Chương 3: Nhìn nàng châm chọc

"Bệ hạ... sao lại, sao lại..."

Nàng cứng lưỡi không nói được, xấu hổ đan xen kinh ngạc, lông mi chớp liên tục, đôi mắt như hồ thu không che giấu được sự hoảng loạn trong đó.

Ngẫm nghĩ một chút, nàng biết cung nhân nhất định sẽ không mặc kệ bệ hạ tiếng vào mà không đánh thức nàng, hẳn là nàng ngủ quá sau, gọi nhiều lần đều không tỉnh, nên mới thành ra trường hợp đáng xấu hổ này.

Một tay nàng trùm chăn che chắn hai con thỏ nhỏ trước ngực, chỉ lộ cái đầu ra ngoài, tay khác vén màn lên, chân bước xuống giường vội vàng quỳ sấp xuống đất.

Nàng cúi thấp đầu, giọng nói khe khẽ vang lên: “Thần thϊếp có bệnh, không thể thức dậy kịp thời tiếp giá, mong bệ hạ… thứ tội.”

Tiếng nói vừa ngủ dậy nghe có hơi khàn khàn, mang theo một chút lười biếng, khác nào một hương vị mê hoặc, khiến cả người nam nhân ngứa ngáy.

Long căn nam nhân bừng bừng phấn chấn, không chịu khống chế lung lay hai cái, mặt nam nhân trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị khẽ nhíu lại.

Mà ở góc nhìn của hắn, nữ nhân quỳ đó liên túc chớp đôi mắt ướŧ áŧ, ngượng ngùng cắn cánh hồng… Cảnh tượng hương diễm này là diễn cho hắn nhìn, nhưng cũng khiến cả người nàng ngứa ngáy nóng lên!

ở bên ngoài nàng tỏ ra thẹn thùng, nhưng thật ra trong tâm đã dậy sóng, là cơn sóng tức giận… hắn có thể lên tiếng ngăn nàng cởi đồ, vì sao lại im lặng không hé môi? Nàng biết rất rõ, mình có một túi da rất đẹp, nhưng không phải hắn vốn không bỏ nàng vào mắt sao? Đã nhiều năm rồi, hắn chưa từng chạm vào nàng, càng khỏi nói mỗi khi nàng xuất hiện trong tầm mắt hắn, đều chỉ thấy ánh mắt hắn u tối lãnh lẽo nhìn nàng như mất kiên nhẫn… cho nên, hắn không lên tiếng, chẳng lẽ là muốn nàng mất mặt?

Nàng thầm đoán được nguyên nhân, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng tuyệt đối không để lộ ra ngoài, vẫn giữ tư thế cung kính quỳ gối, thể hiện rằng hắn nhìn lén nàng không hề sai.

Trong tẩm điển cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của cả hai, hắn lại chậm chạp không lên tiếng.

Mà thân thể nàng yếu ớt chưa từng có quỳ thủy, chỉ mới quỳ một lát đã cảm thấy chịu không nổi, hai đầu gối phát đau, khiến nàng nhịn không được rên một tiếng, nhưng vẫn cắn răng nhẫn nại quỳ… một lúc sau, rốt cuộc nàng cũng chờ được hắn lên tiếng.

"Hoàng Hậu đứng dậy đi." Hắn dừng một chút: "Thân là quốc mẫu, dù là ở tẩm cung cũng không nên có hành vi phóng đãng, ăn mặc hớ hênh như vậy... nàng chỉnh trang lại rồi ra gặp trẫm." Từng tiếng nói của vị đế vương tuổi trẻ như nhiễm sương lạnh, có thể đâm đau da thịt, hơn nữa trong giọng nói còn ẩn chưa dao kiếm mỉa mai.

Nàng bị những lời này làm đỏ bừng hai má, hốc mắt uất ức ứa nước, nhưng nàng cố nhịn xuống, hít sâu một hơi mới nhẹ nhàng nói ── "Thần thϊếp... Biết sai rồi, tạ bệ hạ khoan dung."

Đầu gối nàng đang rất đau, lúc đứng dậy vô cùng chật vật, tấm chăn túm trong tay bất cẩn trượt xuống một chút, chăn gấm đỏ lướt qua đầu vai tuyết bóng, tóc đen tinh tế đẹp khoác ở hai bên, lập tức dễ dàng mà câu lấy ánh mắt hắn ── khuôn mặt nhỏ e lệ trương nộn càng thêm trắng nõn, ngũ quan vốn là tinh xảo tươi đẹp, trời sinh một đôi mắt đào hoa, hai má bánh bao, không son phấn cũng đã kiều diễm phi thường, đột nhiên nàng trộm ngước mắt nhìn hắn một cái, mắt như hồ thu dậy sóng, trong sáng linh động, mà hình như còn có chút tức giận trong đó.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng hắn vừa rung động một chút, rồi lại hừ lạnh. Hừ, hành vi của nàng là cung kính, nhưng tâm tư bất kính trong mắt vẫn chưa kịp thu hồi!

Nàng không dự đoán được sẽ bị hắn bắt được sơ hở, sợ tới mức nhanh chóng rũ mi mắt xuống, gương mặt cũng cứng lại... Chết nàng rồi, sao lại nhìn trộm hắn làm gì!

Nàng quay mặt đi muốn chạy ra gọi cung nữ tiến vào hầu hạ mình thay xiêm y, nhưng khóe mắt thoáng nhìn thấy cửa cung đã đóng chặt, nàng mím môi dừng lại, biết là do hắn căn dặn không cho người tiến vào, nàng thở dài ở trong lòng... Thôi, tự nàng thay cũng được.

Nàng nắm chặt chăn gấm trên người, sợ chăn gấm rơi xuống nên đi rất chậm, dáng người nhu nhu nhược nhược, nhẹ nhàng đến rương tử đàn, mới từ từ cong eo liễu, thò cánh tay bạch ngọc của mình ra lấy đồ.

Mà ở phía sau, Tần Triệt vẫn luôn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú nàng.

Khi nàng quỳ dưới đất, hắn thật vất vả mới áp được du͙© vọиɠ của mình xuống, mãi cho đến khi long căn dưới thân mềm xuống, hắn mới gọi nàng đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy bờ vai trơn bóng của nàng lộ ra, cùng với cái liếc mắt ẩn chứa sự tức giận kia, ánh mắt biết nói, sinh động động lòng người, dụ dỗ du͙© vọиɠ của hắn sôi trào trở lại...

Nàng chậm rãi đi lại, cẳng chân trắng nõn dưới chăn gấm đỏ thẫm phết đất lúc ẩn lúc hiện.

Nàng không có mang vớ! Hắn không kiềm được thầmmắng nàng tùy tiện, phóng đãng! Nhưng ánh mắt lại cứ dính chặt vào người nàng. Hắn nhìn, cổ họng không kiềm được nuốt khan một cái.

Nàng đi ra sau bình phong, ánh mắt hắn cũng di chuyển theo.

Chăn gấm rơi xuống mặt đất, thân thể mảnh mai yểu điểu lộ ra, in bóng lên chiếc bình phong.