Dận Chân cảm thấy toàn thân ê ẩm, hai tai bị gió cho những sợi nhỏ thô vờn khắp, rất khó chịu. Chàng mở mắt, thấy mình đang ở trong nhà giam nào đó với tư thế nằm sấp còn tay chân bị xiềng lại, chỉ cho phép cử động để làm những hoạt động nhẹ như ăn cơm và chống tay ngồi dậy. Chàng quét lưỡi một lượt quanh vành môi, nếm thấy mùi tanh của máu, cảm giác nó đã rỏ từ trán xuống.
Có thể giải thích những điều đó như sau. Đây là nhà lao của Thiên địa hội. Dận Chân đã bị một kẻ nào đó đánh ngất đi rồi đưa về đây. Những kẻ trong Thiên địa hội nhân lúc chàng bất tỉnh đã xiềng tay chân chàng lại để tránh hậu hoạn, tuy nhiên chúng vẫn cho chàng cơ hội tiếp tục tồn tại.
-Nha đầu đó đã làm rất tốt. – Dận Chân thì thầm.
Tối hôm qua, Dận Chân đòi xét sổ sách, bọn quan lại đồng ý giao hết sổ sách cho chàng kiểm nghiệm. Coi bộ đầy tấm chân tình, nhưng ngửi thật kỹ, trong từng lớp giấy, Dận Chân nghe mùi dầu khá nặng, lửa chỉ cần chạm đến một chút, tất cả sẽ thành tro, kể cả Dận Chân. Dận Tường sợ nguy hiểm, đã sai lính mang sổ sách cất đi vào một nơi an toàn. Nhưng tên lính ấy mang đến một ngọn đèn, giả vờ vấp té. Lửa đã bùng lên. Phòng canh không có một bóng người, gã hầu châm lửa tự cắn lưỡi, mặc cho hai vị A ca chơi vơi trong biển lửa, có thể chết được.
Dận Chân đã lường trước, chuẩn bị đầy đủ cả. Con tuấn mã thiện chiến của Dận Tường được đặt sát cửa, chỗ ít bắt lửa nhất. Dận Tường ôm sổ sách còn nguyên vẹn, phóng ra ngoài bằng nóc nhà, nhảy xuống lưng ngựa, phi nước đại về kinh. Dận Chân thì ở trong biển lửa, chờ người tới đón tiếp mình. Trước đó, Dận Chân đã xin đại phu riêng của mình chuẩn bị thuốc đặc biệt, có thể cầm cự được khoảng mười ngày.
-Phó mệnh cho trời.
Cửa ngục mở rộng. Một nam nhân trung niên độ ngũ tuần, râu ria xồm xoàm, tóc vẫn giữ nguyên theo kiểu Hán, không cạo trọc nửa đầu, không thắt đuôi sam. Đây không phải là Hội chủ, chỉ là kẻ cố chấp nhất Thiên địa Hội mà thôi, chưa bao giờ rời khỏi hội để hoạt động nhưng được thăng cấp liên tục vì lòng tận trung với Đại Minh đã bị tận diệt. Người này là…
-Chà chà, chúng ta đã bắt được Tứ A ca của dòng Ái Tân Giác La.
Người canh ngục nhìn nam nhân mặc áo đỏ kia, giễu cợt :
-Gặp lại rể quý, ông mừng chứ ?
Nam nhân mặc áo đỏ trầm mặc, ra lệnh cho quản ngục ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với kẻ đang bị giam cầm. Ông ta an tọa trên ghế, nhìn xuống dưới Dận Chân bằng đôi mắt khinh miệt chẳng phải khinh miệt hoàn toàn, kính trọng cũng không kính trọng hoàn toàn. Dận Chân cúi đầu chào:
-Đường Nguyên Liễu bá phụ, lâu rồi không gặp.
Đường Nguyên Liễu nhếch mép cười :
-Lâu rồi không gặp. Gã ác bạc kia.
Dận Chân cương quyết phủ nhận :
-Ta với Tiểu Lộc hoàn toàn trong sáng. Ta nhận mình nợ ơn nàng nhưng tình thì không.
-Nó đối với ngươi là chân tình.
-Ta chỉ xem nàng là tri kỷ !
Đường Nguyên Liễu rống lên :
-Hài tử của nó là máu thịt của ngươi, sao ngươi chối bỏ dễ dàng vậy ?
Dận Chân một mực phủ nhận :
-Không hề có chuyện đó !
Đường Nguyên Liễu thở ra một hơi :
-Ngươi vẫn cứng nhắc như xưa.
Dận Chân gật đầu.
-Còn lão bá vẫn ghét màu xanh như xưa.
Đường Nguyên Liễu cười nhạt. Màu xanh… không chỉ là nói chữ “thanh”, đây còn là màu thường phục hằng ngày mà Dận Chân thích mặc. Thân là một A ca, Dận Chân thường mặc vải thường, có màu xanh da trời trông rất nho nhã. Vì thế nên hôm qua rất vất vả mới tìm được Dận Chân để bắt giữ. Vì thế mà con gái ông cứ ngỡ Dận Chân là thư sinh để đem lòng yêu thương rồi vỡ lỡ ra đã muộn. Ông ghét màu xanh !
-Ta đến đây không phải để nhắc chuyện xưa. – Đường Nguyên Liễu phất tay. – Ta đến để hỏi chuyện ngươi.
-Ta biết.
-Là về… - Ông ta cố ngân dài để dò ý của Dận Chân.
Dận Chân im lặng. Chàng chợt cười khẩy, quay lưng lại với lão. Đường Nguyên Liễu đập bàn quát gọi, chàng vẫn trơ trơ, không hé răng lấy một lời.
-Ái Tân Giác La Dận Chân, mạng ngươi đang ở trong tay ta, ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi cái chết sao?
Dận Chân thản nhiên đáp trả :
-Dận Chân này không sợ chết. Vả lại một mạng ta đổi lấy sự diệt vong của Thiên địa hội, cũng đáng.
Đường Nguyên Liễu đứng phắt dậy, chỉ tay vào Dận Chân, run lên vì tức giận :
-Quả nhiên không thể tin được lũ Ái Tân Giác La các ngươi ! Ngoài mặt là hợp tác, bên trong thì ngầm gài bẫy hại người.
Dận Chân nghe được chính miệng kẻ thù nói ra điều này. Việc phản bội hoàng tộc, Dận Chân biết từ lâu, sự thật không thể chối bỏ. Nhưng lời nói của Đường Nguyên Liễu không thể tin được. Lão khá xảo quyệt, có thể lời nói kia là một mồi nhử để khích Dận Chân tiết lộ bí mật của mình. Dận Chân cũng không vừa, chàng quay mặt lại, giả vờ tức giận, nói :
-Đừng phân chủng tộc Mãn Hán ở đây, thiện ác đáo đầu, thời nào cũng có. Ông bảo người Hán không quỷ quyệt sao ? Ngô Tam Quế dắt tổ tiên ta về đây định cư rồi lại dựng cờ khởi nghĩa, nực cười !
Rồi Dận Chân kể hàng loạt gian thần ********* của người Hán từ đời Thương đến đời Minh, vanh vách, không sót lấy một người. Vừa kể, Dận Chân vừa chêm vào điệu cười giễu cợt kẻ mất nước làm Đường Nguyên Liễu giận dữ, đập vỡ mặt bàn. Dận Chân đệm thêm một chút :
-Vừa rồi ta có nghe loáng thoáng có ai nói sẽ lén đưa ta ra đây, đem về kinh thành trao đổi lấy ngân lượng sống đời ung dung tự tại. Quỷ quyệt thật !
-Nhà ngươi câm miệng cho ta !
Dận Chân chưa thôi :
-Xem ra Liễu bá phụ cũng nên làm thế cho hợp thời.
-Câm miệng ! – Đường Nguyên Liễu vớ lấy chén trà trên bàn, ném Dận Chân. – Ta sẽ vạch trần bộ mặt xảo trá của các ngươi !
Đường Nguyên Liễu tức giận bỏ đi. Dận Chân biết ông lão đã trúng kế của mình. Khi tức giận, người ta dễ tin những lời của kẻ thù hơn. Sẽ có động lâu dài đây !
Quả nhiên sau đó lão không cho phép bất cứ quản ngục nào tiếp cận Dận Chân. Người mang cơm nước đến cho Dận Chân là một tên vừa câm vừa điếc. Dận Chân nhìn sơ qua mâm cơm, có canh gà, cơm và một đĩa rau lớn.
-Thịnh tình thật ! – Dận Chân bật cười. – Cảm ơn kẻ nào muốn vỗ béo ta để có nhiều tiền chuộc.
Dận Chân cầm đũa. Chàng chỉ gắp rau ăn, không hề động tới canh gà. Người giao cơm ngơ ngác, muốn hỏi tại sao lại không dùng. Dận Chân giả vờ nhận ra mình quên tô canh gà. Chàng bưng tô lên, húp nhẹ, tấm tắc khen ngon. Nhân lúc người mang cơm đến sơ ý, Dận Chân nhúng một ngón tay vào tô canh, quậy nhẹ.
-Không được rồi, nguội mất.
Dận Chân hắt tô canh vào tường. Đùi gà từ trong tô canh rơi ra, chàng giấu nhẹm dưới mớ rơm. Khi người hầu quay lại, cơm canh đều sạch.
-Ta no rồi.
Hôm nay Đông Triều lại được Hắc Hổ mang đến con bồ câu có gắn một bức thư. Nàng thưởng cho trợ thủ một miếng bánh mặn rồi băng bó cho con bồ câu tội nghiệp đàng hoàng. Xong mọi chuyện, nàng bóc thư ra xem. Bức thư được gửi riêng cho vị khách của Bát A ca.
“Đã bắt sống được Dận Chân, cần giữ tuyệt mật.”
Dận Chân đã bị bắt. Đông Triều tê tái cả cõi lòng. Dù biết đấy là sự cố ý của chàng, cũng là một phần kế hoạch của nàng, nhưng sao lòng vẫn đau như thế.
-Không, mình phải tỉnh táo lên ! – Đông Triều vỗ má mình tự đánh thức mình khỏi cơn đau trong lòng.
Đông Triều vuốt bức thư thật phẳng, đọc thật kỹ. Nàng suy tính kế. Nếu như bên kia đã tiến hành kế hoạch phóng hỏa nhưng bắt sống Dận Chân thay vì gϊếŧ đi, chắc chắn rằng kẻ đằng đó đã có nghi ngờ về Bát gia đảng muốn lợi dụng mình rồi đâm sau lưng. Cá đã cắn câu rồi !
-Được lắm !
“Đã bắt sống được Dận Chân, cần giữ tuyệt mật.”
-Thật nghiệp dư, gã này làm thủ lĩnh chắc nhờ lòng trung mù quáng chứ chẳng có gì. – Đông Triều nhếch mép cười nhạo bức thư.
Một bức thư mật viết thế này có một điều cấm kỵ nặng là không được viết rời ý ra từng hàng và để khoáng cách giữa các con chữ quá thưa. Nó có thể giúp những gã mắt kém và đần độn đọc được. Nhưng nó sẽ tạo rắc rối lớn. Là thế này đây :
-Để xem các người tính thế nào. – Đông Triều lấy kéo cắt mất dòng chữ “cần giữ tuyệt mật”.
Hai ngày sau, nàng ra ngoài mua ít sách, ghé ngang tửu lầu nghe Dận Tường nói Bát gia đảng hay lui tới đấy. Nàng nhìn lên lầu, thấy có Dận Tự, Dận Đường cải dạng thường dân đi đến đấy bàn kế hoạch. Đông Triều mỉm cười, thấy đã đến lúc.
Đông Triều về nhà, kiểm tra vết thương của con bồ câu kia. Nó chỉ bị cào nhẹ nên thương thế rất chóng lành, không xây xác mảnh lông nào trên người. Đông Triều tháo băng cho nó, cho bức thư vào ống thư cũ rồi thả nó bay về chỗ cần đến.
Con bồ câu bay một mạch đến nơi cần đến. Nó nào biết giờ là ngày hay đêm, hay là người chủ thứ hai đang ngồi với ai. Phận sự của nó là giao thư, nó bay vào bàn trà giao thư cho chủ.
Dận Tự chưa nhận được bức thư nào từ Thiên địa hội, tự dưng người khách này lại có một con bồ câu mang thư đến, trong lòng không khỏi sinh nghi. Người khách kia cũng vô cùng bối rối, khi không bồ câu đưa thư lại đến ngay lúc này. Hắn lấy thư khỏi ống thư buộc ở chân con bồ câu, muốn giấu đi.
-Khoan đã, là người một nhà với nhau, tại sao lại giấu giếm ? – Dận Đường bắt lấy tay của người khách. – Hãy đọc thử nghe xem nào.
Dận Tự mỉm cười, nhưng trong bụng đang ngầm ra lệnh :
-Ta biết giáo hội có chút khắt khe, nhưng đã là hợp tác với nhau bao năm, sao lại giấu ?
Vị khách kia bất đắc dĩ phải mở thư ra đọc, cũng may mà thư không ghi chữ “tuyệt mật”, nếu không hắn sẽ liều sống liều chết nuốt thư vào bụng. Trong thư nói rằng đã bắt sống được Dận Chân. Dận Tự nghe xong, lòng đầy tức giận.
-Giao ước với nhau là thiêu sống hắn, tại sao chỉ bắt sống ? – Dận Tự đập bàn.
Vị khách kia lấp liếʍ :
-Bên Đường tiên sinh có chút ân oán cá nhân với hắn, có lẽ giữ hắn lại để hành hình sau.
Dận Đường cười, nói với Dận Tự rằng :
-Bát ca, huynh yên tâm. Chắc lão Tứ đang ở trong ngục, không thể làm gì được chúng ta.
Dận Tự lắc đầu. Không thể yên tâm được, Dận Chân còn sống ngày nào chắc chắn không yên ngày đó ! Bao nhiêu năm trước đê vỡ, cuốn Dận Chân đi xa tít tắp, Dận Chân còn sống đã lập tức tìm đường trở về bằng mọi giá và làm lớn chuyện lên. Dận Chân chưa chết, tức là sẽ có ngày Dận Chân trở về để giáng một đòn đánh trả.
-Xin hãy mang thư trở về, nói rằng ta không cần biết ân oán giữa lão Tứ với bên đó thế nào, nhưng giao ước đã lập, phải triệt hạ tận gốc. – Dận Tự nói.
Vị khách kia nổi giận :
-Đã bảo hắn đã ở chỗ ta thì đã thuộc quyền xử lý của bọn ta, đừng ra lệnh như thế !
-Ta không ra lệnh, chỉ muốn đạt được kết quả như thỏa thuận thôi !
-Các ngươi muốn gì ? – Vị khách đó bắt đầu tỏ vẻ muốn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.
Dận Đường cười khẩy, nhấp một chén rượu, nói :
-Dù không ưa nhau nhưng cũng là Hoàng tộc, một A ca cũng đáng tiền đấy. Tự hỏi…
-Đường tiên sinh không bao giờ có ý đó !
Nhưng trong lòng gã dấy lên nghi ngờ. Dận Chân từng là nghĩa tế của Đường Nguyên Liễu. Con gái của lão đã trở về nhà, có khi nào lại vì tình xưa mà tính chuyện buông tha cho hắn một con đường sống hay không ? Lão rất thương con, có thể sẽ vì con mà cãi lệnh.
-Có khi nào…
Dận Tự tự tìm được chỗ để cười nhạo đối phương :
-Xem ra trong Hội có khúc mắc riêng, xin kiếu từ, để các ngài “tề gia trị quốc”. – Rồi dứt áo ra đi. – Lão Cửu, chúng ta về.
Dận Tự, Dận Đường đã về rồi thì người khách kia ngay lập tức viết thư, cho vào ống trúc, thả bồ câu bay đi. Tội nghiệp con bồ câu lại bị Hắc Hổ cắp về lần nữa cho Đông Triều. Đông Triều nó lần nữa, sau đó bóc thư ra đọc.
-Chả biết lão Bát kia khích tướng thế nào mà đôi bên nghi kỵ lẫn nhau. – Đông Triều gật gù. – Kế hoạch tiến triển tốt hơn mình nghĩ.
Đông Triều băng bó cho con bồ câu, giam tạm trong l*иg. Sau đó nàng lấy kéo cắt bức thư ra thành ba phần. Nàng nhìn xem thử phần nào hữu dụng nhất.
-Đây rồi ! – Đông Triều chọn lấy một phần, còn tất cả thì đốt hết.
Ba ngày sau, Đông Triều mở chuồng, tháo băng cho con bồ câu kia. Nàng cho thư vào ống trúc rồi thả nó bay đi. Hy vọng Dận Chân ở trong ngục sẽ hiểu được ý nàng thế nào mà phối hợp nhịp nhàng.
Nhưng, ba ngày đó đang lan tràn tin khâm sai phủ chỗ Dận Chân kinh lý đã bốc cháy, hai vị khâm sai không biết còn sống hay đã chết. Các Phúc tấn, Trắc phúc tấn trong Tứ A ca phủ nghe tin mà ngất lên ngất xuống. Đông Triều biết Dận Chân còn sống, nhưng cũng là chịu sự giam cầm của kẻ thù, còn Dận Tường thì phó thác cho trời. Đông Triều buồn rầu, ủ rũ cả ngày. Nhờ vậy mà nàng không bị Mai Như Hoa, lấy cớ là qua thăm để dò xét nghi ngờ.
Mai Như Hoa trở về Bát A ca phủ, trong lòng đầy thất vọng về mình. Vẫn chưa thể bắt bớ được Đông Triều bất cứ điều gì. Như vậy là nàng chưa thể vượt qua người thám tử siêu đẳng này dù tuổi đời có lớn hơn.
-Bát ca ! Bát ca ! – Dận Hề chạy ào từ cổng vào bên trong.
-Thập đệ, có chuyện gì vậy ? – Mai Như Hoa thấy Dận Hề thở hồng hộc, không khỏi lo lắng.
Dận Hề phất tay, bảo muốn gặp Dận Tự nói chuyện riêng. Theo sau Dận Hề là các thành viên của lại trong Bát gia đảng. Dận Tự bước ra, lệnh cho thê tử lui, còn mình và các đệ đệ vào thư phòng. Cửa phòng vừa khép lại, Dận Hề đã lao tới, đập bàn rầm rầm :
-Lão Thập tam đã trở về !
-Sao ? – Dận Tự kinh hoàng, không tin vào tai mình.
Dận Trinh thả người xuống ghế :
-Một mình một ngựa trở về, ôm theo bọc sổ sách và xông thẳng vào cung gặp Hoàng A mã.
Dận Đường tiếp lời Dận Trinh :
-Bây giờ Hoàng A mã đã giữ bọc sổ sách, Thái tử đang ở cung, bọn đệ hay tin vội báo cho huynh.
Thôi xong rồi ! Dận Chân không có mặt nhưng Dận Tường đã về ! Sổ sách tham nhũng trình làng Hoàng thượng chẳng khác gì có Dận Chân ở đây. Chỉ tại bè lũ Thiên địa hội bất tín.
-Khốn kiếp mà ! – Dận Tự quyết trở giáo với bọn Thiên địa hội để rửa thù.
Xảo Tuệ khệ nệ vác vào phòng Đông Triều một đống thuốc, hai tay rã rời. Chả hiểu tại sao dạo này đàn bồ câu nàng nuôi hay bị thương, phải dùng thuốc cứu chữa. Xảo Tuệ đặt thuốc trên bàn rồi lui ra. Do quá mệt mỏi nên nha đầu này không muốn hỏi để thỏa cơn tò mò nữa.
-Đứng lại ! – Đông Triều cao giọng.
Xảo Tuệ trở về vị trí cũ, đầu cúi. Đông Triều phải kiểm tra lại xem có đủ thuốc hay không. Mấy ngày trước nha đầu này bốc sai một vị thuốc, báo hại Đông Triều phải khốn đốn vì hàng thuốc uy tín kia bán nhưng không cho đổi, sợ mất uy tín, cuối cùng Đông Triều cắt lương của Xảo Tuệ đi mua thuốc mới.
-Được rồi.
-Nô tỳ xin lui ra. – Xảo Tuệ lui xuống thật.
-Cầm lấy ! – Đông Triều đưa cho Xảo Tuệ một cái túi hương.
Túi hương đấy do Đông Triều tự chế, có tác dụng an thần rất tốt. Xảo Tuệ khổ cực vì nàng bao ngày nay, xứng đáng được thưởng. Xảo Tuệ mừng rỡ nhận lấy phần thưởng rồi lui ra ngoài. Người chủ mới này hơi quái dị một chút nhưng thưởng phạt rõ ràng, không làm người hầu bất mãn.
-Tốt rồi.
Đông Triều mở sách y thư ra đọc. Không ngờ Dận Chân tàng trữ nhiều sách y thư vậy, loại thuốc nào cũng có cả. Đông Triều nghiên cứu trong sách để chế ra thuốc, vừa chữa cho bồ câu, vừa học, như vầy dễ thuộc bài hơn. Nàng rất thích chế thuốc dạng bột, tác dụng tốt hơn phải sắc ra, đun lên rất nhiều.
Đông Triều mở bọc thuốc ra hết, phân loại rồi cán thành bột. Phần lớn dành cho trị thương. Một phần nhỏ để chế thuốc mới. Hôm nay sẽ có một sự kiện đặc biệt xảy ra. Hắc Hổ xông vào phòng, cắn vào tay áo Đông Triều, kéo đi, kéo đi.
-Đợi ta một lát đã.
Đông Triều dọn dẹp thuốc trên bàn. Nàng mở hộc bàn lấy một lọ thuốc được đánh dấu bằng mực đỏ. Rồi Đông Triều xin Phúc tấn cho mình ra ngoài đổi thuốc. Tiểu Uyển đồng ý, còn cho nha đầu thân cận theo hầu Đông Triều trên đường đi vì Xảo Tuệ đi nghỉ mệt rồi. Đông Triều không từ chối, từ chối sẽ khiến cho Tiểu Uyển sinh nghi.
-Chúng ta đi thôi.
Đông Triều bỏ đôi mèo vào giỏ mây, kêu người hầu đó xách đi theo mình ra ngoài. Đến giữa chợ, Hắc Hổ và Tuyết đột nhiên nhảy ra khỏi giỏ mây, chạy về hai hướng khác nhau. Đông Triều lệnh cho nha đầu kia chạy theo Tuyết, còn mình sẽ đi bắt Hắc Hổ sau.
-Nô tỳ không thể để Trắc phúc tấn một mình được.
Đông Triều sừng sộ :
-Tuyết là quà Hoàng thượng tặng ta, giờ ta để mất nó, ngươi muốn ta rơi đầu sao ?
Nha đầu kia sợ quá, vội chạy đi tìm. Thế là Đông Triều cắt được đuôi. Đông Triều đi theo Hắc Hổ. Hắc Hổ dẫn Đông Triều đến ngõ hẻm. Ở đấy có xác người. Người này bị bọn mèo hoang cắn chết. Đông Triều xem những vết chai do luyện đao kiếm của ông ta, biết đấy là hàng cao thủ, vậy mà vẫn bị mèo hoang cắn chết được, đủ biết do Hắc Hổ làm.
-Chả biết nhà ngươi là mèo hay là thánh. – Đông Triều vuốt ve túm lông dưới cổ của Hắc Hổ.
Đông Triều tìm được trong bàn tay ông ta có lông mèo và lông bồ câu. Đông Triều tìm được thắt lưng ông ta có tín vật đến từ Thiên địa hội. Ông ta đến đây để điều tra về vị khách ở kinh thành và phát hiện được mánh của Đông Triều. Thật may Hắc Hổ kịp thời khử người này.
-Giỏi lắm ! – Đông Triều thưởng cho Hắc Hổ cái bánh. – Thực ra nhà ngươi là người hay mèo vậy ?
Đông Triều đứng dậy, nhìn người này. Đây là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch. Chỉ cần sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ khả quan hơn.
-Thành thật xin lỗi.
Đông Triều mở nắp lọ thuốc ra, rắc lên xác người. Trong sách y thư của Dận Chân, tác dụng của nó là làm cho cái xác biến mất. Quả nhiên công hiệu, cái xác dần chảy ra và tan thành nước, bốc hơi hết. Tuy nhiên, Đông Triều cố tình để rơi rớt một vài hạt thuốc bột. Có chủ đích cả !
-Chúng ta về thôi ! – Đông Triều cho Hắc Hổ vào giỏ mây, xách đi.
-Trắc phúc tấn ! Trắc phúc tấn ! – Nữ tỳ của Tiểu Uyển cũng tìm được Tuyết rồi. – Đã tìm thấy rồi!
-Vậy thì tốt.
Đông Triều mang thuốc đến tiệm quen để đổi lấy vị khác. Tất nhiên tiệm thuốc đó không cho đổi, muốn có đúng loại thuốc thì mua thuốc khác. Đông Triều nhún vai :
-Khó khăn ghê !
-Bắt buộc phải vậy !
-Coi bộ khó khăn lắm nhỉ.
Đông Triều nhìn qua thấy tỳ nữ của Bát gia phủ đi mua thuốc. Đông Triều vẫy tay chào người quen. Nàng ta cúi đầu chào Đông Triều vì dù sao nàng cũng là trưởng bối của mình.
-Trắc phúc tấn, tại sao ở đây không nhận hàng trả lại ?
Đông Triều nói :
-Có người giả như trả hàng lại nhưng đã tẩm độc làm cửa hàng khốn đốn một thời gian dài.
-Vậy à ?
-Con người luôn hại nhau mà. – Đông Triều thở dài nói với chủ tiệm thuốc. – Nhưng ta đâu phải là loại người đó, không có ngoại lệ được sao ?
Chủ quầy lắc đầu nguây nguậy :
-Trắc phúc tấn của Tứ gia, người ta càng khó nghi ngờ hơn.
-Thấy chưa ? – Đông Triều bị nói xéo nhưng vẫn cười. – Ta thích vậy.
Đông Triều bỏ tiền mua loại thuốc mới. Bên kia, nàng kia cũng gọi những loại thuốc. Đông Triều nghe thấy, nhẩm tính cân lượng các vị nàng ta đọc, đối chiếu vào sách thuốc của Dận Chân trong đầu mình, nàng ta đang mua thuốc độc. Bình thường những vị ấy là thuốc cứu người nhưng trộn vào nhau, đun sôi lên sẽ thành thuốc độc.
-Chẳng hay ở Bát A ca phủ có người bị phong hàn sao ? – Đông Triều hỏi thăm.
-Thưa Trắc phúc tấn, nô tỳ không biết.
Đông Triều không nói gì, chào tạm biệt người tỳ nữ kia, mang thuốc về nhà. Còn người tỳ nữ kia mua thuốc xong cũng mang về phủ. Nàng ta về giao thuốc cho Dận Tự.
-Được rồi. – Dận Tự lấy tiền ra thưởng cho người tỳ nữ.
-Tạ ơn gia, nô tỳ xin lui.
Dận Tự lấy hóa đơn tính giá thuốc từ hộc bàn ra, đếm từng tờ. Đã năm ngày trời Dận Tự gửi thuốc đến cho vị khách ở trọ kia chăm sóc cho một vị khách mới. Chỉ cần thêm một liều thuốc nữa là xong.
-Hãy gửi nó đến cho hắn.
Ở phòng trọ, vị khách mới Thiên địa hội gửi đến để giám sát người cũ ho suốt. Uống bao nhiêu thang thuốc rồi sao vẫn chưa khỏi được ? Đã vậy đôi lúc lại ho ra máu. Không thể nào là do thuốc của Dận Tự được, tất cả đều là những vị thuốc lành.
-Trừ phi…
Trừ phi… kẻ bên cạnh là gián điệp, đang muốn gϊếŧ chết bạn mình để bịt đầu mối. Sáng nay ông ta bắt gặp vết máu và một vài hạt thuốc làm tan xác, nó dành riêng cho hội. Xem ra kẻ bên cạnh mình cũng đã gϊếŧ người theo dõi và biến hắn thành tro rồi.
-Khốn kiếp ! – Ông ta đã tới lúc ho ra máu.
Ông ta xé một mảnh lụa, lấy máu mình viết vào đấy vài chữ. Ông ta bắt bồ câu đến, đưa cho nó lá thư, thả về với Hội. Bức thư ấy tố cáo tội ác của kẻ phản bội. Hội chủ sẽ triệu hắn về, hắn sẽ chết!