Chương 5: Liên hôn?(tiếp)
Sau cuộc thiết triều căng thẳng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu trở về tẩm điện.
- Hoàng thượng... người. Hoàng hậu ấp úng nói.
- Haizzz, ta biết nàng định nói gì, nhưng, nếu Băng nhi không chấp nhận thì ta nghĩ chiến tranh sẽ lại xảy ra đối với Âu quốc ta. Hoàng thượng thở dài đáp.
- Bệ hạ, người sao không trực tiếp bây giờ hỏi ý kiến của Băng nhi?
- Ân. Tần công công?
- Có nô tài. Một vị công công đáp.
- Tần công công, ngươi đến Tâm Lan điện mời công chúa đến đây.
- Nô tài tuân lệnh. Nói xong, vị công công tiến ra ngoài để đến Tâm Lan điện.
_____^-^_____
Tâm Lan điện.
-Nô tài tham kiến Tam công chúa điện hạ. Công chúa cát tường.
- Tần công công, có truyện gì sao? Nàng cất tiếng hỏi.
- Thưa công chúa, thần phụng lệnh hoàng thượng đến mời công chúa đến Tử Thiên điện.
- Có truyện gì sao? Nàng nghi hoặc hỏi.
- Bẩm công chúa, nô tài không biết. Nô tài chỉ phụng mệnh hoàng thượng đến mời công chúa đến.
- Ân. Tần công công lui trước. Bổn công chúa sẽ đến sau.
- Vậy thần xin lui. Nói rồi Tần công công bước ra khỏi Tâm Lan điện.
- Tỷ tỷ. Hoàng thượng gọi tỷ đến có việc gì đây? Tiểu Ngọc nghi hoặc nói.
- Ta cũng không rõ. Tiểu Ngọc, muội đem một bộ y phục lại đây.
- Ân tỷ tỷ. Nói rồi Tiểu Ngọc đem đến cho nàng một bộ bạch y có thêu những bông hoa sen tuyệt sắc màu hồng phấn bên trên.
- Tiểu Ngọc, muội thay cho ta. Nàng nói, cùng động tác đứng dậy.
- Ân tỷ tỷ. Nói rồi Tiểu Ngọc lột bỏ bộ y phục cũ rồi thay cho bộ y phục kia lên. Tiểu Ngọc cũng búi tóc cho nàng, cài thêm chiếc trâm bạch ngọc lên. Trông nàng giờ đây chẳng khác gì một bông bách hợp.
Bộ bạch y khiến cho nàng thùy mị hơn. Những bông hoa sen màu hồng phấn được thêu xung quanh. Mái tóc đen láy được búi lên điêu luyện. Chiếc trâm bạch ngọc được khắc thành hình hoa sen. Khuôn mặt kiều mị được trang điểm nhẹ nhàng làm cho khuôn mặt thêm phần mị hoặc.
- Tiểu Ngọc, ta đi thôi. Nàng cất giọng cao vυ"t.
- Ân tỷ tỷ. Nói rồi cả hai cùng tiến đến Tử Thiên điện.
_____^-^_____
Tử Thiên điện.
- Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.
- Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Cả hai cùng hành lễ.
- Miễn lễ. Băng nhi, con lại đây. Hoàng thượng nói.
- Phụ hoàng, có việc gì sao? Nàng nghi hoặc hỏi.
- Băng nhi, truyện này... liên quan đến cả cuộc đời của con và Âu quốc.
- Phụ hoàng, người cứ nói. Nàng hơi nhíu mày.
- Băng nhi, hôm nay sứ thần Thiên Dương quốc đến. Vị hoàng đế của Thiên Dương quốc ngỏ ý muốn liên hôn với Âu quốc ta. Và... con là người sẽ là vị công chúa mà hoàng thượng Thiên Dương quốc ngỏ ý liên hôn. Hoàng thượng nói.
- Phụ hoàng, truyện này... sao phải hỏi ý hoàng nhi. Hoàng nhi biết, mọi người đều lo lắng cho Băng nhi. Lo rằng Băng nhi không đồng ý mà nghĩ khuẩn, rồi sẽ khiến hai quốc gia sảy ra chiến sự. Nhưng... phụ hoàng, hoàng nhi hiểu hết. Việc hôn sự này, người cứ đồng ý với sứ thần. Hoàng nhi sẽ không làm người lo lắng. Nàng nghe xong không nhanh, không chậm, từ từ nói.
- Băng nhi, vị hoàng đế đó nổi danh tàn khốc, lạnh lùng. Mà còn không có hứng thú với nữ nhân. Ta chỉ sợ, con qua đấy rồi sẽ cô đơn đến già. Hoàng hậu nói, giọng pha chút lo lắng, cùng với gương mặt vạn vạn phần lo âu.
- Mẫu hậu, hoàng nhi tự biết phải làm gì. Mong người đừng quá lo lắng. Nàng lên tiếng an ủi vị mẫu hậu này.
- Ân. Ta tin tưởng con, Băng nhi. Ta sẽ trả lời với sứ giả. Con hãy về nghỉ ngơi. Hoàng thượng ôm tồm nói.
- Ân phụ hoàng. Hoàng nhi xin lui. Nàng hành lễ rồi cùng Tiểu Ngọc ly khai rời khỏi Tử Thiên điện.
__