Trước khi thành thân, Thương Khanh Vũ có mang theo lễ vật đến Vô Cương Lâu cầu hôn, không khéo là hôm đó Khương Minh Tích không ở đó, thế là Thẩm phu nhân dẫn hắn đến phòng của Khương Minh Tích ở Vô Cương Lâu trước.
Không ngờ gian phòng của Khương Minh Tích lại rất sạch sẽ, trên án thư, ngăn tủ và đệm chăn trên giường đều gọn gàng.
Thẩm phu nhân có hơi đắc ý: “Từ trước đến nay Minh Tích nhà chúng ta rất có chừng mực, ngay cả phòng ở cũng tự mình dọn dẹp sạch sẽ.”
Thương Khanh Vũ hùa theo Thẩm phu nhân khen Khương Minh Tích mấy câu, ý cười của bà ấy càng ngày càng sâu, ánh mắt nhìn Thương Khanh Vũ cũng chứa chút thâm ý.
Trên án thư ngay ngắn có đặt bút mực, ánh nắng chiếu xuyên qua nửa che nửa đóng cửa sổ rọi lên cuốn sổ ở trên án thư.
Thương Khanh Vũ dừng lại động tác lật sách.
“Xưa giờ Minh Tích rất thích đọc sách.” Thẩm phu nhân phát huy ngay hiện trường, nhắm mắt nói lời giả dối rồi nhận lấy cuốn sổ trong tay Thương Khanh Vũ, “Gần đây lại đọc gì đó?”
Một tiếng ‘bốp’ giòn giã vang lên, cuốn sách trong tay Thẩm phu nhân rơi xuống án thư.
Bản thảo của Khương Minh Tích “Bàn về ba trăm sáu mươi lăm cách đẩy ngã (tiêu diệt) và chiến thắng Các chủ Vấn Kiếm Các”, trong sách viết đầy chữ nhỏ kết hợp với hình ảnh đa dạng.
Trang cuối cùng còn có lời phê bình đầy hữu nghị của người bạn tốt Đỗ Nhiên: ai có mộng tưởng cũng không tầm thường.
Vẻ mặt Thẩm phu nhân trông rất đặc sắc.
Đúng lúc này ngoài cửa sổ có tiếng động vang lên, cả Thẩm phu nhân và Thương Khanh Vũ đều lùi lại một bước, Khương Minh Tích vác Trầm Tích nhào vào cửa sổ.
Thấy Thẩm phu nhân, Khương Minh Tích vui rạo rực nói: “Mẹ ơi, ta nghe Đỗ Nhiên nói, Thương Khanh Vũ sắp đến cầu thân, mẹ treo giá cao một tí nhé thế thì nửa đời sau con không cần ra ngoài chém chém gϊếŧ gϊếŧ nữa.”
Thẩm phu nhân: “…” Đứa nhỏ này ngốc quá, giống ai đây.
Một giây sau, Khương Minh Tích liền nhìn thấy Thương Khanh Vũ đứng sau lưng mẹ mình và cuốn sách nhỏ rơi trên án thư.
Khương Minh Tích đảo mắt giữa Thương Khanh Vũ và sổ nhỏ mấy vòng rồi nhấc chân định chạy ra khỏi cửa.
Chạy thì rất nhanh, tư thế cũng nhanh nhẹn đấy nhưng không may là vỏ kiếm Trầm Tuyết va phải tủ quần áo, cửa tủ mở ra, lập tức có một đống quần áo, phục sức, quạt giấy, đồ ăn vặt, thoại bản, thức ăn chó mèo tuôn ra lấp mất cả ba người trong phòng.
“Cút, cút ngay đi!” Thẩm phu nhân hét lớn, “Gả đi rồi thì cũng đừng quay lại!”
Cứ như thế, Khương Minh Tích mang theo một xe đồng nát vào ở Vấn Kiếm Các trước thời hạn.
Ngược lại, Thẩm phu nhân gặt hái được một xe lễ vật.
Còn Thương Khanh Vũ thì gặt hái được cuốn sách nhỏ của Khương Minh Tích.
Thời gian còn dài.