Thôi Thanh Nghi dĩ nhiên không rảnh đi gây sự.
Trước kia nàng cùng lắm chỉ muốn gạt Lệ Phi một chút, lại không ngờ đối phương trực tiếp nói hết tất cả sự việc ra. Lệ Phi đứng tại chỗ chống nạnh, bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi.
"Chuyện quỷ làm náo loạn ấy, là ta làm thì có sao?" Lệ Phi cứng họng.
Nàng đánh phủ đầu như thế cũng làm Thôi Thanh Nghi chết lặng.
Thôi Thanh Nghi đột nhiên nhớ tới, trong kịch bản nguyên tác dường như cũng đề cập tới nhưng cũng không viết nhiều, vậy nên nàng cũng không nghĩ đến. Trong tình tiết khi ấy, người Lệ Phi tế bái hình như là vị ca ca đã tử trận trên chiến trường của nàng.
Thôi Thanh Nghi vốn dĩ muốn bắt được thóp của Lệ Phi.
Nhưng hôm nay sau khi biết được chân tướng, lại không thể nói được mấy lời uy hϊếp kia.
Đến cùng chỉ khô khan nói một câu: "Là ca ca ngươi sao?"
Lệ Phi có chút kinh ngạc nhìn nàng.
Nàng không ngờ Thôi Thanh Nghi cũng biết chuyện này, có điều cũng không nghi ngờ mà chỉ cho rằng đối phương tin tức nhanh nhạy.
Lệ Phi nghiêng đầu, miệng lầm bầm: "Đúng thì đã sao..."
Trong cung không cho đốt tiền giấy.
Nàng chẳng qua chỉ muốn tế bái người thân, lại bị Hoàng ma ma năm lần bảy lượt cản lại, nói là không hợp lễ nghi.
Lễ nghi, lễ nghi.
Sau khi nàng nhập cung, thứ nghe nhiều nhất chính là lễ nghi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Dương Ngọc Kiều nàng từ bé đến lớn không phải là một người có lễ nghi.
Thuở nhỏ nàng lớn lên ở biên cảnh, suốt ngày bám lên người các ca ca như một chiếc đuôi nhỏ. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể nép dưới mái hiên nhìn bầu trời bao la trên đầu, chân tay đều bị trói chặt không thể làm được gì. Thậm chí, ca ca nàng tử trận trên chiến trường cũng không thể quay về gặp mặt một lần.
Bởi vì không hợp lễ nghi.
Lệ Phi bỗng cảm thấy có chút nực cười.
Bách tính sống trong thái bình đối với chiến tranh chỉ có hai khái niệm "thua" hoặc "thắng". Những người tướng lĩnh đã nằm xuống kia, trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một gò đất không tên không tuổi.
Nhưng đối với nàng mà nói, họ đều là người đã thật sự tồn tại.
Lệ Phi ngồi xụp xuống, nước mắt rơi lã chã.
Thôi Thanh Nghi vội vàng lấy khăn đưa cho nàng lau nước mắt, lại không biết nói gì. Nàng chỉ đành xoay người đứng bên cạnh Lệ Phi, dùng tay vỗ vỗ sau lưng.
Lệ Phi cong môi cười.
Đã nói đến nước này, nàng dứt khoát mở lòng nói thẳng với Thôi Thanh Nghi. Lệ Phi không khách khí tiếp nhận khăn lụa của đối phương, sau khi ánh mắt rơi vào hình thêu trên đó lại bất giác nói vài câu.
"Các khuê nữ thế gia như cô đều rất có lễ nghi, ngay cả khăn tay cũng rất cầu kỳ, chắc hẳn rất đắt."
"Chuyện cũng đều nói rõ cả rồi. Chiếc khăn này là cô cho ta, không được bắt ta đền tiền đâu đấy."
Lệ Phi cầm chiếc khăn xoắt xuýt như cành mai khô lau giọt lệ trên khoé mắt.
"Được rồi, có gì cứ nói."
"Đừng bày ra những thứ giả tạo đấy."
Nàng không muốn kéo Lệ Phi xuống nước, dù sao thế cục hiện tại vẫn chưa sáng tỏ, cộng thêm việc chưa rõ đối phương là người tốt hay xấu. Nhưng sau khi trải qua chuyện hôm nay, Thôi Thanh Nghi bắt đầu nghĩ, có lẽ Lệ Phi là một người đồng đội không tồi. Có tình có nghĩa, lại là người biết võ công.
Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là vì Thôi Thanh Nghi là người năng lực có hạn.
Nàng bất giác hít sâu.
"Hôm nay tìm cô, đúng là có việc..."
"Cô có phát hiện gần đây trong cung hoặc ngoài cung có chuyện gì bất thường không."
13.
Phụ thân Lệ Phi mặc dù lãnh binh trấn thủ biên cương, nhưng các trưởng bối khác trong nhà vẫn ở kinh thành.
Nàng mượn lý do muốn biết tình hình biên cảnh nên mời bá mẫu ở thượng kinh vào cung làm khách, nói bóng gió muốn nghe ngóng chút tình hình.
Mặc dù tin tức không nhiều nhưng tốt xấu gì cũng mạnh hơn tin tức của mình Thôi Thanh Nghi.
Dựa vào tin vị bá mẫu này cho, lại thêm vài bổ sung của Lệ Phi, Thôi Thanh Nghi mới dần dần chắp vá được thế cục trước mắt.
Lúc này nàng mới biết, thì ra Thẩm Kính Hằng ngồi trên ghế cao nhưng trên thực tế cũng bị quản chế khắp nơi.
Bên ngoài, là Bắc Nhung Quốc đang nhăm nhe muốn hành động nơi biên cảnh.
Bên trong, bị Tạ Viên và dư nghiệt của Thái hậu theo dõi.
Trong đó, vấn đề khó giải quyết nhất là Tạ Viên.
Hắn từng là thống lĩnh Cấm Vệ quân. Cho dù hiện giờ không còn lãnh binh nhưng vẫn còn rất nhiều người của hắn trong Cấm Vệ quân.
Ban đầu, Tạ Viên nâng đỡ Thẩm Kính Hằng làm hoàng đế bù nhìn. Hắn có ý đồ muốn học theo Thái hậu buông rèm chấp chính, muốn dần dần nắm chắc chính quyền trong tay. Lại không ngờ Hoàng đế nhát gan sau khi xong chuyện lại dứt khoát diệt trừ tận gốc các phe cánh phản diện trong triều, khiến Tạ Viên trở tay không kịp.
Thôi Thanh Nghi nghe xong không khỏi có chút cảm thán.
"Nói như vậy, Thẩm Kính Hằng... Ý ta là bệ hạ, thật sự không dễ dàng gì."
Lệ Phi gật đầu: "Cha ta hay nói, nếu đổi lại là ông ấy gặp những chuyện đó thì đã sớm đập bàn đứng dậy rồi. Bệ hạ lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm, thật không dễ gì."
Nghe lời này, dường như Lệ Phi khá tán thưởng Thẩm Kính Hằng?
Thôi Thanh Nghi hoài nghi nhìn nàng, suy nghĩ bản thân có phải gặp trúng người say mê Thẩm Kính Hằng hay không?
"Nhìn ta như vậy làm gì."
Lệ Phi bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, tức giận nói:"Yên tâm đi, ta cũng không thích hắn. Chẳng qua cha ta vẫn luôn khen bệ hạ là một minh quân. Sau khi hắn thượng vị thì cuộc sống của bách tính cũng ổn hơn rất nhiều."
"Ngược lại là cô... Không ngờ tiểu thư khuê các như cô lại vì bệ hạ mà không màng nguy hiểm."
Thôi Thanh Nghi: "Không màng nguy hiểm gì?"
Lệ Phi hừ một tiếng, dùng ánh mắt "ta đã nhìn thấu ngươi" để nhìn Thôi Thanh Nghi: "Nguyên nhân cô tìm đến ta không phải muốn thay bệ hạ phân ưu giải sầu sao?"
Nàng miễn cưỡng dựa trên ghế, khoé môi hơi cong: "Không cần giấu diếm. Chuyện liên quan đến đại sự, cho dù cô có lòng riêng thì ta cũng tình nguyện giúp."
Thôi Thanh Nghi cười khổ.
Nàng phát hiện trên trán mình sớm đã bị những người khác dán lên cái nhãn "Vội vã vì yêu", có cãi thế nào cũng rửa không sạch.
Quả thật Thôi Thanh Nghi căn bản không nghĩ nhiều đến quốc gia đại nghĩa, bách tính an khang gì đó.
Nàng chỉ biết một điều, cho dù bản thân không chủ động tham gia nhưng sớm muộn vẫn bị kéo vào trong tình tiết kịch bản.
Mà mục tiêu từ đầu chí cuối của nàng chỉ có một.
- - Sống sót rồi trở về nhà.
..........
Vì lý do trao đổi tin tức nên Thôi Thanh Nghi thường xuyên qua lại với Lệ Phi.
Tịnh Phi và Hy Tần đến thỉnh an thấy vậy không tránh khỏi có chút hiếm lạ.
Quan hệ giữa hai người và Thôi Thanh Nghi không tệ. Trừ những lúc thường ngày đến thỉnh an ở Từ Nguyên cung ra, thi thoảng còn tự mang nguyên liệu tới ăn chực, mượn lý do tay nghề trong bếp của Hoàng hậu tốt hơn.
Vẫn là Hy Tần không kiềm chế được lời nói mà bắt đầu tò mò.
Nàng hai tay chống cằm ngồi trên ghế, ánh mắt đầy hứng thú.
"Nghe nói gần đây nương nương rất thân thiết với Lệ Phi?"
"Sao vậy?"
Thôi Thanh Nghi không hiểu.
Hy Tần cười hì hì: "Chẳng qua cảm thấy có chút hiếm lạ. Người xem, Lệ Phi trước kia mỗi khi trông thấy nương nương đều phồng môi trợn mắt rất giống con gà chọi."
"À, bản cung không biết thì ra bản thân còn có ngón nghề này đấy."
Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ lạnh lùng.
Thôi Thanh Nghi quay đầu nhìn lại, Lệ Phi không chút hảo ý nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm Hy Tần.
Tuyển thủ bao che khuyết điểm số một là Tịnh Phi liền không chút suy nghĩ ngăn Hy Tần ở sau lưng, trên mặt treo một nụ cười vô hại.
"Lệ Phi nương nương sao lại tới đây."
"Bản cung còn chưa hỏi Tịnh Phi vì sao hôm nay lại rảnh rỗi chui ra khỏi ổ cơ đấy."
"Chúng ta dĩ nhiên là tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Nói rồi lại cùng hất đầu về hướng Thôi Thanh Nghi.
Lệ Phi, Tịnh Phi, Hy Tần: "Hoàng hậu Nương nương -- Người nói xem?"
Thôi Thanh Nghi:???
Chuyện gì đã xảy ra?
Ta là ai? Ta ở đâu?
Đang lúc vắt óc suy nghĩ để trấn an chúng phi, lại nghe bên ngoài có tiếng thái giám hô lên.
- - "Hoàng thượng giá lâm!"
Thôi Thanh Nghi trợn tròn mắt.
Người nào người nấy cũng đếm đúng giờ mới tới hay sao?
Không lâu sau, trong phòng xuất hiện một cảnh tượng gượng gạo như sau.
Ba vị phi tần vừa rồi còn đang âm thầm phân cao thấp, lúc này bất giác đứng một chỗ xoắn xuýt như một sợi dây thừng, nhìn nhau mặt đối mặt.
Thẩm Kính Hằng vừa bước vào liền nhíu mày nhìn mấy cái bóng đèn to đùng đứng trong góc.
Bốn người nhìn qua nhìn lại rồi lại chuyển ánh mắt đến người Thôi Thanh Nghi.
Thôi Thanh Nghi: Khá lắm, sao nàng lại cảm thấy cảnh tượng này ngày càng kì quái hơn.
Thôi Thanh Nghi: "Hay là ta đi?"
...........
Người thắng trận đấu mắt này dĩ nhiên là nam chính Thẩm Kính Hằng.
Không cần phải nói, khi trông thấy ba nữ nhân trong phòng bị ép phải rời đi kia, trong lòng Thẩm Kính Hằng cảm thấy có chút đắc ý.
Xem đi, quả nhiên người Hoàng hậu yêu nhất vẫn là hắn.
Có điều hắn lại không muốn thể hiện tâm tư ra ngoài, cố gắng nén ý cười bên khoé môi, giả vờ thờ ơ hững hờ.
"Trẫm không biết hôm nay Hoàng hậu có khách, quấy rầy nhã hứng các nàng rồi."
"Đi ngang qua Từ Nguyên cung nên muốn tới thăm nàng chút."
Hắn cũng không phải cố ý đến.
Đơn thuần chỉ là tiện đường, tiện đường mà thôi.
Trương Nhượng bên cạnh nghe vậy không nhịn được thầm phàn nàn.
Thôi đi Hoàng thượng.
Cũng không biết là ai cách dăm bữa nửa tháng lại đi ngang qua đây. Mở miệng liền hỏi dò động tĩnh của Hoàng hậu, còn hơi một tý đã hỏi Hoàng hậu có đưa trà bánh hay các loại lễ vật tới không.
Thậm chí đôi khi, rõ ràng hắn trông thấy bệ hạ cực khổ nên mới đặc biệt để ngự phòng chuẩn bị chút trà bánh.
Nhưng khi đồ vừa đặt lên án, bệ hạ nhất định phải dùng một ánh mắt sáng tỏ nhìn hắn, không do dự nói.
"Lần này nhất định là do Hoàng hậu đưa tới phải không? Trẫm nhớ hôm nay không bảo ngươi chuẩn bị đồ gì."
Trương Nhượng:....
Hắn có thể làm gì được, cuối cùng đành trầm mặc gật đầu nói phải.
Thẩm Kính Hằng không biết được chân tướng phía sau, hôm nay thật ra là đặc biệt tới Từ Nguyên cung gặp Thôi Thanh Nghi. Thường ngày hắn bận rộn chính vụ nên hiếm khi bước vào hậu cung. Thôi Thanh Nghi lại không một lời oán giận, gần như chỉ ở hậu cung cố gắng lôi kéo lòng người vì hắn, còn thường xuyên phái người chuẩn bị điểm tâm đưa đến ngự thư phòng.
Kiểu yêu thương như nước chảy từng giọt này thật sự khiến Thẩm Kính Hằng không thể không rung động.
Hắn ngẫm nghĩ, quyết định vẫn phải đến nhà người ta nói một tiếng cảm ơn.
Ánh mắt Thẩm Kính Hằng ôn nhu: "Khoảng thời gian gần đây, Hoàng hậu có lòng rồi."
Thôi Thanh Nghi bị ép phải "có lòng", trong đầu tràn đầy sương mù.
Xảy ra chuyện gì?
Thẩm Kính Hằng lại giấu nàng lén lút làm chuyện gì rồi.
Từ sau chuyện múa tặng kia, nàng xem như hoàn toàn phát hiện một điều. Tư duy của nàng và Thẩm Kính Hằng hoàn toàn không cùng tần sóng. Thôi Thanh Nghi cẩn thận thăm dò: "Bệ hạ đang nói là..."
Trong nụ cười của Thẩm Kính Hằng còn mang theo sự nuông chiều.
"Vẫn còn giả ngốc? Trẫm biết cả rồi, trong lòng nàng lo cho ta, thỉnh thoảng còn bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho ta."
Thôi Thanh Nghi điên cuồng lắc đầu trong lòng.
- - Không phải ta, ta không có, ngươi đừng đoán mò!
Rốt cuộc là tên nào lấy danh nghĩa của nàng làm chuyện xấu sau lưng!
Thôi Thanh Nghi vội vã mở miệng muốn làm sáng tỏ chuyện này: "Bệ hạ... Thần thϊếp cảm thấy là..."
Nói được nửa câu lại bị Thẩm Kính Hằng chặn lại.
Thẩm Kính Hằng: "Lần trước không phải nàng nói muốn về nhà sao? Đường về Thôi phủ không tiện lắm, hay là ngày mai trẫm dẫn nàng ra ngoài dạo chơi." Hắn dừng lại một chút tựa như lúc này mới phản ứng được Thôi Thanh Nghi nói chuyện gì, lại cố ý bổ sung thêm câu.
"Nàng cảm thấy gì?"
Thôi Thanh Nghi: "Thần thϊếp cảm thấy là... Ngài quá vất vả, quả thật nên tẩm bổ một chút!"
Tâm tư xấu xa của hai người đều bật cười một tiếng.
Trong lòng người đầu tiên kiêu ngạo: Ta biết trong lòng nàng có ta.
Trong lòng người thứ hai nổ hoa: Cảm tạ người anh em thân thiết làm việc tốt không cần lưu danh kia! Lão nương cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi!