Chương 13

Khi Đường Cảnh Hạo cáo lui từ chỗ Thái hậu đến cung Phượng Nghi của Hoàng hậu thì trời đã tối đen.

Ngày trôi qua thật nhanh, quả thực chỉ trong chớp mắt.

Hôm nay hắn bận rộn cả ngày, mới sáng sớm đã vào triều thu dọn cục diện rối rắm tiên hoàng để lại, bãi triều xong lại hội kiến với mấy trọng thần rồi phê một chồng tấu chương dày, cơm trưa chưa ăn được mấy miếng đã nghe nói mẹ hắn gọi vợ hắn tới giáo huấn, vội vàng chạy tới thì thấy một người tái mặt, một người bầm trán, nói hết lời mới khuyên được một người đi, sau đó còn phải thuyết phục mẹ hắn nửa ngày. Hoàng đế phong thần tuấn lãng bóp trán, cảm thấy vô cùng hoài niệm thời thơ ấu.

Lúc đó phụ hoàng và mẫu hậu hắn vẫn còn ân ái có thừa, hắn và hai đệ đệ mỗi ngày không phải lên nóc nhà dỡ ngói chính là xuống sông vớt cá, không âm mưu không sách lược, vô ưu vô lo cực kỳ.

Nhưng chớp mắt thoáng qua, tất cả hạnh phúc mỹ mãn đều tan thành mây khói.

Hắn đi tới gần, thị vệ đứng ở cổng cung trông thấy đế vương vội vã hành lễ.

"Hoàng thượng, nô tài tham kiến......"

"Khỏi cần thông báo." Đường Cảnh Hạo gật đầu ra hiệu rồi hỏi, "Hoàng hậu của các ngươi đâu?"

"Nương nương......"

Bọn thị vệ liếc nhau rồi lắp bắp ấp úng khiến Đường Cảnh Hạo nhíu chặt mày, sải bước đi nhanh vào đại điện trong cung.

——————

Đường Cảnh Hạo cứ tưởng Tống Bảo đang quậy tung trời bên trong, kết quả y ngồi trên xích đu ôm miếng vải vụn ngủ thϊếp đi.

"Gọi thái y chưa?"

"Bẩm Hoàng thượng......" Cật Hảo vội vàng đáp lời, "Chương thái y vừa về ạ, hắn nói sức khỏe nương nương không có gì đáng ngại, chỉ là lo nghĩ quá nhiều nên e là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ạ."

"Y ấy à?"

Đường Cảnh Hạo liếc nhìn Tống Bảo tròn trịa ngủ như heo con trắng mập, thở dài ngồi cạnh Hoàng hậu heo.

Hắn đưa tay ấn ấn vết bầm trên vầng trán trắng nõn làm heo con hầm hừ rụt người ra sau.

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng rồi yên lặng chờ vợ ngủ dậy.

Heo ngốc.

Hoàng đế lẩm bẩm.