Chương 36

Các cung nhân vội vàng sắp xếp.

Tuy rằng lúc này đã là mùa xuân nhưng chỉ sợ địa phương kia vẫn lạnh như cũ, vì vậy không thể không mang theo bình nước nóng, áo choàng, hương liệu, ngay cả đồ chơi cũng mang theo một hộp.

Các cung nhân đã hầu hạ nàng gần ba năm, đương nhiên biết được vị tiểu thư hay ngủ ở Noãn các kia yếu ớt tới mức nào.

Tấn Sóc Đế ngồi yên ở đó nhìn qua, cười nói: "Không mang theo sách?"

Chung Niệm Nguyệt trả lời ngay lập tức: "Không mang, không mang."

Tấn Sóc Đế: "......Được." Cũng không trách cứ Chung Niệm Nguyệt "không học vấn không tài năng".

Thời gian gần đây Tấn Sóc Đế luôn bận rộn với chính sự, hiếm khi nào có thời gian rảnh mà ngồi nói chuyện phiếm như vậy.

Mạnh công công liền hiểu rõ.

Là do ông mắt mờ, vốn cho rằng Chung tiểu thư cùng bệ hạ không còn thân cận như lúc ở huyện Thanh Thủy nữa, nhưng thật ra bệ hạ bận tới mức không bước một chân vào hậu cung. Nhưng lại muốn đưa tiểu thư vào cung, ngủ qua đêm ở Noãn các, thì đúng là hiếm có.

Còn nữa....

Khi Mạnh công công nghĩ đến đây, ông liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt.

Thiếu nữ kia đã cao hơn một chút, cùng với tiểu cô nương khi xưa thường khóc trong lòng bệ hạ đúng là khác nhau rất nhiều.

Vòng eo nàng nhỏ nhắn, dáng người thướt tha, nàng xinh đẹp một cách kinh ngạc.

Đương nhiên nam nữ hữu biệt.

Đúng là ông đã phạm lỗi ngu ngốc.

Vẫn là bệ hạ cân nhắc chu toàn.

Mạnh công công cười hỏi: "Hôm nay tiểu thư rất vui sao?"

Là bởi vì hôm tiểu thư gặp phải Tam hoàng tử khiến nàng không vui, nên bệ hạ mới tổ chức chuyến đi săn này.

Chung Niệm Nguyệt đứng phía bên kia, nhìn các cung nhân sắp xếp đồ. Nhìn một lát, nàng mới phát hiện hóa ra ở Noãn các của Càn Thanh Cung lại có nhiều đồ của nàng như vậy.

Nghe thấy giọng nói của Mạnh công công, nàng trả lời: "Ân, rất vui."

Đối với việc phải gò bó ở yên một chỗ, thì nàng cảm thấy đi đâu cũng rất vui.

Lần cuối cùng ra khỏi kinh thành chính là đi tới huyện Thanh Thủy kia.

Nhìn thấy cung nhân đã sắp xếp gần xong, Chung Niệm Nguyệt mới quay đầu lại hỏi: "Còn có ai đi cùng vậy?"

"Đại thần và thân thích của bọn họ, còn có Thọ Khang công chúa và phò mã của ngài ấy,...." Mạnh công công lần lượt trả lời.

Chung Niệm Nguyệt nghe một lát: "Không có nương nương nào sao?"

Nhưng người trả lời lại là Tấn Sóc Đế: "Không có."

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà nghĩ thầm. Số lần nàng vào cung đúng là không ít. Nhưng lại không thấy bất kỳ phi tần nào đung đưa trước mặt Tấn Sóc Đế. Mà về sau nàng mới biết được, Noãn các của Càn Thanh Cung là dành cho các phi tử được lâm hạnh nghỉ ngơi.

Noãn các đã bị nàng chiếm rồi, vậy cung phi tới chẳng lẽ ngủ trên mặt đất sao?

Nàng nhớ không lầm là lịch sử từng nói mỗi khi hoàng đế ra ngoài đi săn, luôn luôn mang theo một vài cung phi cùng hoàng tử mà hắn yêu thích sao?

Nói là muốn cho gia tộc của họ có thể diện nhưng nói đúng hơn chính là do nhu cầu.

Mà Tấn Sóc Đế....

Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn.

Mấy năm nay nàng đã thay đổi rất nhiều, cao hơn không ít.

Nhưng Tấn Sóc Đế dường như không thay đổi chút nào, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như cũ, vẫn là dáng người đĩnh bạt đó.

Còn là một tên cuồng triều chính.

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.

Tấn Sóc Đế căn bản không biết cái đầu nhỏ của nàng đang nghĩ lung tung gì, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt một lát, chậm rãi đứng dậy, nói: "Đi thôi."

Hắn từ trong tay cung nhân cầm lấy áo choàng màu hoa thông, trùm lấy cho nàng.

Mặc dù Chung Niệm Nguyệt đã cao hơn rất nhiều nhưng vẫn kém xa Tấn Sóc Đế, chỉ có thể ngửa đầu lên mà nói chuyện với hắn: "Nếu có thân thích của các đại thần đi theo, vậy ta xuất phát từ Chung phủ là được, đâu cần phải rắc rối như vậy."

Mạnh công công nói: "Tiểu thư không tiến cung thì sao nô tài có thể biết ngài cần mang những gì?"

Chung Niệm Nguyệt muốn nói hạ nhân của Chung phủ cũng thể sắp xếp.

Nhưng nghĩ lại mà nói đúng là không thể so sánh với trong cung.

Tấn Sóc Đế xoa đầu nàng: "Ở cửa thành chờ trẫm."

Chung Niệm Nguyệt đang tính nói đừng làm rối tóc nàng: "Bệ hạ đừng...." Còn chưa đợi nàng nói hết, Tấn Sóc Đế liền hiểu ý nàng, nói: "Nếu rối, trẫm búi lại cho ngươi."

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới im lặng, ngoan ngoãn quay người, đi theo cung nhân ra ngoài.

Lúc này Chung phủ đã nhận được tin tức, bệ hạ muốn ra ngoài săn xuân.

Chung đại nhân không thể rời khỏi kinh thành, còn Vạn thị phải đích thân tiếp đón Chung lão thái gia cùng lão phu nhân từ nhà cũ dọn tới kinh thành, Chung Tùy An còn đang bận rộn hội thi. Như vậy nhìn lại....

"Vậy chỉ còn một mình Niệm Niệm." Chung đại nhân hơi cau mày.

Ngược lại Vạn thị cảm thấy yên tâm.



Bệ hạ so với Thái Tử, đáng tin hơn nhiều.

Từ trước tới nay Vạn thị luôn cưng chiều nữ nhi, lúc này cũng chỉ chỉnh lại áo choàng cho Chung Niệm Nguyệt, cười nói: "Chuyến đi lần này, nương nghe nói đích nữ của Cao gia, Chu gia, Triệu gia cũng đi, đến đó Niệm Niệm cũng sẽ có bằng hữu để nói chuyện."

Ngoại trừ Chu gia Chu Ấu Di.

Nàng một người cũng không thân.

Nhưng Chung Niệm Nguyệt vẫn ngoan ngoãn cười nói: "Ân."

Vạn thị đi cùng nàng tới cửa thành, khoảng một canh giờ mới nhìn thấy đội ngũ dài mênh mông kia.

Liền có người chạy tới hỏi: "Có phải xe ngựa Chung gia?"

Ngay lập tức Chung Niệm Nguyệt được xếp vào bên trong đội ngũ.

Vạn thị nhìn theo đội ngũ càng ngày càng xa, lúc này mới nhớ ra một việc quan trọng.

Áo choàng trên người Niệm Niệm, hình như không giống kiểu dáng mà phủ đã đặt làm.

Nhưng mà xiêm y của nàng cùng áo choàng phối với nhau thực sự rất hợp.

Rất nhanh xe ngựa liền ra khỏi kinh thành.

Chung Niệm Nguyệt vén màn, nhìn xung quanh.

Phía trước là cấm vệ cầm kiếm, phía sau là Thần Xu doanh cầm giáo.

Xe ngựa nàng được xếp ở giữa đội ngũ, đúng là không thể an toàn hơn nữa.

Chung Niệm Nguyệt lấy chăn bông ra đắp lên người, nhắm mắt lại: "Ngủ thôi."

Phía bên kia, lúc này đám người Trang phi mới biết được bệ hạ đi săn xuân.

Ma ma bên cạnh không nhịn được nói: "Nương nương đã tiến cung mười mấy năm, nhưng sao không bao giờ thấy bệ hạ đi săn mang theo người vậy? Mỗi khi tiên đế đi săn hay cải trang vi hành, chẳng phải bên người luôn mang theo hai ba phi tần cùng bốn năm mỹ nhân sao?"

Trang phi khi nghe thấy nửa câu đầu còn cảm thấy chút hụt hẫng, nhưng sau khi nghe nửa câu sau nàng ta không nhịn được mà rùng mình.

Mặt nàng ta trầm xuống: "Sao ngươi dám vọng nghị tiên đế?"

Ma ma biết bà ta đã lỡ lời liền tát vào miệng của mình một cái nhưng sau đó bà ta lại nói tiếp: "Nô tỳ không ý gì khác, chỉ là hiện tại Đại hoàng tử cùng Thái Tử đã nhận được không ít sự vụ, chỉ còn lại một mình Tam hoàng tử...nương nương không muốn nghĩ biện pháp tranh sủng một chút để giúp cho Tam hoàng tử sao?"

Làm sao mà Trang phi không nghĩ tới?

Nhưng nàng ta vẫn cắn răng nhịn xuống, lắc đầu nói: "Là vì tốt cho hắn nên ta mới không tới trước mặt bệ hạ tranh sủng."

Ma ma có chút không hiểu.

Trang phi lại nói tiếp: "Không phải lần này bệ hạ đã mang theo Tam hoàng tử sao? Đó là rất tốt rồi. Không cần nói nữa."

Trang phi có chút bốc đồng, thậm chí kiêu ngạo vì gia thế của nàng ta.

Nhưng nàng ta lại không phải là ngu.

Vị đương kim hoàng đế kia thủ đoạn cường ngạnh, khống chế du͙© vọиɠ rất tốt.

Thời gian ba vị hoàng tử sinh ra cách nhau không xa.

Từ đó về sau, Tấn Sóc Đế không hề bước chân vào hậu cung.

Khi đó Trang phi cầm theo canh bồi bổ, lớn mật mà quỳ trước mặt Tấn Sóc Đế.

Tấn Sóc Đế ngồi ở phía trên cao, rũ mắt xuống nhìn nàng ta, chỉ cười khẽ nói: "Trang phi đây là hy vọng Tam hoàng tử có thêm một đệ đệ sao?"

Không đợi nàng ta vui mừng đáp lại, Tấn Sóc Đế không nhanh không chậm nói: "Trang phi có biết tới một loại dã thú, nó muốn trong bụng chỉ có một mình nó. Sẽ chỉ vì nó mà bao dung, chăm sóc, nuôi dưỡng con nối dõi. Nhưng nếu có thêm một con khác, chúng nó sẽ hao tốn hết tâm tư mà gϊếŧ chết huynh đệ của mình."

Trang phi kinh ngạc, nét cười trên mặt nàng ta cứng đờ, chỉ cảm thấy ớn lạnh từ đầu tới chân.

Nàng ta chưa từng thấy qua dã thú như vậy.

Nhưng địa vị gia tộc nàng ta không thấp nên có thể biết không ít bí mật hoàng cung. Không thể không nhắc tới tiên đế. Tiên đế cũng là một người có thủ đoạn cường ngạnh, là một vị hoàng đế tài giỏi nhưng ông chẳng những đa tình mà còn có cả bạc tình.

Tại sao lại nói ông đa tình? Hậu cung tiên đế vô cùng phong phú, phi tần có tận mười lăm người, quý nhân trên dưới hai mươi mốt người.

Dẫn tới việc con nối dõi của tiên đế vô cùng nhiều.

Tính cả chết non, chết sau khi thành niên, bị tử tù hay mất tích có tổng cộng mười chín người.

Tại sao lại nói tiên đế bạc tình?

Mắt lạnh nhìn phi tần tranh sủng, nhi tử tranh quyền.

Mỗi một phi tần đều có gia thế phía sau, những gia tộc này chỉ trợ lực cho hài tử của người đó.

Nhưng ngôi vị hoàng đế kia chỉ có một.

Nếu chỉ có thể chọn một vậy chẳng phải bọn họ sẽ tranh nhau mà gϊếŧ chết huynh đệ của mình sao?

Trang phi không nhớ rõ lúc đó nàng ta đã rời đi như thế nào, dường như là mồ hôi lạnh đổ đầy người, chân đứng không vững mà rời đi.

Từ đó về sau nàng ta sợ muốn chết.

Sợ lại có thai, sợ lại sinh ra hoàng tử.

Không chỉ có một mình nàng ta.

Các cung phi khác cũng vậy.

Bọn họ nhớ lại hoàn cảnh của tiên đế, chắc cũng sợ hãi không ít đi.



Trang phi quay đầu về phía khác, lẩm bẩm nói: "Bệ hạ rất tốt." Hắn không nặng nữ sắc, nên hậu cung có tranh đấu nhưng sẽ không tới mức ác liệt như vậy. Các người trước là bọn họ đây, cũng sẽ không vì những tân nhân được sủng ái mà ăn ngủ không ngon.

Đó là nhờ bệ hạ.

So với hậu viện của các đại thần, hậu cung này thực sự rất yên bình.

Nàng ta không dám tưởng tượng tới lúc một ngày nào đó trong hoàng cung này có thêm một hoàng tử....

Hay một ngày nào đó một trong ba vị hoàng tử sẽ chết.

Nhi tử của nàng ta không thể chết!

Trang nghĩ tới điều này, kiên quyết đè những hy vọng trong lòng xuống.

******

Đoàn người Tấn Sóc Đế đi chừng hai ngày mới đến nơi.

Đã có các Cấm Vệ cùng cung nhân tới trước dựng trại, Chung Niệm Nguyệt ở trên xe ngựa nghỉ ngơi một lát, khi nghe thấy bên ngoài nói một tiếng "Được", nàng mới vén màn bước xuống.

Lần này Cao Thục Nhi cũng đi theo mẫu thân nàng ta tới.

Nàng ta đã xuống ngựa từ sớm, nhấc làn váy lên đi xung quanh một vòng, vẻ mặt thất vọng.

"Thái Tử điện hạ không có đi." Có người cười nói.

Cao Thục Nhi cau mày, không trả lời.

Người đó lại nói tiếp: "Nhưng mà Tam hoàng tử thì có."

Người bên cạnh tiếp lời: "Còn có Cẩm Sơn Hầu."

"Ai mà quan tâm đến hắn chứ?"

Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, nhìn nhìn xung quanh, ai ai cũng ăn mặc trang điểm cực kỳ xinh đẹp. Vì chuyến đi lần này có không ít các vương tử quý tộc.

Dù sao cũng đã đến lúc làm mai.

Cao Thục Nhi nghe thấy, trong lòng liền khinh thường.

Bọn họ cũng chỉ xứng đôi với Tam hoàng tử mà thôi...

Cách đó không xa, một đám quý tử yên lặng nhìn về phía bên này.

Chỉ có mấy người xuất thân từ nhà làm tướng, đều quay người đi giúp Cấm Vệ dựng trại.

Cao Thục Nhi đảo mắt về phía bọn họ, nghĩ thầm, vậy mà cũng có không ít người có bề ngoài tuấn mỹ.

Lúc này lại nghe thấy có không ít người kêu lên.

Có chuyện gì vậy?

Cao Thục Nhi theo bản năng nhìn qua, không chớp mắt mà nhìn cỗ xe ngựa màu xám kia, người bước xuống là một mỹ nhân yếu ớt.

Mỹ nhân kia tóc mây mi sương, băng cơ ngọc cốt, trên người mặc xiêm y màu hồng đào, làn váy bay nhẹ, khi bước đi giống như một đóa hoa đang xòe cánh, áo choàng màu hoa thông kia giúp nàng có thêm vài phần kiều diễm.

Nét mặt có một tia lười biếng, giống như một tiên nữ uống say nằm trong rừng đào, vô tình bị người trần gian đánh thức, từ trong đám mây nhẹ nhàng bước ra.

Là Chung Niệm Nguyệt.

Cao Thục Nhi siết chặt bàn tay.

Lâu không gặp, nàng nẩy nở.

Nàng ta sớm đã biết Chung Niệm Nguyệt là mỹ nhân trời sinh cũng giống như Vạn thị. Nhưng lại không nghĩ tới đến khi nàng trưởng thành, lại đẹp đến kinh người như vậy.

Chỉ cần được trước mặt nàng, bọn họ đều không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ.

Đột nhiên Cao Thục Nhi cảm thấy may mắn vì Thái Tử không tới.

Hình như đã rất lâu Thái tử chưa gặp Chung Niệm Nguyệt?

Lúc này tất cả các lều đều đã được dựng xong, bên trong căn lều lớn nhất.

Mạnh công công vén một góc màn lên, nhìn ra bên ngoài, nói: "Khi tiểu thư bước xuống xe ngựa." ".....Đúng là đáng kinh ngạc." Ông lẩm bẩm nói.

Tấn Sóc Đế: "Hửm?"

"Nô tài nhìn thấy....hình như hơn phân nửa quý tử ở đây đều nhìn về phía tiểu thư." Mạnh công công lắc đầu, nói: "Cũng không biết Chung đại nhân cùng Chung phu nhân sẽ chọn vị quý tử của nhà nào cho tiểu thư."

Tấn Sóc Đế cau mày: "Nàng mới mấy tuổi? Còn quá sớm."

Mạnh công công cười nói: "Bệ hạ mười một tuổi đã được lên Thái Tử, mười ba tuổi đăng cơ đế vương, thì đã có ba vị tần thϊếp."

Nét tươi cười trên mặt Tấn Sóc Đế biến mất, hắn nhàn nhạt nói: "Nếu chọn người cũng không tới lượt Chung đại nhân cùng Vạn thị."

Tác giả có lời muốn nói:

Đế vương cổ đại thành thân thật sự rất sớm rất rất sớm. Hán Bình Đế mười một tuổi liền lập hậu. Bắc Nguỵ Hiến Văn Đế có nhi tử khi mới mười ba tuổi.

Edit: tvanahh

Cho mình xin sao nha ạ.

Vì hoàng đế không gần nữ sắc nên truyện này không có một miếng thịt nào hết nha mọi người, một đứa rất thích đọc truyện có thịt như mình cảm thấy rất buồn vì điều này.

o(TヘTo)