Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!

Chương 34

« Chương Trước
_ Một ngày ân ái của hoàng thượng và hoàng hậu_

______

- Buổi sáng -

Có thể nói,cuộc sống sau khi xuyên không của Hứa Thanh Thanh khá nhàn hạ. Chắc là như vậy...

Nhưng tất cả đã kết thúc.

Mỗi sáng sớm,khi mặt trời vừa lên một chút xíu xíu xíu xíu,nàng đã bị nha hoàn dùng đủ mọi cách thức gọi dậy,rửa mặt thay y phục rồi lại bị kéo tới phòng hoàng thượng.

Khi nàng đang hoang mang,ngơ ngác như con nai vàng thì bị câu nói của hoàng thượng tát vào mặt:

- " Nàng tới đây thay y phục cho trẫm "

Why? Vì sao bổn cô nương lại phải hầu hạ hắn rời giường? Why???- Tiếng lòng Hứa Thanh Thanh said.

Cực kỳ không vui, cực kỳ miễn cưỡng giúp hắn rửa mặt, thay Hoàng bào.

Sau đó hầu hạ hắn dùng thiện!

Đây,chính là CỐ Ý!

Không CỐ Ý thì bổn cô nương làm người cho các ngươi xem!

_____________________

- Lúc dùng thiện

-

Hình ảnh hoàng thượng và hoàng hậu dưới con mắt người ngoài:

Đám thái giám cung nữ nhìn hoàng thượng lạnh lùng nhà bọn họ cẩn thận chọn một miếng rau thơm ngon đưa lên tận miệng hoàng hậu nhà bọn họ. Còn dịu dàng nói " a ". Hoàng hậu ngại ngùng dùng ánh mắt tràn đầy tình ý nồng đậm (?) nhìn hoàng thượng một cái rồi chậm rãi há miệng,ăn xong còn nũng nịu (?) mà nói " hoàng thượng không cần như vậy! ". Hoàng thượng mỉm cười ôn nhu, khẽ cất tiếng "Hoàng hậu thân thể không khỏe. Để ta đút cho nàng ăn "

Cả đám chỉ thiếu điều trợn mắt há miệng ngất xỉu tại chỗ mà thôi. Hoàng hậu và hoàng thượng đúng là ân ái! Cực kỳ ân ái ~ cái gì thân thể không khỏe? Nói mới nhớ sáng nay còn thấy Hoàng Hậu quả thật có tướng đi bất bình thường...

Hoàng Thượng nhà bọn hắn thật quá mạnh mẽ!

Chúng ta đều là những người chuyên nghiệp, không nên vì chuyện này mà thất thố - Tiếng lòng khẩu thị tâm phi của đám thái giám cung nữ said.

Giữ vững tinh thần, mắt hết nhìn mũi lại nhìn tay. Đồng lòng tỏ vẻ " Chúng ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe "

Nếu như Hoàng hậu mà biết bọn họ nghĩ gì,khẳng định hét ầm lên:

- " Bổn cung chỉ bị té!!! Chân bị đau chút mà thôi!!!"

Nhưng mà, đáng tiếc Hoàng hậu bây giờ đang trong tình trạng " Thụ sủng nhược kinh "

vì được một người đứng trên vạn người là đương kim thánh thượng hầu hạ ăn cơm.

Haha, cái này chính là chuyện lạ cỡ nào? Hahaha! Hahaha!!! Cười chết người!

Bổn cô nương cực kỳ!!! Cực kỳ!!! Không thích ăn rau!!!

Nhưng từ nãy tới giờ. Hắn cho nàng ăn 70% là rau! Rauuuuu!!!

Bộ trên bàn không có thịt à? Hoàng thượng! Mắt ngươi chắc chắn là mù nên không thấy đĩa gà nướng đang tỏa mùi thơm nồng nặc,còn lấp lấp lánh lánh..

Khẳng định là muốn hét lên với nàng:" tới đây ~ mau ăn ta đi ~ siêu cấp ngon ~~~~ "

Gà nướng đã câu dẫn như vậy,không thể phụ lòng nó đúng không?

Nhưng hắn! Vẫn một lòng cho nàng ăn rau!!!! Thỉnh thoảng mới có một miếng thịt! Đây là bố thí????

Đây là trả thù mấy hôm trước nàng cho hắn ăn toàn bộ đều là rau đúng không? Đúng không? Nếu đúng thì nói một câu thì hoàng thượng, ta lập tức cúi người xin lỗi người liền!

Thật sự không thích ăn rau đâu...

Nhân sinh thật đúng là đau khổ!!!

Đối với bất mãn của hoàng hậu nhà hắn, hoàng thượng vô cùng không để ý. Trong mắt tràn đầy tiếu ý ôn nhu làm người ta sởn da gà.

Giữa lúc hoàng thượng và hoàng hậu đang " liếc mắt đưa tình, tình ý nồng đậm, hường phấn đủ chói mù mắt cẩu độc thân " thì Nguyên Vương Gia mang vẻ mặt tươi tỉnh xông vào

Nụ cười trên mặt Âu Dương Chi Nguyên cứng đờ, trợn mắt nhìn hai người ân ân ái ái... Lại nhìn tới ánh mắt như muốn gϊếŧ hắn của hoàng huynh, cả người run lên, để lại một câu lại xoay người chạy mất.

- " Haha, hoàng huynh cùng hoàng tẩu ăn trưa vui vẻ.. Hai người cứ tiếp tục, đệ không làm phiền nữa ".

__________

- - Buổi chiều --

Dưới ánh nhìn của cung nữ,thái giám, ám vệ, thị vệ,cảnh ân ái của hai người gói gọn trong:"

Hoàng thượng nghiêm túc phê tấu chương bỏ mặc hoàng hậu. Hoàng hậu không chịu nổi tịch mịch buồn chán liền mài mực giúp hoàng thượng, liên tục dùng ánh mắt tình ý nhìn hoàng thượng. Cuối cùng hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt nhìn nhau, trong không khí thoang thoảng mùi hường. "

Thực ra, Hứa Thanh Thanh không hề dùng ánh mắt tình ý.

Là oán hận!!! Mẫu thân ngươi! Thảo nê mã!!

Ngươi phê tấu chương là chuyện của ngươi! Hơn nữa còn một đống người ở đó! Vì cớ gì mà bắt ép bổn cô nương phải mài mực?????

Nhân sinh... Thật đau khổ aaaaaa

_________

- - Buổi tối --

Hoàng hậu:

- " aaaa! Mau buông "

Hoàng thượng:

- " hoàng hậu,nàng thật nhiệt tình ".

Hoàng hậu:

-"..."

nhiệt tình cái đầu ngươi!!!

Hoàng thượng: -" tới lượt ta rồi "

Hoàng hậu:- " đừng mà!!! Đừng đặt chỗ đó!!"

Hoàng thượng:-" ý hoàng hậu là chỗ này? Hay là...chỗ này?"

Hoàng hậu:-" đều không phải!!!"

Đám thái giám,cung nữ,ám vệ, thị vệ đứng bên ngoài nghe tiếng hai người bên trong mà cảm thán.. Bọn ta đều rất trong sáng hahahaha.

_____ thực tế _____

Hứa Thanh Thanh tức giận!!!

Nàng vô cùng tức giận! Vô cùng mất mặt!

Vốn là một công dân tốt của thế kỷ 21 lại thua thảm hại đến mức này!

Biết vậy ngay từ đầu đã không dạy cái tên này chơi cờ caro! Nàng chỉ thắng được ván đầu tiên... Ván đầu tiên thôi QAQ! Còn lại thua hết!! Thua không trượt ván nào!

Ưu thương quá. Không muốn đánh cờ caro với cái tên IQ cao này nữa...

___________

__Khi đi ngủ__

Hứa Thanh Thanh bị ai đó ôm vào lòng, cho dù tư tưởng rất là phóng khoáng nhưng bị một soái ca cả người cơ bắp, có giọng nói nam tính rù quyến 100%, hơi thở nóng ẩm cứ phả vào tai như thế này thì cũng rất là ngại ngùng đỏ mặt xấu hổ vân vân vân...

Bỗng nghĩ tới nếu đêm nào cũng như thế này.

Có khi nào ngay cả tấm thân này nàng cũng giữ không nổi nữa??? Thật lo lắng cho an nguy của bản thânnnn. Như vầy làm sao ngủ ngon được đây? Tối nay không được ngủ!!!. Phải trợn mắt!!!

Đúng là " bi thương chảy ngược thành sông " aaaaa

Nhưng mà tạm thời hắn vẫn chưa làm gì nàng. Nên mặc kệ.

Hứa Thanh Thanh nằm trong lòng của ai đó, nghĩ tới loạn xạ,hai mắt càng ngày càng nhắm lại,lúc sau cũng ngủ mất. Còn ngủ tới ngon lành,thật không biết vị nào đã gào trong đầu mấy chữ " tối nay không được ngủ ".
« Chương Trước