Chương 1.1: Đại hôn

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học Cố Thanh tin vào lời của bà nội, mang theo túi lớn túi nhỏ cống phẩm đi bái Bồ Tát, hi vọng Bồ Tát hiển linh, cho nàng thi đậu vào Thanh Hoa. Ai ngờ Thanh Hoa không thi được, không hiểu sao lại xuyên vào trong sách, trở thành tiểu hoàng đế bù nhìn.

Mười mấy năm học hành chăm chỉ, muốn thi vào Thanh Hoa, nào ngờ bị bà nội lừa gạt, Bồ Tát hiển linh, nhưng mà linh này đã lệch rồi.

Nàng khóc không ra nước mắt, thút thít nhìn rõ hiện thực. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là học sinh ba tốt, đang đọc quyển tiểu thuyết này, không ngờ đúng lúc bị ép xuyên vào.

Tiểu hoàng đế mười bốn tuổi này vô cùng không may, cưới hoàng hậu Bạch Liên Hoa, rơi vào tình cảnh phá nước, mình cũng chết không toàn thây.

Thật thê thảm.

Ngày thứ hai xuyên qua liền thành thân, nhớ tới hoàng hậu trong sách tâm khẩu bất nhất*, nàng không muốn cưới, làm sao nàng xuyên vào quá muộn, không có thời gian cự tuyệt.

*Tâm khẩu bất nhất: Bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.

Cố Thanh làm tiểu hoàng đế, đích thân đón hoàng hậu từ tướng phủ vào trong cung, trong sách nói hoàng hậu cười như nữ thần, sắc đẹp khuynh thành, một cái nhăn mày, một nụ cười đều mang theo cao quý thanh khiết.

Nâng khăn voan lên, xác thực giống trên sách nói, sắc đẹp mê người.

Trong chớp mắt hoảng hốt, tiểu hoàng đế thấy si mê, chợt nhớ đến hoàng hậu là Bạch Liên Hoa, lại ngừng ánh mắt, lấy lại dũng khí lùi lại hai bước, phồng má đám chống đỡ uy danh của bản thân: "Hoàng hậu sớm nghỉ ngơi đi, trẫm về trước."

Nàng quay người chạy, hoàng hậu này không thể nhìn nhiều, sắc đẹp hại người, tâm như rắn rết.

Trong điện đứng rất nhiều cung nhân, nhìn thấy hoàng đế co cẳng chạy, cả kinh không ngậm được miệng.

"Bệ hạ đừng vội, rượu hợp cẩn còn chưa uống, vội làm gì?" Hoàng hậu cười đứng dậy, tối nay trang điểm rất đẹp, tuy là trang điểm đậm cũng lộ ra đoan trang tú mỹ, ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng đế cũng mang theo chút dịu dàng.

Nàng càng dịu dàng, trong lòng tiểu hoàng đế càng đánh trống lớn hơn, nàng là nhân vật trùm phản diện trong sách đó.

Cố Thanh lùi lại hai bước đến trước bàn, bưng rượu hợp cẩn mà cung nga đã chuẩn bị xong, giơ tay uống cạn, cũng không muốn cùng hoàng hậu vai kề vai mà uống. Nàng uống xong liền muốn chạy, thừa dịp trong điện không có cung nhân, muốn chuồn trước để cùng hoàng hậu phân rõ giới hạn.

Trong lúc lắc lư ánh nến trong điện cũng chập chờn theo, đôi mắt hoàng hậu màu nhạt như nước, nặng nề kéo hỉ phục đến trên thảm đỏ trong điện, mỗi cử động nàng đều thở mạnh. Lúc nàng đi, dịu dàng ban nãy đã giảm đi, thêm mấy phần ngưng trọng, cười như sơn thủy.

Hoàng hậu cười cho cung nhân trong điện lui xuống, trong chớp mắt lúc Cố Thanh đang cảm thấy hoàng hậu rất đẹp, nàng chớp chớp mắt, sau đó lùi hai bước, nhìn hoàng hậu bưng lên rượu hợp cẩn, ý cười càng đậm.

Đầu ngón tay thon dài của hoàng hậu cầm ly rượu nho nhỏ, trong chớp mắt chất lỏng trong suốt từ kẽ tay trượt ra, từng chút một rơi xuống thảm đỏ.

Trong mấy hơi thở nàng bóp nát ly rượu, mạnh mẽ bóp nát.

Đầu Cố Thanh nổ tung, tay trói gà không chặt đâu rồi?

Hoàng hậu cười khẽ, nhíu mày, mỹ nhân như họa, ý cười trong mắt càng sâu: "Bệ hạ còn muốn rời khỏi nữa không?"

Bầu không khí đông cứng, Cố Thanh nàng xoa nhẹ đôi mắt của mình, nhấc chân đi qua, nhặt mảnh vỡ trên mặt đất lên, đều là đồ sứ đích thực. Đồ sứ Trung Quốc có lịch sử thâm hậu, cũng rất rắn chắc, trừ phi dùng đầu nện, đầu và đồ sứ cùng chết, vừa rồi chính là dùng tay bóp nát nó ư?

Chẳng lẽ nàng xuyên vào quyển huyền huyễn?

Nhưng nàng không ngờ, hoàng hậu cũng ngồi xổm xuống giống nàng. Hoàng hậu trang điểm tinh xảo, là dạng khuynh quốc khuynh thành, một đôi mắt hoa đào mang theo vẻ quyến rũ, môi mỏng khẽ mím. Lúc nàng ngồi xổm xuống, đồng thời Cố Thanh nhịn không được ngồi trên mặt đất, cái mông lui về sau hai bước.

Cuối cùng nàng cưới một nữ nhân như thế nào vậy?

Cố Thanh là học sinh ưu tú, sau khi xem quá nhiều sách giáo khoa tẻ nhạt, đang xem cuốn truyện đồng giới bách hợp này, tiểu hoàng đế là nữ cải nam trang, mãi đến khi bị phá thành mới bị phát hiện là thân con gái, dẫn đến tốc độ diệt quốc càng nhanh, nàng có thể xác định không phải huyền huyễn. Trên sách sao không viết hoàng hậu sức mạnh vô tận, một cái tay mà có thể bóp nát cái ly chứ?

Chẳng lẽ nàng xem nhưng quên rồi? Nàng nhìn thấy diệt quốc, vài trang đằng sau chưa có xem, đã bỏ sót thông tin quan trọng sao?

Sau khi trong lòng bị hơn tam liên kích tra tấn, Cố Thanh vội vàng bò lên, làm tiểu hoàng đế Đại Tống, nàng phải có uy phong, chẳng phải cùng hoàng hậu ngủ một đêm thôi sao, cũng không nhất định là nàng ăn thiệt thòi.

Dù cho có là bù nhìn, nàng cũng phải có khí thế.

Tiểu hoàng đế khôi phục khí thế, sai người đi chuẩn bị rượu hợp cẩn một lần nữa, mình thì ngồi trở lại giường, sờ soạng sờ đệm chăn mềm mại, cảm giác thật trơn nhẵn, nàng cũng không ăn mệt.

Nàng là tiểu hoàng đế, trên cơ người kia đấy.

Cung nga đi tới, nhìn thấy ly bị nát trên mặt đất, trong lòng lộp bộp một cái, không dám đi gây tiểu hoàng đế, bận bịu thu dọn thật sạch mới thay đổi sang cái dự bị.

Hoàng hậu khí thế mãnh liệt, không hề dịu dàng như vừa rồi, bầu không khí áp lực khiến tiểu hoàng đế gõ trống trong lòng. Sau khi nàng ngồi xuống, hoàng hậu cũng đi qua ngồi xuống bên cạnh nàng, hai tay đặt trên đầu gối, năm ngón tay thon dài, từng ngón tinh tế trắng muốt, đầu ngón tay bôi sơn móng tay màu hồng, nhan sắc tinh tế trơn mịn, so với nàng xinh đẹp hơn nhiều.

Tiểu hoàng đế buồn bực, đôi tay này ngay cả vết chai cũng không nhìn thấy, sao có thể bóp nát, chẳng lẽ là ma thuật?

Ánh mắt của nàng lại rơi vào trên cái eo thon nhỏ của hoàng hậu, eo nhỏ nhắn gọn gàng, vô cùng ăn khớp với trong sách.

Ánh mắt của tiểu hoàng đế dính trên người hoàng hậu, rất si mê, khiến cho hoàng hậu ho nhẹ một tiếng: "Bệ hạ, ngài đang nhìn gì?"

Cố Thanh xoay người, vội vàng dời ánh mắt, hơi nín thở một chút. Nàng muốn cùng hoàng hậu biến thành thế nước với lửa, không thể tùy ý đáp lời.

Nàng không nói, hoàng hậu cũng không ép buộc, tiếp nhận rượu hợp cẩn mà cung nga đưa tới, rượu trong suốt chiếu ra gương mặt non nớt của tiểu hoàng đế. Hoàng hậu và tiểu hoàng đế vòng hai tay vào nhau, uống vào một nửa, nàng thấy tiểu hoàng đế muốn uống cạn, vội ngăn lại: "Chỉ có thể uống một nửa."

Hôn lễ ở cổ đại thật rườm rà, Cố Thanh không hiểu, suýt chút nữa không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Nghe được lời của hoàng hậu vội dừng lại, uống một nửa sau đó nhìn qua hoàng hậu, tiếp theo phải làm gì?

Hoàng hậu biết nàng không hiểu, cùng nàng trao đổi ly rượu, cánh tay lần nữa vòng vào, uống vào một nửa còn thừa.

Cố Thanh ngây người, uống phần còn lại của nàng?