“Ngày nào muội muội cũng luôn ở Trường Nhạc Cung có khi nào cảm thấy nhàm chán không?”
Thẩm Lăng, “Không.”
—— Mỗi ngày ta đều sẽ nhìn thấy Tạ Nguyên Tuần, ta không hề thấy nhàm chán chút nào.
Tĩnh phi tiếp tục nói, “Bổn cung nhớ rõ lúc trước khi tiến cung, ta còn từng tò mò đi thăm thú ở trong cung mỗi nơi một chút, thỉnh thoảng cũng sẽ đến trong điện của các phi tần khác tìm bọn họ nói chuyện phiếm, muội muội thì lại một tính tình an phận khó có được.” Tĩnh phi nói xong có chút ghen ghét.
Lúc trước Tĩnh phi vào cung, đúng là không chịu ngồi yên mà hay đi dạo ở trong cung, nơi mà nàng ta hay đi nhất chính là Ngự Hoa Viên, khi đó nàng ta đánh chủ ý muốn được tình cờ gặp với bệ hạ, nhưng nàng ta đã rất thê thảm khi nhìn thấy bệ hạ tự mình bẻ đầu của một nữ nhân xuống làm cầu đá! Lúc ấy nàng ta đã bị dọa sợ đến nỗi tè ra quần! Thân thể quỳ trên mặt đất sợ hãi run rẩy không chịu nổi, bệ hạ rời khỏi Ngự Hoa Viên lúc nào nàng ta cũng không biết, nàng ta trở về thì lập tức bị bệnh một trận, từ đó về sau nàng ta liền trốn ở trong cung làm chim cút.
Tĩnh phi vốn dĩ cho rằng Thẩm Lăng cũng sẽ không chịu ngồi yên giống như nàng ta lúc trước, nào ngờ định lực của Thẩm Lăng lại tốt như vậy, ngay cả một chút việc cũng không gặp, khiến cho nàng ta không được thấy một trò hay nào.
“Tĩnh phi nương nương quá khen.”
Trong cung Trường Nhạc rất thoải mái, Thẩm Lăng cũng không phải là kiểu người ưa thích mấy chỗ vui vẻ, nếu không có Tạ Nguyên Tuần, Thẩm Lăng có thể ngồi lì ở trong cung Trường Nhạc cả đời!
“Muội muội trông xinh đẹp, tính tình lại tốt, chẳng trách lại được bệ hạ sủng ái, nhìn sắc mặt muội hồng nhuận như thế, nghĩ đến muội muội là có được không ít long tinh của bệ hạ, muội muội đúng là càng có thêm phong thái mà.”
“. . .”
Cả người Thẩm Lăng đều ngây ra!
—— Tĩnh phi nàng nàng nàng nàng nàng nàng ta là muốn hù chết ta, sau đó kế thừa cung Trường Nhạc của ta sao?!
Thẩm Lăng muốn nói nàng thật sự chưa thất thân, nàng vẫn còn trong sạch!
Có điều lời này Thẩm Lăng cảm thấy kể cả nàng có nói ra đi nữa cũng sẽ không có ai tin tưởng, hậu cung và triều đình có ai không biết đêm nào bệ hạ cũng đều phải triệu Thẩm quý nhân là nàng thị tẩm, làm như thể nàng được sủng ái thật vậy, chứ thật ra là nàng cũng rất sợ hãi đấy chứ!
Tĩnh phi: “Muội muội thẹn thùng như thế đúng là chọc người yêu thương mà.” Nàng ta dùng sức nắm khăn tay, thật muốn cào rách mặt của con hồ ly tinh Thẩm Lăng này, xem nàng còn dám lại quyến rũ bệ hạ nữa hay không!
Ánh mắt của Thẩm Lăng xẹt qua trên khăn mà Tĩnh phi siết nhăn.
—— Chậc, đúng là nữ nhân.
—— Ngoài miệng thì nói lời hay về ta, trong lòng còn không biết đã hận ta thành cái bộ dáng gì.
“Thật ra không giấu gì muội muội, ta tìm đến muội cũng là bởi vì lời dặn dò của phụ thân ta. Ngày ấy nhận được lời dặn của phụ thân truyền vào, ta cực kỳ khó hiểu, không rõ vì sao phụ thân lại đặc biệt nhắc tới muội, sau đó ta mới biết rõ lý do, hóa ra là phụ thân biết muội là nữ nhi của Thẩm thượng thư, hơn nữa phụ thân có quan hệ tốt với Thẩm thượng thư, sợ muội ở trong cung chịu tủi nhục, ông ấy mới bảo ta coi chừng muội nhiều hơn vài phần.”
Tĩnh phi: “Muội muội nghe hiểu chưa? Phụ thân Dương tả tướng của ta với phụ thân Thẩm thượng thư của muội là bạn tốt, bọn họ ở triều đình làm việc cho bệ hạ, chúng ta ở hậu cung cũng không thể làm mất giao tình được, như vậy mới có thể khiến cho hai người cha thương chúng ta đều yên tâm.”
Thẩm Lăng nghe xong lời này mới coi như thật sự hiểu rõ Tĩnh phi tìm nàng là muốn làm gì, Tĩnh phi muốn nhận nàng làm đàn em cho nàng ta đây mà.
Thẩm Lăng cảm thấy bây giờ nàng mới xem như cảm nhận được một chút hơi thở cung đấu, có điều có tên Tạ Nguyên Tuần kia ở đâu, Thẩm Lăng thật sự nghĩ không ra trận cung đấu này có thể đấu ra được trò trống gì nữa.
Đối với việc Thẩm thượng thư thương nàng mà Tĩnh phi luôn miệng nhắc tới, Thẩm Lăng có chút buồn nôn, Thẩm Khang Chính thương nàng ư? Nàng còn sắp quên mất chữ thương là như thế nào rồi đấy ha ha!
Thẩm Lăng nói: “Thì ra ta với tỷ tỷ còn có mối liên hệ sâu xa như vậy, có điều chúng ta đã vào cung rồi, bậc cha chú bọn họ cho dù có giao tình cũng không ảnh hưởng đến trên người chúng ta, ta là người của bệ hạ, ta chỉ muốn hầu hạ bệ hạ cho thật tốt mà thôi, những thứ khác đều không nghĩ tới, càng không dám lén bệ hạ loạn đặt ra chủ ý, hơn nữa bệ hạ thật sự thích ta, một ngày không gặp được ta đều không thể chịu nổi, ta thật sự không có thời gian dư thừa đi dành cho người khác.”
Tĩnh phi há hốc miệng, muốn mắng Thẩm Lăng không biết xấu hổ, nhưng lại cố kỵ Tạ Nguyên Tuần cho nên không dám thật sự mắng ra tiếng, nhưng bắt nàng ta không làm gì cả, trong lòng Tĩnh phi cũng thật sự hụt hẫng.