Chương 20

Đêm qua Hoàng đế ngủ lại cung Phượng Nghi!

Ngay cả mùng một và mười lăm Hoàng đế cũng chưa từng ngủ lại, thế mà lần này không về tẩm cung của mình mà qua đêm ở chỗ Hoàng hậu.

Xem ra từ khi Hoàng hậu nương nương có long thai, quan hệ với Hoàng đế cũng thân mật hơn nhiều.

Tin này âm thầm lan truyền từ miệng các cung nhân, người trước nói việc này ta chỉ kể cho ngươi thôi đấy, người sau lại nói với người sau nữa việc này quan trọng lắm, tuyệt đối không được truyền ra.

Tóm lại trời còn chưa sáng mà cả hoàng cung đều biết hết.

Nhưng người trong cuộc không hề hay biết gì, hoặc là có biết cũng chẳng sao, giờ vẫn đang ngủ ngon lành.

Đường Cảnh Hạo tỉnh dậy trước tiên, dù sao còn phải tảo triều nữa.

Bởi vậy mới nói làm một Hoàng đế đủ tư cách cũng khổ lắm, bất kể có đạt được chiến tích hay không thì ít nhất mỗi ngày cũng phải rời giường vào triều từ lúc tờ mờ sáng.

Hoàng đế tiền nhiệm bỏ bê triều chính, nửa năm chưa chắc đã tảo triều một lần, giờ hắn mới lên ngôi, cần phải chấn chỉnh mọi thứ nên không dám thư giãn mà ngày ngày đều phải làm việc.

Tuy Đường Cảnh Hạo muốn làm minh quân nhưng sau khi mở mắt vẫn nhịn không được thở dài một hơi.

Chẳng muốn dậy chút nào.

Đặc biệt là ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tống Bảo như chiếc bánh nếp ngọt rúc vào ngực hắn, vừa mềm vừa ấm, ôm cực kỳ thích tay.

Nghĩ đến đây Đường Cảnh Hạo lại cảm khái, họ thành thân đã lâu mà đến hôm nay hắn mới phát hiện ôm vợ ngủ sảng khoái vô cùng, rõ là phung phí của trời.

Chỉ trách hắn từ ngày đại hôn đã cùng Tống Bảo tan rã trong không vui, xưa nay chỉ giải quyết việc chung chứ chưa từng ân ái lưu luyến như vợ chồng bình thường.

Hắn không muốn cúi đầu, Tống Bảo cũng chẳng chịu thua, cứ thế chịu đựng qua ngày.

Người trong ngực Đường Cảnh Hạo khẽ cựa quậy rồi dụi khuôn mặt mềm mại vào người hắn làm hắn không khỏi sững sờ.

——————

Đêm qua hắn nhìn Tống Bảo ăn hết tô mì, sau đó lại yên lặng nhìn y vụng về thêu hình vịt nước lên chiếc áo sơ sinh kia, tuy Hoàng hậu nói là uyên ương nhưng nhìn chẳng khác gì vịt đồng.

Phút cuối định bãi giá về cung thì lại bị người này níu tay.

"Hoàng thượng......" Tống Bảo lại làm ra vẻ tủi thân tội nghiệp, "Thần ngủ một mình sợ lắm, nửa tháng nay chưa có giấc nào ngon cả."

Y vừa nói vừa chỉ vào quầng thâm vô hình dưới mắt mình.

"Lúc nãy Hoàng thượng vừa hứa với thần khi nào rảnh sẽ ở cạnh hoàng nhi mà......"

Đường Cảnh Hạo bị níu không còn cách nào, chỉ có thể hỏi: "Vậy ngươi muốn sao?"

"Hoàng thượng là chân long thiên tử có long khí hộ thể, tất nhiên là ô uế bất xâm...... Dù thần chỉ được ké chút xíu hào quang của ngài cũng có thể ngủ ngon rồi."

Tống Bảo nở một nụ cười lấy lòng hoàn mỹ, đáng tiếc lòng vua như sắt, không hề dao động mà chỉ nói.

"Nói chuyện đàng hoàng xem nào."

"Ây da." Tống Bảo nằm phịch xuống giường rồi vùi mặt vào gối nhõng nhẽo, "Bệ hạ ở lại với ta đi mà."

Hoàng hậu không cần mặt mũi hay sao?

Đúng là không cần đâu, hehe.