Cuối cùng Trịnh ma ma dừng lại ở trước chuồng ngựa, có một nam nhân khuôn mặt thô ráp cúi người nói, “Ma ma, bà tới đây giờ này là để?”
Trịnh ma ma chỉ chỉ Thu Cúc, “Tiểu tử ngươi may mắn đấy, phu nhân nói khả năng nuôi ngựa của ngươi không tồi, là người có trách nhiệm, chỉ là mấy năm nay bắt ngươi ở trong phủ nuôi ngựa làm chậm trễ ngươi tìm vợ, phu nhân có lòng tốt, nên đã ban cho ngươi một nha hoàn, ngươi đưa nàng ta đi đi.”
Thu Cúc hô to, “Không! Ta không cần, ta......”
Trịnh ma ma không vui, “Bịt kín miệng nàng ta cho ta, ồn ào còn ra thể thống gì nữa!” Bà ta lại nhìn về phía nam nhân, “Nha hoàn này đành giao cho ngươi.”
“Vâng vâng vâng.”
Ma ma nói với Thu Cúc, “Đừng nghĩ đến việc tìm đến cái chết, nếu ngươi mà chết, thì cả nhà cha mẹ ngươi sẽ phải chịu thay ngươi.”
Thu Cúc tuyệt vọng bị giao vào trong tay nam nhân nuôi ngựa, khóe mắt nàng ta chảy xuống một giọt nước mắt, nàng ta không nên si tâm vọng tưởng đi quyến rũ Thẩm Khang Chính, lại càng không nên ngu xuẩn tin tưởng bọn nha hoàn trong phủ ngầm đánh giá Tưởng thị là một người thiện tâm hiền huệ, nàng ta đã hối hận rồi.
......
Ngày hôm sau.
Thẩm Hi đến chính viện thỉnh an Tưởng thị, chưa đi qua cửa đã nhìn thấy một ma ma dáng vẻ đã già đi vài phần, trên nét mặt có sự bi thương giấu không được, Thẩm Hi híp híp mắt, nếu nàng ta nhớ không lầm, thì bình thường ma ma này rất thích cười, cười giống như một vị phật Di Lặc, khuôn mặt làm cho người khác nhìn thấy đã cảm thấy vui mừng lây.
“Bà ấy bị sao vậy?”
Nha hoàn ở bên cạnh trả lời, “Bà ta bị biếm đi thôn trang, cả nhà đều phải đi theo bà ta cùng nhau rời khỏi phủ.”
Thẩm Hi, “Bà ta phạm vào tội gì?” Nàng ta cho rằng ma ma là gây ra chuyện ở chính viện vào buổi sáng hôm nay, cho nên nàng ta muốn hỏi rõ ràng, như vậy thì đợi lát nữa sau khi gặp Tưởng thị, nàng ta có thể ở trước mặt Tưởng thị làm ra vẻ trong lòng hiểu rõ.
Ngón tay Thẩm Hi khẽ khàng lôi kéo khăn tay, nếu đổi lại là trước kia, nàng ta nào phải làm loại chuyện này? Dù sao nàng ta cũng không phải là con gái ruột của Tưởng thị, kể cả Tưởng thị có coi nàng ta quan trọng hơn Thẩm Lăng, thì thái độ của Thẩm Hi đối với Tưởng thị vẫn là có sự thay đổi, nàng ta sẽ không ngừng tốn tâm tư đi lấy lòng Tưởng thị, gia tăng tình cảm của hai người bọn họ.
Nha hoàn, “Nô tỳ nghe nói là nữ nhi Thu Cúc của bà ta phạm sai lầm, cho nên ma ma này là bị liên lụy, tối hôm qua Thu Cúc ở bên cạnh lão gia không an phận, bị phu nhân nhìn thấy, phu nhân thiện tâm, không có phạt quỳ Thu Cúc, chỉ bảo Trịnh ma ma đưa nàng ta đi thành thân với một gã chăn ngựa trong phủ.”
Thẩm Hi à một tiếng, trên mặt nhìn không ra khác thường, “Đi thôi.”
Trong mắt nàng ta xẹt qua thâm ý, nàng ta còn có không ít chỗ cần phải học tập theo Tưởng thị rồi, Tưởng thị đây mới là gϊếŧ người không thấy máu, trừng phạt thấm đến tận xương, phạt quỳ gì đó nào có thể sánh được bằng, đối với nha hoàn Thu Cúc kia mà nói, nàng ta còn chẳng thà dứt khoát chết luôn cho rồi.
Phải biết rằng một nha hoàn hầu hạ ở chính viện, kể cả là gả cho mấy quản sự ở trong phủ cũng không phải là không gả được, cuối cùng lại bị một gã chăn ngựa cưới, cuộc sống của nàng ta sẽ có bao nhiêu thê thảm chứ!
Thẩm Hi nhìn thấy Tưởng thị mặc đồ cáo mệnh, sửng sốt, “Mẫu thân, nương đây là......”
Tưởng thị, “Hi Nhi tới rồi à.”
“Nương muốn vào cung một chuyến, phụ thân con bảo ta mang bạc vào trong cung cho vị nương nương kia, lo lắng nó ở trong cung không có bạc dùng.”
Thẩm Hi khẽ mím môi, nương nương trong cung kia......
Nàng ta không nghĩ ra, rốt cuộc Thẩm Lăng là có được vận khí tốt gì mà có thể trở thành nương nương vậy?
Thẩm Hi vốn cho rằng Thẩm Lăng có thể làm một quý nhân, chính là vận may lớn nhất cả đời của nàng, kết quả, Thẩm Lăng còn có thể được bệ hạ phong làm Bảo phi! A, đúng là tốt số mà, chiếm mất thân phận đích nữ Thẩm gia của nàng ta còn thấy không đủ, Thẩm Lăng còn muốn bắt nàng ta phải quỳ xuống!
Thẩm Hi giấu đi nụ cười lạnh nơi đáy lòng, trên mặt nàng ta làm ra vẻ mờ mịt nói, “Sao tỷ tỷ lại thiếu bạc được ạ? Tỷ ấy chính là tiểu thư của phủ thượng thư chúng ta, mẫu thân nói xem, nếu như để cho người ngoài biết được, nói không chừng người khác còn cho rằng nương đã bạc đãi tỷ ấy mất, con còn cảm thấy oan ức thay cho mẫu thân nữa là, rõ ràng nương yêu thương tỷ ấy như vậy.”
Tưởng thị nghe xong sắc mặt có chút khó coi, từ trước đến nay bà ta đối với bên ngoài đều rất giữ gìn danh tiếng hiền huệ của mình, cũng rất coi trọng mặt mũi, lúc Thẩm Lăng được đón về Thẩm phủ đã khiến cho bà ta mất mặt một lần ở trong giới phu nhân kinh thành rồi, làm cho bà ta trở thành đề tài câu chuyện trong miệng cho những phu nhân đó tán gẫu, hiện tại chẳng lẽ Thẩm Lăng còn muốn để cho bà ta lại mất mặt một lần nữa sao?
Nhưng bạc là Thẩm Khang Chính cố ý chỉ ra muốn cho bà ta đưa vào trong cung, Tưởng thị không thể không cầm theo.