Chương 15.2: Hoàng đế tham gia đại hội kén rể

Giờ thân, trong phòng khách Đông viện của Lục phủ.

Ngụy Sâm cùng bốn người khác chia làm hai bên trái phải, trước mặt là một tấm màn hồng nhạt, ngăn cách phòng sau và phòng khách. Lục Phù đi ra từ một bên, thân ảnh yểu điệu chiếu rọi trên bức màn. Chỉ thấy vòng eo tinh tế của giai nhân, một tay có thể ôm hết, ngực nhũ lại lớn như hai ngọn núi cao, thân hình như vậy chiếu lên làm bọn nam tử sổi nổi hít sâu.

Nàng ngồi phía sau rèm, mở miệng nói: “Chư vị công tử đều là thanh niên tài tuấn, tạ tâm ý của các công tử.”

Ngụy Sâm nhìn hai nam tử đã lộ ra thần sắc si mê mà vội vàng nói: “Cầu hôn là một chuyện, ta tâm thành ý đủ, nguyện đến nhìn cô nương với con mắt khác.” Tấm tắc, háo sắc như vậy, Ngụy Sâm hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Vị công tử bên cạnh hắn cũng ngược lại không nhanh không chậm, bộ dáng nhã tuấn. Ngụy Sâm nhịn không được mà liếc mắt nhiều thêm một cái, phát hiện bên hông công tử kia lại treo liên tiếp vài viên huyết thạch bồ cao. Huyết thạch bồ câu này một cái đã hơn trăm kim, chùm này ít nhất là ngàn kim. Điều này lại đối lập với thân mình mộc mạc của hắn.

Phía sau rèm, nô tỳ mở miệng nói: “Cô nương nhà ta có mấy vấn đề, muốn thỉnh các vị công tử từng người trả lời.”

“Cô nương xin hỏi.” Nam tử si mê đáp.

“Cô nương nhà ta xin hỏi chư vị công tử kiếp này từng ái mộ ai chưa, tại sao lại ái mộ.”

Hai nam tử kia đều thề thốt phủ nhận, phảng phất như muốn đem tính mạng ra thề. Ngụy Sâm lại chợt sinh ý, cười nói: “Tất nhiên có, từng có một thϊếp thất, trao cho nàng vạn thiên sủng ái nhưng nhất thời phạm sai lầm, để nàng giận dỗi trốn đi. Hiện giờ đang muốn truy nàng trở về.”

Phía sau rèm, Lục Phù sợ tới mức run bần bật. Hắn mở miệng nói câu đầu tiên thì nàng đã nhận ra thanh âm này! Hắn vì sao lại tới, hu hu hu, nàng còn muốn tái giá để mưu cầu hạnh phúc mà! Lúc này, đại hội kén rể sợ là bị hắn làm cho thất bại rồi...

“Vị tiếp theo.” Nô tỳ chủ trì nói.

Cẩm y công tử bên cạnh Ngụy Sâm đáp: “Nửa năm trước, tiểu sinh vào kinh du ngoạn, thất lạc chùm đồ vật này,” hắn gỡ chùm huyết thạch bồ câu xuống, “Là Lục cô nương nhặt được rồi trả lại cho ta. Lúc ấy, tiểu sinh đối với cô nương vừa gặp đã thương.”

“Ta?” Phía sau rèm, Lục Phù mờ mịt nói, “Sao ta không nhớ rõ.”

Ngụy Sâm nghe vậy, tâm tình rất tốt!

Cẩm y công tử tiếp tục nói: “Cô nương vì trả cho ta mà bỏ lỡ bánh hạnh nhân giới hạn lượt bán mỗi ngày, tiểu sinh bất tài đúng lúc mua hai hộp liền đưa cho cô nương.”

“A, ta nhớ ra rồi!” Lục Phù đột nhiên kéo mành ra, nhìn về phía người nọ, trong mắt lấp lánh, “Cảm ơn ngươi cho ta bạnh hạnh nhân.”

Ngụy Sâm nhìn về phía nàng, chỉ thấy thân mình nàng rất tốt, nét mặt tỏa sáng, khuôn mặt tú mỹ như lúc ban đầu, cả người tựa như món điểm tâm ngon miệng câu dẫn dạ dày nam nhân. Hắn nhìn nàng thì liền cảm thấy đói bụng, nhưng nàng lại kinh hỉ mà nhìn về phía một nam nhân khác. Sau khi cảm giác được tầm mắt bức người của hắn, nàng lập tức bị kinh hách mà khép rèm lại. Ngụy Sâm cảm thấy trên đầu mình phảng phất hiện lên một dòng ánh sáng xanh lục...

Cẩm y công tử tiếp tục nói: “Đợi ta hồi quan châu, bẩm báo người trong nhà ý muốn cưới cô nương thì nghe nói cô nương đã vào cung thành chiêu dung, trong lòng tiếc nuối vạn phần. Hiện giờ, cô nương đã rời cung, là người tự do, tiểu sinh rất mong được lọt vào mắt xanh của cô nương.” Hắn nói xong thì đứng dậy chắp tay thi lễ với nàng.

“À, việc hôn nhân cần nghe theo lời cha mẹ.” Nàng ở phía sau rèm, ung dung nói.

Nàng vậy mà không trực tiếp cự tuyệt hắn?! Ngụy Sâm cảm thấy khắp đỉnh đầu mình đều tái xanh rồi, xanh như một cánh đồng cỏ! Giờ phút này, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, trong lòng ngầm tụng “Luật lệ Đại Ngụy”, nhìn xem có điều nào có thể đồ sát cả nhà con cóc si trượng này một lần không. Ngón trỏ hắn theo bản nàng mà gõ gõ lên tay vịn, Lục Phù nghe được ngón tay hắn phát ra tiếng vang thì biết được hắn giờ phút này đã nhẫn nại đến cực điểm. Nàng nhanh chóng nói: “Tiểu nữ hôm nay đột nhiên thấy không khỏe, phần thi thứ ba liền dừng ở đây đi.” Dứt lời, nàng giống như chạy trốn mà nhanh chân rời khỏi phòng khách.

Hu hu, Ngụy Sâm trong mắt nàng không khác lệ quỷ là bao, thật đáng sợ!

Bốn vị công tử trước sau rời khỏi Lục phủ, Ngụy Sâm gọi cẩm y công tử lại, nói: “Huynh đài chậm đã, có thể mượn một bước để nói chuyện không?”

Người nọ hoàn hồn, đáp ‘được’.

Hai người đi đến một con hẻm hẹp, Ngụy Sâm đi thẳng vào vấn đề: “Lục Phù cô nương không phải vật trong ao, không có khả năng an cư nơi hậu trạch của huynh đài, ta khuyên huynh đài sớm biết tiến lùi để tránh ngày sau gian nan.”

“Ngươi, ngươi sao có thể xuất khẩu cuồng ngôn như thế!” Công tử kia tức giận đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Ngụy Sâm môi mỏng cười lạnh, thần sắc thong dong nói: “Bời vì ta là chồng trước của nàng.”

“A...” Người nọ sắc mặt từ đỏ trắng đan xen chuyển sang một mảnh u ám, thật là xuất sắc.

“A.” Ngụy Sâm dứt lời, khoanh tay rời đi. Bức bách Phù nhi không được nhưng bức bách người khác thì luôn có thể.

Cung nhân đã vây quanh cẩm y công tử, Thượng Ân ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Thỉnh vị công tử này biết tiến biết lui.”

Ba vị công tử buổi tối cùng ngày đều không đến. Lúc này, chỉ còn lại hắn - Vi thị vây nhập phần thi thứ ba.

Lục Chu thương thảo tình huống với thê tử, nhi tử, không biết nên ứng đối như thế nào.

Bọn họ còn chưa có chủ ý thì thánh thượng đã tìm tới cửa. Ngụy Sâm vẫn mặc bộ y phục như ban ngày, chẳng qua có Thượng Ân thông truyền: “Thánh thượng giá lâm.” Giờ phút này, hắn là đế vương tôn sự. Ngự lâm quân phía sau giơ cây đuốc phân thành hai bên, trận trượng kia quả thực giống như đang đi xét nhà.

Mọi người trong Lục phủ quỳ xuống đất thỉnh an. Ngụy Sâm quét mắt nhìn một cái, nhíu nhíu mày nói: “Phù nhi đâu?”

Khương thị run giọng nói: “Tiểu nữ, tiểu nữ còn ở tú phòng...”

Ngụy Sâm cười lạnh một tiếng: “Thật là cao giá.”

Đêm nay, hắn chính là muốn tìm nàng tính sổ, nàng còn muốn tái giá, đây là thiếu thao mà!

Ngụy Sâm được tỳ nữ Lục phủ chỉ dẫn, thẳng tiến vào tú phòng Lục Phù. Hắn khép cửa lại, ý là người khác không được tiến vào, mọi người Lục phủ đánh phải chờ bên ngoài.

Lục Phù nghe được tiếng mở cửa, nói: “Đông nhi sao? Lấy bồ kết tới chưa?”

Sau bình phong, đám sương mênh mông, u hương một phòng. Ngụy Sâm phát hiện nàng đang tắm rửa, tức giận trong lòng lập tức tiêu giảm một nửa. Hắn ngậm ý cười vòng qua bình phong, thấy mỹ nhân nằm trong thau tắm tràn đầy cánh hoa, khuôn mặt tú lệ cùng cái cổ thiên nga mảnh dài lõα ɭồ, xuân sắc kiều diễm, mê người đến cực điểm.

“Ngươi, tại sao ngươi...” Nàng sợ tới mức trầm thân, cả cái cổ cũng không thấy được, chỉ có khuôn mặt nhỏ ngâm trên cánh hoa.

“A, Phù nhi cũng biết hôm nay chọc giận trẫm?” Nam nhân tà khí cười.

Nàng rũ mắt, khϊếp đảm nói: “Ngươi đi có được không?”

“Dáng vẻ này của ngươi, lam sao trẫm còn có thể đi được?” Hắn vừa nói vừa cởi bỏ đai lưng...