Khương Minh Tích không ở giang hồ nhưng trên giang hồ lại có truyền thuyết về y.
Giang hồ đồn rằng, tiểu Thiếu chủ Vô Cương Lâu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, giờ đang dưỡng thương ở Vấn Kiếm Các.
Còn chuyện vì sao Thiếu chủ Vô Cương Lâu lại đến dưỡng thương ở đó thì giang hồ đồn nhiều phiên bản lắm.
“Thứ nhất, nói ngài nhầm đối tượng nhiệm vụ thế là bị Các chủ của Vấn Kiếm Các đánh trả nên bị thương.” Đỗ Nhiên thì thầm.
Khương Minh Tích tựa bên cửa sổ, khinh thường nói: “Nói nhảm, tốt xấu gì ta cũng có sức tự vệ mà, tiếp đi.”
Đỗ Nhiên: “Thứ hai, nói trong đêm hoa khôi ở Trầm Ương Viên, ngài vung tiền như rác để đoạt hoa khôi với Các chủ Vấn Kiếm Các, hai người nói qua nói lại không hợp nên rút kiếm đánh nhau, ngài thì ít máu, phòng ngự lại thấp.”
“Lời nói vô căn cứ, tiếp theo.” Khương Minh Tích nhắm mắt lại.
Đỗ Nhiên mở cuốn thoại bản trong tay ra: “Thứ ba, lúc ngài giả thành hoa khôi Trầm Ương Viên để làm nhiệm vụ thì bị Các chủ Vấn Kiếm Các nhìn trúng, nửa canh giờ sau thì ngài bị thương.”
Khương Minh Tích: “…” Là kẻ nào, nhân viên nội bộ từ đâu đến, sao biết nhiều mà lại viết sơ sài như thế.
Viết thế dễ khiến kẻ khác suy nghĩ sâu xa đó!
“Tạm thời đây là phiên bản được lưu truyền rộng rãi nhất trên giang hồ.” Đỗ Nhiên khép lại thoại bản trong tay.
Khương Minh Tích nói: “Suốt ngày chỉ biết bày vẽ những chuyện không đâu, ta thật muốn xem là ai gièm pha…”
Cứ như thế, ba chữ Thẩm Vân Yên nằm trên trang bìa đập vào tầm mắt y.
Thẩm Vân Yên.
Đó là mẹ y mà.
“Ta tưởng ngài đã sớm biết rồi.” Đỗ Nhiên nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Khương Minh Tích, thản nhiên nói, “Danh tiếng của Vô Cương Lâu là nhờ Lâu chủ, còn giàu có lại nhờ vào Thẩm phu nhân.”
Khương Minh Tích khó tin, hỏi: “Cuốn thoại bản tồi này cũng đáng tiền thế à?”
Đỗ Nhiên nổi lòng tôn kính: “Ừm, ngày nào phu nhân cũng cập nhật hết.”
Khương Minh Tích tự bế.
Cũng may mà y chưa tự bế quá lâu thì cạnh cửa đã vang lên tiếng bước chân, Đỗ Nhiên vẫy tay, lộn ra ngoài cửa sổ.
Thương Khanh Vũ mang theo thuốc trị thương đẩy cửa đi vào.
Khương Minh Tích không vui cho nên y muốn cãi nhau, đánh không lại thì cãi cũng phải thắng. Lúc Thương Khanh Vũ vừa vào phòng, y đã thái độ với đối phương, ra vẻ Thiếu chủ kiêu căng phách lối: “Tại sao không gõ cửa?”
Thương Khanh Vũ ngạc nhiên nói: “Em ở phòng của ta, ngủ giường của ta mà còn hỏi ta tại sao không gõ cửa?”
Khương Minh Tích ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thương Khanh Vũ không buông tha: “Huống chi em vẫn là hoàng hậu mà ta dùng tam thư lục lễ* cưới hỏi đàng hoàng.”
(*) Tam thư: Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư; Lục lễ: Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp chinh, Thỉnh Kỳ, Thân nghênh.
“Ta xin ngài hãy ngậm miệng đi.” Khương Minh Tích tự bế lần nữa.
Đây là nơi ở trong Vấn Kiếm Các, Vấn Kiếm Các nằm ở nơi phố xá sầm uất, người trong Các lại dốc lòng luyện võ, ngược lại có vẻ người tài giỏi dù ở thành thị náo nhiệt cũng không nề hà chi. Nhìn từ cửa sổ gian phòng này ra xa có thể thấy đài luận kiếm ở giữa đường phố.
Một tiếng hét tràn đầy năng lượng vang lên, đâm xuyên qua phố xá sầm uất hỗn loạn đi vào tai hai người.
“Phù Chi Phái, Triệu Thệ Triết, xin được khiêu chiến Các chủ của Vấn Kiếm Các.”
Người kia tiếp tục hét lên: “Các chủ có đây không, không thì tí nữa ta lại hỏi.”
Khương Minh Tích lập tức nhớ đến Thương Khanh Vũ, hình như hắn cũng chính là chủ nhân của đài luận kiếm.
“Vậy sao ngươi còn là Hoàng đế Nguyên Thụy?” Nghĩ như vậy, y cũng thuận miệng hỏi luôn.
Thương Khanh Vũ sững sờ, không ngờ lúc này rồi mà Khương Minh Tích còn có thể nhớ đến việc này, chẳng qua trước sau gì cũng phải nói rõ thôi.
“Có phải em không nghiêm túc học lịch sử đương triều không hả, Hoàng triều Nguyên Thụy vốn là Thương gia ta.” Thương Khanh Vũ nói, “Thương gia vừa có người trong giang hồ vừa có người ở triều đình, ngày nay thiên hạ thái bình, người thừa kế hoàng vị thế hệ này còn quá nhỏ nên Thái hậu đã bảo ta tạm thời giữ chức vị Hoàng đế, lòng ta không ở triều đình nên chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới ra mặt.”
Thì ra đây chính là ngọn nguồn phía sau.
Quả nhiên Thái hậu rất hung hãn, đã như vậy còn tìm đủ tam cung lục viện cho Thương Khanh Vũ, quả nhiên quan trọng nhất là người một nhà đầy đủ.
“Em đang nghĩ gì đấy?” Thương Khanh Vũ thấy vẻ mặt Khương Minh Tích thay đổi thất thường, bèn nói, “Ta cũng đến tuổi cưới vợ mà Thái hậu cũng mong ta có thể tìm được người trong lòng.”
“Vậy ngươi tìm được chưa?” Khương Minh Tích hỏi.
Ánh mắt hắn bồi hồi trên người Khương Minh Tích, sâu xa nói: “Tìm được rồi, như em thế này rất tốt.”
Khương Minh Tích: “…”
Rất hay, Thái hậu tìm kiếm mỹ nhân khắp thiên hạ nhưng vấn đề không phải trên người mỹ nhân.
Thái hậu và mẹ y tính giỏi lắm, cuối cùng người duy nhất bị hãm hại chỉ có mình Khương Minh Tích y thôi.
Không được, giờ đây y có chút rối bời.
Đúng lúc này, cách cửa sổ không xa, người kia lại bắt đầu quát: “Phù Chi Phái, Triệu Thệ Triết, xin được khiêu chiến Các chủ của Vấn Kiếm Các.”
“Các chủ có đây không, không thì tí nữa ta lại hỏi.”
Khương Minh Tích: “…” Bên này y đang phiền, bên người kia lại muốn dông dài.
Khương Minh Tích đầy bụng tủi thân, giận Thương Khanh Vũ mà không dám nói, thế là y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười chuẩn sát thủ Vô Cương Lâu.
Trên đài luận kiếm, trong đám người, người đến mặc quần xanh áo khoác ngoài màu đỏ và đai lưng màu vàng nhạt, gã ta vác đại đao, hắng giọng, có chút phong cách.
Vấn Kiếm Các không đáp lại, người đến cũng không nhụt chí, gã ta hít sâu và vận khí rồi mở miệng lần nữa: “Phù Chi…”
Một ánh kiếm xẹt ngang trời bay đến, cắt đứt dây thắt lưng của Triệu Thệ Triết, đâm vào chính giữa đài luận kiếm, lúc trường kiếm rít gào có người kinh hô gọi ra tên Trầm Tuyết.
Một lát sau, Các chủ Vấn Kiếm Các mặc một bộ y phục màu đen đi từ Vấn Kiếm Các ra, trong ngực còn ôm ngang một người.
“Ối, cung nghênh Thiếu chủ.” Đỗ – gió chiều nào theo chiều đó – Nhiên đẩy tới một xe lăn bằng gỗ, Thương Khanh Vũ để Khương Minh Tích xuống ghế.
Khương Minh Tích dựa lưng vào ghế, một tay nâng cằm, liếc người trên đài luận kiếm một chút.
Một kiếm cắt ngang trời kia đã khiến người gây sự cảm nhận được sự chênh lệch, gã ta yên lặng ngậm miệng lại.
Chỉ thấy Tiểu Thiếu chủ Vô Cương Lâu hơi khinh thường trách mắng: “Đồ vô dụng xanh xanh đỏ đỏ, ai nể ngươi mà dám diễu võ giương oai.”
Triệu Thệ Triết lòe loẹt đỏ mặt, lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Vấn Kiếm Các, gã ta xanh mặt, cả người hoàn toàn trở nên xanh xanh đỏ đỏ thực sự.
Khương Minh Tích vừa dứt lời thì lập tức cảm giác được người đứng phía sau cúi người xuống, dựa sát vào tai y nói: Minh Tích, em ra mặt cho ta ta rất vui nhưng em đừng có cắt đứt vạt áo của gã ta được không, muốn cắt thì vi phu cho em cắt.”
Khương Minh Tích: “Ngươi, ai là gì đó của ngươi chứ?” Nói như thế nhưng trên hai gò má y lại ửng đỏ.
Ba tháng sau, Hoàng triệu Nguyên Thụy xảy ra hai chuyện lớn, thứ nhất, Hoàng thượng nhất thời cao hứng muốn tổ chức lại đại hôn với Hoàng hậu ở hành cung. Thứ hai, quan hệ giữa Vấn Kiếm Các và Vô Cương Lâu trở nên tốt đẹp, từ trên xuống dưới ở Vấn Kiếm Các, ai gặp Khương Minh Tích cũng như gặp Các chủ.
Chuyện trước là tình thú của Đế Hậu người ta, không cho người ngoài xen vào.
Chuyện sau lại trở thành tin đồn thú vị mà giang hồ truyền tai nhau.
Chỉ có ít người biết được bí mật trong đó.
Ví dụ như Khương Lâu chủ, có điều ông đang vội chạy quanh giang hồ để gϊếŧ Đới Dự.
Ví như Thẩm phu nhân, có điều bà ấy đang vội cập nhật thoại bản mỗi ngày.
TruyenHDVí dụ như Thái hậu, có điều bà đang vội phân phát ba nghìn mỹ nữ ở hậu cung.
Lại ví dụ như Đỗ Nhiên, chỉ có Đỗ Nhiên, gã nở nụ cười hiền hậu của người cha, vẫy khăn tay đưa Khương Minh Tích lên xe ngựa Vấn Kiếm Các.
Trong chốn thâm cung, nến đỏ trướng ấm, Khương Minh Tích sững sờ nhìn Thương Khanh Vũ đưa đến một tấm Kim lệnh của Vô Cương Lâu
Kim lệnh ở Vô Cương Lâu là thứ còn cao hơn cả Hồng lệnh, người bị chỉ định trên đó phải vô điều kiện hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà người ủy thác giao cho, đây là quy củ được giữ gìn suốt mấy trăm năm qua của Vô Cương Lâu và không cho sửa đổi.
Đây có lẽ là lễ vật mà cha y tặng cho hắn khi quan hệ giữa Vấn Kiếm Các và Vô Cương Lâu trở nên thân thiết hơn.
Chỉ là trong thời khắc này, Thương Khanh Vũ đưa Kim lệnh cho y là có ý gì?
Khương Minh Tích do dự nhận lấy Kim lệnh, tập trung nhìn nó.
Khương Minh Tích: “…”
Người bị chỉ định là y, nhiệm vụ là… là… muốn thế này trước, tiếp theo thì thế này, sau đó lại…
Mặt đỏ tim run.
Đúng là điên khùng, không được, y không làm được.
“Không thể nào, không làm được, ta không muốn thành thân, thả ta đi đi…” Khương Minh Tích bi phẫn nói.
“Trễ rồi.” Thương Khanh Vũ kiềm chế y lại, cúi đầu hôn xuống, “Em đã sớm là phu nhân duy nhất của Vấn Kiếm Các ta, là Hoàng hậu duy nhất của Hoàng đế Nguyên Thụy, bây giờ em đã đồng ý rồi thì làm sao lại thả em đi được nữa.”
Trong lúc hoảng hốt, nghe được đối phương mở miệng gọi tên mình.
Khương Minh Tích giật mình, dứt khoát mặc cho bản thân chìm nổi trong sự mê ly này.