Ngụy Sâm đứng dậy, bước từng bước xuống bậc thang. Hôm nay, hắn mặc triều phục thiên tử, hoa văn nhật nguyệt, văn chương khắc trên cánh tay áo, bàn long thêu thùa nạm khắp trường bào, màu đen đế vương làm khí thể hắn bất phàm, khiến cho người ta cảm thấy cực độ áp lực.
Lục Phù giống như con thỏ con chịu kinh sợ, khẩn trương mà nhìn hắn.
Thiên tử đi đến trước mặt nàng, tự mình khom lưng nhặt viên minh châu lên, nằm trong tay nhìn nàng cười nói: “Viên minh châu này lớn bằng nắm tay, mỗi năm chỉ được thượng cống một viên, nếu ban thưởng thì ngươi cần phải bảo quản thật tốt.” Dứt lời, hắn duỗi cánh tay cuốn nàng vào lòng ngực, nhấc váy lụa phía sau của nàng lên.
“Thánh thượng!” Nàng kinh hoảng nói lại không dám nhúc nhích.
Vạn quý phi cùng Trần phi ngồi ở phía trên nhìn không rõ nhưng mà các cung nữ trong điện đều trừng lớn mắt, vậy mà nhìn thấy mông vểnh phấn nộn của Lục cô nương? À không, tựa hồ còn có một ngón tay thẳng tắp xuyên qua giữa đùi nàng.
Ngụy Sâm tự tay nhét minh châu trở lại hoa huyệt nàng, dùng ngón tay càng đẩy vào bên trong, đẩy nó đến sâu trong hoa kính, như vật thì không dễ dàng rớt ra như vậy nữa rồi.
“Ân ân...” Nàng bị đùa bỡn trước mặt mọi người, thân mình đáng xấu hổ mà động dục, khi ngón tay Ngụy Sâm rút ra thì đã ướt đẫm.
Làn váy bị buông xuống giống như chưa phát sinh chuyện gì. Ngụy Sâm nhặt một góc váy lót lên, lau tay mình rồi ra lệnh nói: “Đi xuống đi.”
“Vâng.” Lục Phù hành lễ rồi lui về phía sau.
“Chúc mừng thành thượng thu được tuyệt sắc giai nhân như vậy!” Trần phi phản ứng lại, khen tặng nói.
Vạn quý phi cũng làm bộ làm tích nói: “Thật sự trong cung đã lâu không có người mới, hiện giờ đã náo nhiệt hơn rồi.”
Ngụy Sâm xoay người nhìn các nàng mỉm cười, tuấn dật vô cùng, giương giọng nói: “Hai vị ái phi hôm nay vất vả rồi, nếu không có việc gì thì sớm hồi cung nghỉ ngơi chút.”
“Vâng.” Hai nữ tử đồng thời đứng dậy hành lễ, lui về phía sau. Vừa rồi thánh thượng nhìn các nàng cười thật sự quá mê người, cho dù trong lòng oán hắn bạc tình nhưng đối diện với gương mặt kia thì ai mà hận nổi!
Tối nay, quả nhiên không khác với sự đoán của các nàng, thành thượng lật thẻ bài Thừa Ân Điện.
Vạn quý phi, Trần phi cùng An tần vây quanh một bàn đánh bài, vừa đánh bài vừa tán gẫu. Trần phi nói: “Lục thị này vừa nhìn thì đã biết là một hồ ly tinh dụ dỗ chủ thượng.”
“Loại yêu tinh nào gặp phải thánh thượng của chúng ta thì cũng chỉ có thể bị ép khô sau đó bỏ mạng thôi.” An tần chọn lời mà nói ra những thứ mà hai vị phi tử thích nghe.
“Lời này ngược lại không sai.” Trần phi cười đến kiêu ngạo. Hậu cung rất nhiều giai lệ chìm nổi, cuối cùng đứng ở địa vị cao còn không phải là danh môn vọng tộc như các nàng sao.
Vạn quý phi quét mắt một cái về phía An tần, nói: “Ngày mai, nhóm cung nữ mới đều tới chỗ này của bổn cung kính trà, ngươi cũng biết nên đối đãi với Lục thị như thế nào?”
An tần xưa nay là tay sai của Vạn quý phi, lên tiếng trả lời: “Tần thϊếp biết rõ.”
Trong Thừa Ân Điện.
Ngụy Sâm quả thực xem hôn nay như là đêm tân hôn của bọn họ, sai người trịnh trọng mà xử lý theo nghi chế hôn sự, hoàn toàn khác xa quy chế của thϊếp thất phân vị thấp.
Nội Vụ Phủ hiểu rõ lòng người, còn nhớ năm ngoái thánh thượng đối với vị không thể nói kia cũng như vậy một lần, vật phẩm tân hôn đều có trước đó, đúng lúc có thể lấy ra dùng.
Lục Phù không biết chuyện đó, thấy hắn trịnh trọng đối xử với nàng như vậy thì nhất thời trong lòng toàn là nhu tình mật ý, ánh mắt nhìn hắn sáng ngời như nhìn ngôi sao nhỏ.
Hoàn thành xong hết thảy nghi chế, các cung nữ cởϊ áσ cho hai vị chủ tử, mọi người thối lui ra ngoài mành.
Ngụy Sâm vừa lòng mà nhìn nàng mặc một chiếc áσ ɭóŧ da^ʍ tiện, nghĩ thầm nên gọi Kính Sự Phòng lại làm thêm vài bộ khác để nàng mặc thử xem.
Qua một tháng, lần nào cũng là hắn chủ động “khi dễ” nàng. Hôm nay, trong lòng nàng ngọt ngào nên chủ động duỗi tay vòng qua bả vai hắn, một đôi ngực lớn đè trên ngực hắn làm nam nhân khẽ hừ một tiếng.
Lục Phù ôn nhu nói: “Từ đây thϊếp chính là Lục chiêu dung, thϊếp chắc chắc sẽ hầu hạ thánh thượng thật tốt.”
Nàng nghe nói tú nữ hôm nay đều bị phong phân vị mỹ nhân, chỉ một mình nàng là chiêu dung, đủ thấy Ngụy Sâm yêu thích nàng thế nào.