Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch

Chap 60 : Bắt đầu cuộc sống hiện đại

« Chương Trước
Mạc Phong Thần bắt đầu một cuộc sống ở thời hiện đại . Anh trai Ngôn quen biết rộng nhờ người làm giả giấy tờ , tìm cho hắn một thân phận thích hợp.

Sau khi sắp xếp xong xuôi , dưới thân phận là một công dân của đất nước vị hoàng đế của chúng ta bắt đầu suy nghĩ hiện tại nên làm cái gì ? Không lẽ hắn cứ như vậy sống qua ngày phụ thuộc vào gia đình nhà nàng .

Trải qua mấy ngày , tuy rằng mọi thứ vẫn còn khá xa lạ với hắn nhưng là một người có thể nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh còn có đầu óc thiên tài của một bậc đế vương . Hắn đã có thể nắm bắt được thông tin của thế giới này , bắt đầu một cuộc sống hiện địa đích thực rồi ..

Lúc này , hắn đang ngồi xem tin tức trên ti vi ở phòng khách cùng với nàng , anh trai Ngôn và Ba Bách đã đến công ty làm việc , mẹ Bách thì đi mua sắm với bạn bè . Thấy hắn im lặng theo dõi , Bách Ngọc Lan vỗ vỗ vào ngực của người nào đó hỏi

-" Anh đã xem được mấy tiếng rồi đó , hay chúng ta nghỉ ngơi chút ra ngoài chơi đi , được không ?"- Cô bám lên cô hắn hỏi nhỏ, mấy hôm nay cô đã đưa hắn đi thăm quan thành phố nơi cô đang sống , giải thích cho hắn mọi thứ ở cuộc sống đô thị hiện đại này . Cô phát hiện hắn rất là thích xem tivi , cứ rảnh rỗi là hắn lại ngồi xem cả ngày .

Đối với việc hắn có thể nhanh chóng tiếp nhận thì cảm thấy vô cùng vui vẻ . Tuy rằng hắn vẫn rất hay bất mãn với việc cô mặc váy hay áo ngắn tay nhưng không sao , dần dần làm quen là được .

-" Hiện tại anh lên làm cái gì bây giờ ? "- Mấy ngày qua cô bảo hắn đổi việc xưng hô anh – em để phù hợp với hiện tại . Không ngờ hắn lại suy nghĩ đến vấn đề này . Thực ra không cần làm gì cũng được , gia đình nàng vẫn tương đối là có tiền vẫn có thể nuôi được hai bọn họ mấy đời . Còn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cứ sống mãi thế này mà ăn bám gia đình . Nhưng hắn mới đến lại chưa quen thuộc với nơi này thì biết làm gì bây giờ nhỉ ?

-" Anh muốn làm gì nào ? Dù là làm gì thì em cũng ủng hộ hết mình "- Cô vẫn chưa nghĩ ra. Hắn trước kia là hoàng thượng , lo việc quản lý giang sơn xã tắc, đến thời này thì không thể được rồi . Không lẽ giờ để hắn tiến vào con đường làm chính trị gia , đi thi công chức nhà nước ?

-" Anh nghĩ dạy võ được không ? Anh biết võ công "- Hắn vuốt tóc cô hỏi , mấy ngày nay hắn xem tivi thấy mấy bộ phim có diễn rất nhiều cảnh đánh nhau . Hắn nói các động tác đều sai hết rồi cô bảo đều là giả mà thôi người ta diễn rồi chọn góc để quay cho đẹp thôi .

Mà sau khi làm mấy động tác cho anh trai Ngôn xem thì anh ta cũng bảo vậy , khen tới tập rồi đề xuất hắn nên đi dạy võ .

-" Ồ, được đó ạ ! lão công của em thực sự quá giỏi rồi !" – Không nghĩ đến đó nha , lão công của nàng lại muốn làm thầy dạy võ , đạo diễn võ thuật . Qúa ngầu rồi .

Khoảng một tháng sau, một trung tâm dạy võ nổi lên trong nước như một hiện tượng vì có một thầy dạy võ, dạy kiếm thuật đẹp trai , lãnh khốc ăn đứt mấy diễn viên cổ trang bây giờ . Các cô gái thi nhau đăng ký học để được ngắm nhìn thầy giáo, các chàng trai cũng đổ xô đi học vì thực sự muốn học võ công đẹp mắt ấy .

Nhìn thấy tình cảnh như vậy , Bách Ngọc Lan hối hận không thôi , huhuhu lão công của nàng bị người ta ngắm nhìn~~~

Mạc Phong Thần đã quen được với cuộc sống hiện đại duy nhất một điểm hắn vẫn chưa đồng ý . Đó là cắt mái tóc của hắn , hắn nhất quyết không chịu cắt ngắn đi như mấy thanh niên bây giờ . Bách Ngọc Lan cũng chẳng ép hắn làm gì vì nàng thấy lão công nàng để tóc dài soái hơn nhiều .

-" Thần , giờ anh nổi tiếng rồi đó . Nhìn xem có biết bao cô xinh đẹp xin chết kìa ,hừ hừ "- Cả nhà đang ngồi nghỉ sau bữa cơm , nghe thấy nàng nép vào lòng chồng nói vậy thì bật cười

-" Ngọc Lan con cũng kiếm cái gì để làm đi chứ cứ suốt ngày bám theo chồng con thế thì làm ăn cái gì "- Ba Bách càng ngày càng ưa cậu con rể này . Qủa thực là đế cương văn võ đều toàn tài . Hôm trước hắn viết cho ông một bức thư pháp để ông treo trong thư phòng , mà đến bạn ông là chuyên gia trong lĩnh vực còn không ngớt khen ngợi nói là xưa này chưa từng có, trả giá cao chót vót nhưng ông vẫn không bán .

Cũng vì thế một thời gian sau trong giới thượng lưu lưu truyền những bức tranh , thư pháp với bút pháp tuyệt diệu được đấu giá với những cái giá trên trời cao chót vót , là trân bảo đối với những người yêu thư pháp . Khi nào hắn thích hay có hứng mới vẽ một bức , ba Bách thay hắn đem đi đấu giá kiếm được những khoản tiền không hề nhỏ .

Mạc Phong Thần cảm thấy cũng chẳng sao , hắn cũng chỉ tiện tay vẽ mà thôi . Kiếm được tiền là được rồi .

-" Con có chồng con lo rồi mà , hơn nữa ai bảo con không có việc, giờ con là trợ lý cho chồng con đấy thây , đúng không anh "- Cô cười cười kéo tay hắn nói . Hiện tại hắn được mời đi làm đạo diễn của một bộ phim võ thuật , cô cũng đi theo chăm sóc hắn không phải là trợ lý còn gì (Ha, thực ra hắn chăm sóc cô thì đúng hơn ^-^)

Thực ra thì ban đầu có công ty giải trí muốn mời hắn đóng phim võ thuật nhưng hắn không đồng ý vì bản chất hắn vẫn mang phong phạm đế vương, theo lời hắn nói thì hắn rất không vui khi phải đi "làm hề " cho người khác xem .

Nói mãi hắn mới nhận lời đi làm thầy đến dạy mấy diễn viên kia , đương nhiên với cái giá không hề thấp . Nghe nói bộ phim lần nay sẽ có rất nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia . Là một bộ phim võ thuật được đầu tư khá là hoành tráng , gia đình cô cũng có đầu tư một khoản vào dự án phim này.

Mạc Phong Thần sau một hồi thương lượng lên thương lượng xuống với cô mới đồng ý tham gia chỉ đạo võ thuật . Huhu , vì để cho lão công của mình có thể phô diễn được võ công siêu cấp đấy mà cô chẳng những phải hy sinh bản thân cho sói mà còn chẳng được cái gì . Thật bất công quá đi mất !

Sáng sớm, khi mà mọi người trong đoàn phim đang vội vàng tấp nập để khai máy thì trợ lý và đạo diễn võ thuật bộ phim của chúng ta còn đang yên bình say giấc trên giường .

Cũng tại tối qua cô kéo hắn đi xem phim , về lại còn uống ít ượu ...ừm còn có một chút "sắc "nên thành ra quên tuột nó mất hôm nay là ngày quan trọng .

Tuy rằng ngày mai đến cũng được , hôm nay cũng không nhất định hai bọn họ phải đến nhưng dù sao cũng là người mới cũng nên đến thì hơn .

-" Không được , nhất định phải đeo vào cho em ..ừm , như vậy được rồi "- Cô đang đứng trước gương đeo cà vạt cho hắn . Mạc Phong Thần thì đang nhíu mày nhìn cô loay hoay trên cổ mình hắn cảm thấy rất khó chịu với cái thòng cổ này ,vẫn là không thích y phục ở đây cho lắm

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu be trang trọng hơn thường một chút , vẫn là dài qua đầu gối nếu không người nào đó sẽ khó chịu cả ngày .Mái tóc thẳng dài óng ả càng tô đậm thêm vẻ đẹp tuyệt sắc của cô .

-" Lan nhi , không có cái váy nào dài hơn nữa à " - Hôm nay hắn mặc bộ vét màu ghi kết hợp với mái tóc dài thì thực sự từ trẻ đến già quả thực đều ngây ngất . Ở hiện đại bây giờ khó có người con trai nào lại để tóc dài như vậy . Còn chàng trai này bây giờ vẫn đang bất mãn với chiều dài váy của lão bà của mình . Hừ ,vấy vẫn còn lộ ra bắp chân kia .

-" Không được đây đã là cái dài nhất rồi đấy , em không muốn mặc dài hơn nữa đâu "- Cô chẳng để ý hắn nữa mà đi tìm túi. Chuẩn bị đi thôi , muộn quá rồi , có khi người ta còn đang chờ .

Trước khi đi để bộc lộ bày tỏ sự bất mãn của mình hắn vẫn túm cô hôn một trận nữa mới chịu bỏ qua , hại cô lại phải tô lại son . Hừ , lão công nhỏ mọn .

Thời gian này hắn đã học được cách lái xe, không thể không nói hoàng đế của chúng ta thực sự vô cùng xuất sắc và có khả năng tiếp nhận cực kỳ nhanh chóng . Mạc Phong Thần cảm thấy , cuộc sống như này , đúng là không tồi , mọi thứ thực sự rất thuận tiện ( tuy rằng ngày xưa làm hoàng thượng hắn cũng chẳng có gì để bất tiện cả -_- )

Đến nơi , cả phim trường quay đang vô cùng là đông , xe cộ ra vào tấp nập . Phóng viên nhao nhao lên chụp ảnh , có rất nhiều diễn viên nổi tiếng và diễn viên trẻ tham gia . Truyền thông cũng đưa tin liên tục về dự án phim này .

Đương nhiên thông tin vị nam thần dạy võ kia sẽ đến đoàn làm phim để chị đạo võ thuật cũng phóng viên tìm ra . Hơn nữa vị nam thần này lại có một lý lịch khá là lớn , hóa ra lại là con rể của tập đoàn Bách Thị giàu có kia . Ngoài việc tra ra được tiểu thư Bách ra nước ngoài rồi kết hôn với anh chàng này ra thì không còn tra ra được điều gì .

Đối với truyền thông mà nói thì bọn họ cảm thấy vị nam thần này thực sự quá mức nổi bật , tin tức đưa về anh còn hot hơn cả mấy diễn viên trẻ bây giờ .

May mà trong khu vực phim trường bây giờ không cho phóng viên vào nếu không không biết nhốn nháo đến mức nào nữa rồi .

Khi mà mọi người đang tập trung làm việc thì phải chứng kiến một màn ngược cẩu siêu cấp .

Mạc Phong Thần bước xuống xe , mặt không biểu cảm đi qua bên còn lại để mở cửa xe . Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn về phía anh , khuôn mặt xinh đẹp ngất trời ló ra nhẹ nhàng mỉm cười với anh một cái . Chỉ thấy vị nam thần đang vô cảm kia từ từ nâng khéo môi cười với cô rồi đỡ cô xuống , vừa chạm đất là lập tức ôm lấy eo cô .

Một màn vừa rồi khiến những người đi qua nhìn thấy lập tức ngây người . Cha mẹ ơi , có để cho người ta sống nữa không , trên đời lại thực sự có đôi thần tiên lữ quyến như vậy sao . Mấy diễn viên đi quá cũng cảm thấy hết hồn , họ thực sự chưa từng thấy ai đẹp như hai người này vậy

Vị nam thần kia họ đã có nhìn thấy trên báo , mái tóc của anh thực sự quá nổi bật hơn nữa võ thuật thực sự quá đẹp . Bây giờ nhìn thấy người thấy thì còn vi diệu hơn cả . Cô gái kia thì họ chưa thấy bao giờ , nghe nói là tiểu thư Bách gia mới từ nước ngoài về . Thực sự đẹp ăn đứt diễn viên nữ nổi tiếng bây giờ .

Thấy nhiều người nhìn chằm chằm mình như vậy Mạc Phong Thần cảm thấy có hơi khó chịu , trước kia hắn làm hoàng đế ngoài nàng ra thì ít có ai dám nhìn thẳng long nhan hắn như vậy đâu . Hắn vẫn phải quen dần thôi .

-" Xin chào , xin hỏi có phải Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân không ạ ?"- Một vị quản lý hớt hải chạy qua , ông cũng vừa nhận được tin có " khách quý " đến . Đây không chỉ là người chỉ đạo võ thuật đơn thuần thôi đâu , còn là con rể và tiểu thư Bách thị nữa đấy . Một nửa tiền đầu tư cũng từ đó mà ra đó .

-" Đúng là chúng tôi , chồng tôi đến để làm việc , còn tôi đi theo làm trợ lý thôi , sẽ không có việc gì chứ ?"- Cô ôm lấy tay hắn hỏi vị quản lý . Ừm , cô chỉ là kèm theo thôi đấy nhé , lão công cô mới là người kiếm tiền . Đến để canh chừng lão công nữa , sợ có nhiều yêu tinh đến quấy nhiễu lão công cô làm việc .

-" Đương nhiên là không có việc gì rồi , tiệc khai máy cũng sắp bắt đầu rồi , hai vị nên mau chóng vào thôi "- Ông vừa nói vừa toát mồ hôi . Đến chỉ đạo võ thuật thôi mà hai người còn xuất chúng hơn cả dàn diễn viên thế này thì quần chúng sẽ nhìn ai đây . Còn vị trợ lý này nữa , cô làm ơn tém tém lại một chút cho mấy hoa đán mặt mũi .

-" Ừ , Thần , chúng ta vào thôi "- Vẻ mặt ngập tràn hào hứng đi vào . Người ta không biết còn tưởng diễn viên mới nổi nào mới gia nhập đoàn làm phim .

Sau một hồi làm lễ cắt băng khai máy gì gì đó , phóng viên đã hết hơi hết sức chụp ảnh thì cũng xong . Mạc Phong Thần cũng cô để qua chỗ đạo diễn phim thảo luận , đồng thời đến để làm quen với mấy diễn viên , xem chút năng lực họ thế nào .

-" Mạc tiên sinh , đây là hai diễn viên chính của bộ phim , anh xem chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập thế nào "- Cố đạo diễn hỏi hắn . Ông cũng từng đạo diễn khá nhiều bộ phim võ thuật rồi nhưng nói thật là chàng trai này có những đường võ thực sự quá đẹp và xuất chúng . Nếu được tận tình chỉ dạy thì bộ phim này nhất định sẽ thành công rực rỡ

-" Bắt đầu từ ngày mai đi , đến chỗ trung tâm võ sớm rồi sẽ bắt đầu luyện tập "- Mạc Phong Thần từ tốn trả lời .

-" Vậy được, sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu , có cần chú ý điều gì nữa không " - Đạo diễn hỏi , ông thấy hắn kiệm lời quá .

-" Ừm ...nhớ mặc quần áo dài tay vào " - Hắn cực kỳ ghét mấy cô gái ăn mặc ngắn . Lúc bắt đầu mở trung tâm hắn cũng đưa ra quy định này . Yêu cầu học viên mặc quần áo tối màu , dài tay không để lộ da thịt là được . Đã vậy lúc dạy thì hắn chỉ đứng trên để hướng dẫn , nhất định không đến gần nữ nhân nào .

-" Được "- Mấy diễn viên cảm thấy vị này quá mức kỳ cục .

-" Chào anh , tôi là Tĩnh Nhược Vi , mau anh chỉ giáo cho "- Nữ chính lần này là một hoa đán nổi tiếng , đã đạt được khá nhiều giải thưởng lớn . Là một người có vẻ đẹp sắc sảo mạnh mẽ , rất phù hợp với phim võ thuật .

-" Chào anh, tôi là Đàm Hữu Quân , thời gian sau mau anh chỉ giáo "- Nam chính cũng là người có tên tuổi , đã đóng nhiều phim võ thuật nổi tiếng . Anh thực sự ngưỡng mộ chàng trai này , xem qua mấy đoạn võ thuật của anh đã thấy trình độ võ thuật quá xuất chúng rồi .

-" Xin chào "- Mạc Phong Thần cũng chào một tiếng cho có phép . Tay anh vẫn như cũ ôm ở eo cô

Cả hai đưa tay ra vốn dĩ để bắt tay chào hỏi nhưng họ không biết vị cựu hoàng đế nào đó không bao giờ đυ.ng chạm người lạ . Thấy họ ngập ngừng xấu hổ rút về , Bách Ngọc Lan phải lên tiếng giải thích

-"Xin lỗi , hai người đừng để bụng , vị nhà tôi có chút kỳ cục ngại đυ.ng chạm người khác chứ không có ý gì đâu . Rất vui được là quen "- Cô lén đưa tay ra sau véo véo lưng hắn một cái .

-" Không sao , không sao "- Hai người cười cười nói . Đúng là kỳ cục mà .

Sau khi bàn bạc các kiểu xong xuôi , cả hai ra về thì có ghé qua siêu thi mua chút đồ .

Đúng là cô đang tìm mua mấy thứ thì đột nhiên nhìn thấy " áo mưa " .

" Áo mưa " ? Hình như từ trước đến nay cô với hắn chưa dùng bao giờ . Lúc ở cổ đại thì là không có dần dần cô cũng chẳng để ý . Giờ cô mới nhớ ra đó .

-" Cái này là cái gì "- Mạc Phong Thần cầm hộp nhỏ trên tay nhíu mày hỏi .

-" Tối về em sẽ cho anh biết "- Cô lén cười rồi thả vào giỏ .

Tối đó .................................................

-"Ừm...em làm gì vậy ?...Nhanh lên "- Mạc Phong Thần khó chịu khàn giọng nói

-" Từ từ nào...."- Bách Ngọc Lan loay hoay mãi cũng không được .

Và từ đó cho đến lúc muộn , cô thực sự đã chọc giận hắn nên cuối cùng bị giày vỏ thảm một đêm

........................................................................................................................................

Phiên ngoại nhỏ

Bách Ngọc Lan :" Lần sau sẽ thử lại , em sẽ hướng dẫn anh đeo "

Mạc Phong Thần :" Không được ,anh không thích "

Bách Ngọc lan :" Không được , phải đeo "

Mạc Phong Thần :" Không , nghe lời nào "

Bách Ngọc Lan Lan:" Anh muốn chín tháng tiếp theo sẽ ăn chay ?"

Mạc Phong Thần :................ ( Hắn thực sự thấy nó khó chịu mà , thực ra có hài tử cũng tốt )
« Chương Trước