô ta vẫn cố kìm nén mang ra một khuân mặt tươi cười nói chuyện với nàng :

- Hoá ra là muội muội. Từ ngày dự yến tiệc đến giờ ta chả thấy muội đâu. Cứ tưởng muội không dám vác mặt ra ngoài gặp ai, ai ngờ mặt muội lại dầy như vậy vẫn đi lại trong cung được. Ta còn phải học tập muội nhiều .

Nàng cuối cùng cũng dừng chân đứng vuokst tóc nói :

- Hình như cô có chút vấn đề về vai vế. Hoàng phi ta " cao cấp " hơn Quý phi cô rất nhiều nên hai từ " muội muội " này không hợp với ta. Với lại cũng đâu phải ta không muốn ra ngoài mà tại mấy hôm nay Kỳ Phong toàn đến chỗ ta nghỉ ngơi nên ta không có thời gian dảnh dỗi sinh nông nổi như ai kia. À ! Mà cô bảo phải học tập ta sao. Ta khuyên cô không nên học theo ta vì theo trình độ của cô một phần nhỏ bằng đầu móng tay út cô cũng không họ được. Mà thôi ta không nói nữa mặt cô xanh quá rồi kìa. Bộ bị chướng bụng sao có cần ta cho một liều thuốc xổ hay không. Yên tâm chỗ quen biết ta bán rẻ cho cô, thế nào ?

Tạ quý phi lúc này mặt còn xanh hơn nồi canh quát :

- Hồi cung.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của Tạ quý phi nàng cũng hả hê vài phần. Nhưng vẫn không chịu buông tha mở miệng :

- Đứng lại, cô đãng trí quá rồi đó. Chưa gì đã quên những điều ta vừa nói. Ta cũng được coi như hơn cô một bậc vậy cô cũng nên biết phép tắc một chút hành lễ với ta rồi hẵng đi.

Cả người Tạ quý phi run lên, chắc chắn cơn tức đã đến đỉnh điểm nhưng vẫn phải cúi xuống hành lễ với nàng.

Nàng dường như rất hài lòng liếc mắt về phía đám phi tần đằng sau nói :

- Còn các ngươi ...?

Còn chưa nói hết câu cả đám phi tần đã quỳ rụp xuống hành lễ. Còn hoành tráng hơn cả Hoàng Hậu.

Nhìn tổng thể một lần nàng khẽ nhếch môi vẻ hài lòng nói :

- Rất tốt, lần sau cứ như vậy mà phát huy.

Rồi đi vè phía cổng cung.

Đám thị vệ canh gác cửa vừa được chứng kiến một màn " vợ lớn dậy bảo vợ bé " của nàng nên toát mồ hôi lạnh kiêng dè hành lễ.

Nàng thấy vậy cũng cảm thấy mình hơi to tiếng đành hạ giọng :

- Các người đừng sợ ta như vậy. Ta có ăn thịt các người đâu.

Nghe nàng nói vậy đám thị vệ càng run lắp bắp nói :

- Hoàng Phi ... Phi nương nương tha tội, chúng nô tài đáng chết .

Nàng nhìn mà choáng toàn tập. Nàng là đang hạ giọng nói chuyện nhỏ nhẹ chứ đâu phải uy hϊếp chém đầu mà bọn họ sợ như vậy. Đúng là bó chấm.

Không thèm nhỏ nhẹ nữa nàng nói :

- Mở cửa, ta muốn ra ngoài.

Đám thị vệ nghe xong câu này mà suýt đột quỵ nói :

- Hoàng phi tha tội. Cổng cung không thể mở lung tung được trừ phi có lệnh của Hoàng Thượng hay kim bài ngự ban mới có thể ...

Nghe cả đám lải nhải nửa ngày trời cuối cùng cũng là kim bài. Nàng liên cầm kim bài đưa đến trước mặt bọn họ.

Không cần nhiều lời cửa được mở ra ngay.

Một lúc sau trên phố xuất hiện một mỹ nữ day đắm lòng người .

Vị mỹ nứ đó là nàng chứ ai. Đi cua thứ nọ ngắm thứ kia cả buổi cuối cùng nàng vào quán trọ nghỉ ngơi.

Đang uống trà nàng liền nghe thấy cuộ nói chuyện của hai vị khách bàn kế bên. Một người nói :

- Nghe nói ở Sòng bạc Phi Vu vừa xuất hiện một tên " bất bại " đánh ván nào thắng ván đó làm ông chủ Phi Vu lỗ thảm hại.....

Nghe thấy vậy nàng bỗng nẩy ra một ý tưởng bèn gọi tiểu nhị tính tiền rồi đi thẳng đến sòng bạc Phi Vu đệ nhất kinh thành.

Bước vào trong, mọi ánh mắt dán chặt vào người nàng. Một tên thô kệch chạy từ đâu ra cười gian tà :

- Tiểu muội muội đến đây tìm người hay chơi thử. Nếu không có tiền ca ca sẽ cho muội vay.

Nàng chả thèm liếc tên thô kệch một cái chỉ tay về người đang quay lưng trước mặt mình nói :

- Ta muốn đấu vời tên " bất bại " kia.

Tên thô kệch không ngờ nàng lại nói vậy nên ngẩn người một lúc nói :

- Tiểu muội muội, muội đừng đùa nữa muội không đầu lại hắn đâu hay chơi cùng ca ca đi ta sẽ nhường muội.

Lúc này nàng mới khinh bỉ liếc hắn một cái nói :

- Dựa vào ngươi muốn đầu vời ta ... Hừ không có cửa.

Nói xong nàng đến gần tên được cho là bất bại kia nói to :

- Ta muốn đầu với ngươi.

Tất cả ánh mắt đầu đổ dồn vào nàng. Tên " bất bại " đó cũng quay người lại nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau chưa đầy hai giây nàng đã quay người đi đến đầu bàn bên kia.

Lúc này nàng mới nhìn kỹ hắn. Hắn từ trên xuống dượi chẳng có chút tiêu soái nào. Quần áo thì xộch xệch, đầu tóc thì bù xù. Cũng chỉ là một tên nam nhân bình thường.

Hắn cũng bắt đầu quan sát nàng từ đầu đến chân mắt sáng lên nói :

- Tiểu mỹ nhân nàng muốn đấu với đại gia ta, cũng có gan đó.

Nàng rất thong thả nói :

- Đúng, bổn cô nương ta muốn đấu với ngươi. Đấu gì là do ngươi quyết định. Muốn bao nhiêu ngân lượng tuỳ người. Nếu ta thắng ngươi phải đưa hết số bạc ngươi thắng được cho ta. Thế nào có muốn chơi không.

Tên " bất bại " kia không ngờ nàng còn tre như vậy đã thằng thắn như chẳng sợ gì nên hơi đơ đơ một lúc. Cuối cùng hắn nói :

- Đương nhiên là chơi. Nhưng ta không cần ngân lượng nữa. Cái ta muốn là tiểu mỹ nhân nàng, có dám cược không ?

Nàng chẳng hề có một chút biểu cảm sợ hãi nào kéo chiếc ghế ngồi xuống. Bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười mê hoặc lòng người :

- TA CƯỢC

Trên tầng hai của Phi Vu đã được bao hết. Một vị công tử anh tuấn ngồi sau bức bình phong bằng vải tay khẽ phe phẩy cây quạt. Khuân mặt lộ rõ ý cười :

- Thật thú vị

---------------------

Hết chap 14 :

Xin lỗi các nàng, các chàng. Mấy hôm nay mình phải đi học thêm nên ra chap hơi chậm lần sau sẽ cố gắng nhanh hơn. >~