Chương 18: Miệng lưỡi thiên hạ
Mạc Tĩnh đang ngon giấc thì thấy bên cạnh hụt hẫng, hơi ấm quen thuộc chợt biến mất, nàng nhăn mày khó chịu mở mắt, chỉ cảm thấy mắt cay xè muốn nhắm ngay lại tiếp tục ngủ, Mạc Tĩnh chớp mắt vài cái mới giảm đi cảm giác khó chịu. Trước giường Lăng Ngạo Quân đã thức dậy, y đang tự mặc quần áo, Mạc Tĩnh chống một tay ngồi dậy, một tay dụi mắt mơ hồ nói.
- Phải vào triều?
Lăng Ngạo Quân đang quay lưng về phía giường nên không biết Mạc Tĩnh dậy, nghe nàng ngái ngủ mơ màng nói mới quay lại, Mạc Tĩnh ngồi trên giường nheo mắt nhìn y, một tay đưa lên che miệng ngáp làm nước mắt thi nhau trào qua khóe mắt, nàng chớp mắt làm làn mi dài vương nước, đôi mắt long lanh ngước nhìn y, hai má hồng nhuận, mái tóc dài buông xõa tung sau vai, y phục sau một giấc ngủ có chút xộc xệch.
Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh chỉ thấy tim đập càng lúc càng gia tốc, hắn nuốt nước miến cái ực, con ngươi phát sáng thật muốn tiến lên ôm nhân nhi kia vào lòng yêu thương, nghĩ là làm, Lăng Ngạo Quân bước một bước đến trước giường vòng tay ôm Mạc Tĩnh kéo nàng vào lòng, Mạc Tĩnh bị ôm có chút trì độn cũng không phản ứng, xin tha thứ buổi sáng không ngủ đủ giấc nàng phản ứng rất chậm.
Lăng Ngạo Quân nhìn gương mặt ngơ ngác của Mạc Tĩnh yêu thích không buông tay, ánh mắt lóe lên tia gian xảo cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng đang hé mở, môi lưỡi dây dưa càng làm đầu óc Mạc Tĩnh lú lẫn, chẳng mấy khi được ăn đậu hũ quang minh chính đại như vậy Lăng Ngạo Quân nhiệt tình muốn điên, không biết bao lâu sau Mạc Tĩnh cảm thấy tắc thở đến nơi, nắm tay nhỏ bé phản xạ đấm vào tấm lưng rộng lớn, Lăng Ngạo Quân mới tiếc nuối rời môi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hơi thở dồn dập, y thật có cảm giác thật thành tựu.
Ánh mắt Mạc Tĩnh dần trở nên thanh minh, nhìn tên vô lại phía trước cười đến trăng nhường nguyệt thẹn nhất thời tức trợn mắt.
- Nàng đang câu dẫn ta sao?- Lăng Ngạo Quân không biết vô liêm xỉ nhìn Mạc Tĩnh đang trợn mắt cười, ai bảo nàng tức giận đáng yêu như vậy.
Mạc Tĩnh bặm môi giơ tay túm lấy gối trên giường đập vào người y, Lăng Ngạo Quân bị gối đập cũng không đau ha ha cười buông Mạc Tĩnh lùi lại phía sau. Mạc Tĩnh thấy y lùi lại tức giận nhảy chân đất xuống giường đuổi theo đập thêm vài cái mới hả giận.
- Tên cơ hội đứng lại cho bổn tiểu thư.
Lăng Ngạo Quân cười vui vẻ nghe Mạc Tĩnh nói vậy thành thật dừng lại không lùi nữa để nàng đập cho bõ tức. Mạc Tĩnh đập mỏi cả tay mà tên vô liêm xỉ kia không biết điều tỏ chút đau đớn, bị đập vẫn ha hả cười. Mạc Tĩnh nhất thời cảm thấy thật vô nghĩa, nàng dồn sức đánh xuống cái cuối rồi thở phì phì ngồi xuống rót trà uống, sáng ra đã hoạt động mạnh vậy thật khát.
- Không đánh nữa?- Lăng Ngạo Quân sủng nịnh nhìn Mạc Tĩnh, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng.
Mạc Tĩnh liếc xéo y một cái, bặm môi không nói lại rót thêm chén trà ngửa cổ không hình tượng uống ừng ực.
Nhìn Mạc Tĩnh uống nước không hình tượng như vậy Lăng Ngạo Quân lại muốn cười, y vươn tay vuốt mái tóc dài óng ả- Tĩnh Nhi, ta phải đi rồi, hai ngày nữa sẽ không đến được- Nói đến đây Lăng Ngạo Quân có chút không nỡ.
Mạc Tĩnh nghe vậy ngước mắt lên nhìn y nhướng mày- Tên vô lại chịu cải tà quy chính rồi?
- Nàng không còn từ nào hay hơn sao?- Lăng Ngạo Quân bất đắc dĩ nhìn Mạc Tĩnh- Ta là tuân thủ phong tục nha, trước hôn lễ không được gặp nương tử.
- Từ bao giờ ngươi lại coi trọng phong tục vậy, không phải trước khi đại hôn không thể đồng giường cộng chẩm sao?- Mạc Tĩnh bĩu môi liếc mắt khinh bỉ.
Lăng Ngạo Quân á khẩu ngượng ngùng sờ mũi- Tĩnh Nhi nàng không thể vì ta là Hoàng Thượng mà nể mặt một chút sao?
Mạc Tĩnh hừ một tiếng tiếp tục uống trà, nhưng trong lòng có chút khó chịu không rõ nguyên do.
- Chủ nhân, đến giờ rồi- Chợt có tiếng nói nhỏ vọng vào.
Lăng Ngạo Quân nhíu mày dù tiếc nuối nhưng cũng phải đứng dậy- Tĩnh Nhi, ta phải đi rồi, nàng dùng thêm thuốc một lần nữa sẽ mất hết dấu vết ở cằm.
- Khoan- Mạc Tĩnh chợt nhớ ra đưa tay kéo tay Lăng Ngạo Quân.
Lăng Ngạo Quân quay lại cười đến mắt híp thành một đường- Tĩnh Nhi không nỡ.
Mạc Tĩnh nghe vậy thì trợn mắt, cũng không nói gì đứng dậy lôi Lăng Ngạo Quân đến bàn trang điểm để hắn ngồi xuống nhanh tay với hộp trang điểm. Lăng Ngạo Quân khó hiểu nhìn Mạc Tĩnh mở bột phấn son nhưng cũng không phản ứng gì chỉ ngồi nhìn nàng dùng bút trang điểm vẽ loạn lên mặt mình. Rất nhanh Mạc Tĩnh hài lòng mỉm cười nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình. Đêm qua Lăng Ngạo Quân bị nàng đánh, dù đã dùng dược ngay nhưng thánh dược cũng không thể sau một đêm xóa hết dấu vết, chỉ cần quan sát kĩ sẽ nhận ra, chưa kể môi hắn còn bị thương rất bắt mắt nha, hôm nay lên triều gặp toàn lão hồ ly không nhìn ra mới lạ đấy.
- Ta là lo cho cái mạng nhỏ của mình nha, hành thích Hoàng Thượng tội chu di cửu tộc đó- Mạc Tĩnh đậy hộp phấn mỉm cười hài lòng.
Lăng Ngạo Quân quay lại nhìn mình trong gương có chút bất ngờ, gương mặt hoàn hảo không hề có chút dấu vết đã bị thương, đến cả môi cũng không nhìn thấy dấu vết gì.
- Tốt nhất lên triều xong hãy quay về rửa mặt- Mạc Tĩnh ở phía sau vừa dặn dò vừa ngáp đi về giường, hôm nay thức sớm quá phải ngủ bù cho đủ giấc.
Lăng Ngạo Quân quay lại đã thấy Mạc Tĩnh an ổn trên giường thì lắc đầu cười lại gần hôn vào trán nàng- Ta đi đây, chú ý ăn uống.
Mạc Tĩnh nhắm mắt nghe thấy Lăng Ngạo Quân nói thì nhíu mày mở mắt chỉ thấy bóng lưng hắn sau cánh cửa, chớp mắt đã không thấy đâu. Nàng mông lung nhìn lên trần nhà không biết nghĩ gì, chốc lát sau đôi môi kéo lên nụ cười xinh đẹp rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đã qua hơn nửa giờ Thìn, trong căn phòng xinh xắn Mạc tiểu thư vẫn yên giấc, đôi môi hồng còn bất giác kéo lên nụ cười.
- Tiểu thư, tiểu thư chuyện lớn rồi- Xuân Lan hớt ha hớt hải không thèm gõ cửa chạy vào phòng.
- Tiểu thư người ngủ được sao? Trời sập đến nơi rồi tiểu thư- Xuân Lan ra sức lay Mạc Tĩnh vẫn đang ngon giấc trên giường.
Mạc Tĩnh đang ngủ nghe thấy Xuân Lan lải nhải thì nhíu mày, mắt cũng không mở hàm hồ nói- Xuân Lan trời sập kệ trời, đất lún mặc đất ta phải ngủ đã, có gì nói sau.
- Tiểu thư, người dậy nhanh lên Hoàng Thượng sắp phế Hậu rồi- Xuân Lan khóc không ra nước mắt kéo Mạc Tĩnh.
Mạc Tĩnh đang cuộn mình chuẩn bị tiếp tục ngủ nghe thấy Xuân Lan nói thì mở trừng mắt quay ra- Em vừa nói gì?
- Người chịu dậy rồi sao, bên ngoài người ta nói ầm lên Hoàng Thượng sẽ phế Hậu kìa, hu hu, tiểu thư rõ ràng còn chưa gả nha- Nói đến đây mắt đã đỏ lên khóc ầm ĩ.
Mạc Tĩnh nhíu mày ngồi dậy- Em khóc cái gì chứ ta còn chưa có bị phế đâu, tin đó ở đâu ra- Nàng trấn định hỏi.
- Sáng nay em ra ngoài đi đến Phú Qúy Đường mua điểm tâm người dặn... đi qua trà lâu thì nghe người ta nhắc đến tên người, em dừng lại nghe một chút, không ngờ, không ngờ...
- Nói hẳn hoi- Mạc Tĩnh có chút bực mình với cách nói chuyện ngập ngừng của Xuân Lan.
- Tiểu thư, người ta nói có người nhìn thường xuyên nhìn thấy, nhìn thấy...
Mạc Tĩnh trừng mắt nhìn Xuân Lan làm Xuân Lan rụt cổ vội nói- Có nam nhân sáng sớm chạy ra khỏi phòng tiểu thư, lại mắng người gian da^ʍ, chưa gả cho Hoàng Thượng đã làm ra chuyện như vậy, nghe nói, nghe nói, sáng nay lên triều có quan đại thần xin phế Hậu, có người thì xin cho người đến Hầu Phủ xác nhận thủ cung sa của người- Xuân Lan nói đến đây thì căm tức- Tiểu thư nói xem, rõ ràng có người hãm hại người....
Xuân Lan bắt đầu lôi một đống từ ra xỉ vả những người nói xấu Mạc Tĩnh, nói mỏi cả miệng quay ra nhìn Mạc Tĩnh không ngờ Mạc Tĩnh đã nằm xuống ngủ tiếp từ bao giờ, nàng trợn mắt- Tiểu thư người còn ngủ, người nói xem Hoàng Thượng có vì chuyện này phế người không?- Xuân Lan đưa tay lôi kéo Mạc Tĩnh đang rúc mình trong chăn.
- Hắn dám- Mạc Tĩnh bĩu môi xua tay- Được rồi em ra ngoài tiếp tục nói ta còn muốn ngủ.
Xuân Lan bị Mạc Tĩnh đuổi chỉ biết ngước mắt nhìn trần nhà âm thầm chảy nước mắt trong lòng gào thét- Tiểu thư người là cực phẩm nha.
- Tiểu thư, tiểu thư- Lúc này lại có tiếng gọi tới tấp xu hướng xông thẳng vào phòng Mạc Tĩnh.
Mạc Tĩnh bực mình ngồi dậy tung chăn- Lại tin gì nữa?
Xuân Mai đang chạy vào nghe Mạc Tĩnh nói thì giật mình trợn mắt nhất thời quên luôn đang định nói gì cứ nhìn Mạc Tĩnh chân chân, nàng bất ngờ nha cứ tưởng phải gọi tiểu thư dậy ai ngờ vừa vào đến ngưỡng của đã thấy khí thế hừng hực như vậy.
- Xuân Mai?- Mạc Tĩnh nhướng mày.
Xuân Mai hoàn hồn, chạy ba bước đến trước mắt Mạc Tĩnh vội vàng nói- Tiểu thư không xong rồi, sứ thần Long Hạ và Bắc Tuyết đã đến.
- Họ đến ảnh hưởng gì đến ta?
- Tiểu thư, rất liên quan nha, nghe nói Long Hạ và Bắc Tuyết đều mang công chúa hòa thân đến hơn nữa còn chỉ đích danh không phải Hoàng Thượng không hòa thân- Xuân Lan hô lên- Người sắp bị cắm sừng rồi.
- Trời, còn tin gì nữa không? Ai nói một lượt đi ta còn ngủ- Mạc Tĩnh xoa trán ca thán.
- Tiểu thư, tiểu thư nhanh lên- Đúng lúc này tiếng nói léo nhéo lại vang lên.
Mạc Tĩnh cảm thấy hắc tuyến rơi đầy trán nhìn trần nhà trân trối- Có thật luôn hả?
- Lão gia gọi người qua ngay- Một tì nữ áo hồng chạy đến.