Quyển 2 - Chương 18

Chạy về Lãnh cung, Tần Nhi cùng Ngâm Thu đều đã ngủ. Tôi nhanh tay thu thập những đồ đáng giá, để lại một tờ giấy ghi vài chữ: "Tần Nhi, ta đi. Đừng mong ta làm gì. Hảo hảo hầu hạ Thái Hậu muội sẽ không phải làm cung nữ cả đời đâu. Sau này Ngâm Thu chính là muội muội của muội, hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt. Có gì trắc trở đi tìm Ngọc Tình, nàng ấy chắc chắn sẽ giúp các muội, bảo trọng !"

Không phải tôi ác độc nhưng tôi thực sự muốn bỏ Tần Nhi ở lại. Chớ nói tới việc tôi mang theo nàng thì khó mà chạy được nhưng dù có chạy được tôi cũng không có ý định mang nàng theo. Tôi lần này ra ngoài, số phần còn chưa biết ra sao, sinh tử không chắc, không muốn mang theo Tần Nhi để chịu khổ. Tần Nhi đã theo tôi chịu đựng nhiều, tôi thật không muốn liên lụy tới nàng nữa. Có Thái hậu và Ngọc Tình, Tần Nhi tuyệt đối không phải chịu khổ.

Về phần Triệu Tử Tuyết để Thái hậu thay tôi xử lý, đỡ bẩn tay, hơn nữa tôi nghĩ lật đổ nàng ta quá khó. Triệu Tử Tuyết là con gái Hình bộ thượng thư, cậu là Bộ binh thượng thư, ông ngoại lại là Thừa tướng đương triều, còn Thái hậu lại là bác nàng ta. Với gia cảnh như vậy, tôi hoàn toàn không đủ sức đấu với cô ả. Tề Hạo sủng ả chính vì sợ quyền thế phía sau của ả.

Tôi đánh cuộc, chắc chắn Thái hậu thương tôi còn hơn cả Triệu Tử Tuyết. Ánh mắt ấy chắc chắn không sai, Thái hâu chỉ nhìn Triệu Tử Tuyết với ánh mắt uy nghiêm. Còn với tôi thì đều là từ ái, vì thế nên tôi cá rằng Thái hậu thương tôi hơn. Người khác không có năng lực trị Triệu Tử Tuyết nhưng Thái hậu có. Hơn nữa Thái hậu vốn là người của Triệu gia nên bất luận có kẻ nào hoài nghi cũng không nghĩ tới người.

Lúc nghe được cuộc đối thoại giữa Triệu Tử Tuyết và Thái hậu quả thực trong lòng có chút khó chịu. Bất quá tỉ mỉ ngẫm nghĩ, tôi biết Thái hậu vì thương tôi nên mới làm vậy. Bởi thế tôi nghĩ ngợi nhiều không bằng đánh cuộc ở Thái hậu một phen. Kỳ thực tôi còn có tâm tư, đứa con này tôi vốn không muốn có, mất đi cũng có thể là một việc tốt. Nếu như Thái hậu không thay tôi báo thù coi như là tôi thua, thua cũng không sao. Ở giữa hậu cung mà ngu ngốc như vậy coi như một bài học. Lúc đầu còn cảm thấy rất khó chịu, trong tâm luôn muốn báo thù nhưng nghĩ lại thấy có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tôi vẫn do dự rút cục có nên giữ hay không giữ đứa con này, hay đây là ý trời đã định. Nếu đây là ý trời, vậy hãy xem ý trời có cho Triệu Tử Tuyết gặp báo ứng hay không.

Tôi đi ra Lãnh cung, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ngâm Thu, Tần Nhi, bảo trọng.

Trở lại Mẫu Đơn các, Lan di cùng mọi người đang vội vã thu dọn đồ đạc. Lan di vừa thấy tôi, một tay kéo tôi vào gian hóa trang nhỏ nói: "Mai Ảnh cô nương, vận may của cô tới rồi, Hoàng thượng đang tìm cô khắp nơi đó."

Tôi thờ ơ đáp lại: "Làm gì? Ta nếu muốn làm tiểu lão bà của hắn hôm nay đã không chạy. Bà có hứa đem ta ra ngoài, sẽ không nuốt lời chứ?"

Lan di mắt chuyển, cười nói: "Hảo hảo, ta đã hứa với cô nương rồi nhất định làm được." Nói rồi chỉ vào một cái rương to, tôi cảm kích nhìn bà ta một cái rồi tiến vào rương.

"Khiêng đi, khiêng đi." Tôi vừa mới vào trong, chợt nghe Lan di phân phó.

Tôi cảm giác bị vài người nâng lên, lắc lắc lư lư tiêu sái. "Trước đây sao lại dốt như vậy, bao nhiêu phương pháp trốn mấy trăm lần đều chỉ nghĩ tới trèo tường" trong lòng tôi thầm nghĩ.

"Mai Ảnh cố nương mời đi ra." Ai đang nói vậy, thanh âm này thật rất quen.

"Cảm tạ, sao không mau mở rương." Tôi mở không ra. Thật là nặng mà.

Tôi dùng sức ẩn mạnh rương ra, thấy tình huống trước mắt quả thấy bản thân ngu dốt. Nơi này tôi chưa từng tới qua, bất quá đây là nơi tôi ghét nhất— tẩm cung.

Người trước mặt tôi, tôi thực không trông nhầm, không phải một người giống Tề Hạo. Thấy nữ nhân là kéo lên giường, cũng không sợ tôi có bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© sao. Hắn mỉm cười nhìn tôi: "Mai Ảnh cô nương, ra đi." Hắn nói rồi đưa tay ra phía trước, tôi tát một cái vào tay hắn, gạt ra. Nhớ tới thân phận hiện tại của mình là Mai Ảnh, đành cười cười: "Cảm tạ Hoàng thượng, Mai Ảnh xuất thân phong trần, sợ làm dơ bẩn Hoàng thượng."

Tôi đứng lên, một đống châu báu rơi ra. Tôi cười cười: "Đây là phần thưởng của Lan di."

Tôi bước từ trong rương ra, hơi nhún xuống: "Mai Ảnh quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi, Mai Ảnh xin cáo lui." Lan di, thù này lớn lắm đó, rõ ràng đâu có đem tôi ra ngoài, hiện tại để trục lợi riêng tặng tôi tới đây. Tôi là người, tôi có tôn nghiêm, không phải là đồ làm ấm giường của nam nhân. Lan di đúng là đê tiện, hèn hạ quá.

Tề Hạo thấy tôi muốn đi, cười cười nói: "Mai Ảnh cô nương, trẫm đáng sợ thế sao?"

Tôi lui ra phía sau một bước: "Hoàng thượng nói đùa, Mai Ảnh chỉ là nhi nữ phong trần, Hoàng thượng đã đề cao rồi." Tôi nói cố nén tức giận, cố gắng duy trì phong thái thục nữ mà lui ra, đột nhiên giẫm lên váy, cả người ngã đổ về phía trước, mắt thấy chắc chắn sẽ hôn đất, đột nhiên thấy có một cánh tay ôm ngang thắt lưng. Tôi quay đầu, vừa lúc mặt đối mặt với Tề Hạo, mặt hơi đỏ lên, "Cảm tạ Hoàng thượng." Tôi xấu hổ gạt tay hắn: "Hoàng thượng rất bận rộn, Mai Ảnh sẽ không quấy rối Hoàng thượng nghỉ ngơi."



Tôi đi tới cửa, nhấc váy lên muốn bước ra ngoài chợt nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết: "Liễm Dung." Tôi trong nháy mắt đứng yên một chỗ, thì ra hắn đã sớm biết tôi là ai, khả năng diễn xuất của tôi quả không tốt lắm.

Nếu đã biết, tôi chỉ còn cách xoay người lại: "Hoàng thượng, chẳng hay gọi nô tì có chuyện gì? Nô tì chỉ là một phi tử ở Lãnh cung, theo lý thì không thể thị tẩm."

Hắn nhẹ nhàng tới trước mặt tôi, đem tay tôi kéo tới trước ngực, dừng lại ở đấy rồi nói: "Liễm Dung, nàng vì sao luôn muốn chạy trốn?"

Tôi cười cười: "Hoàng thượng, người không phải đã nói điều ta yêu cầu người không làm được, đã nói rồi còn không buông tay sao? Thân là vua một nước, bên người mỹ nữ vây quanh, Liễm Dung dung mạo xấu xí, tự biết không xứng với Hoàng thượng."

Hắn nghi hoặc nhìn tôi, cười khổ nói: "Ta yêu nàng, ta căn bản cũng không biết vì sao lại yêu nàng. Hai năm trước yêu một người nói năng nhẹ nhàng như gió thoảng. Hiện tại, thích một người thông minh bác học đa tài. Tuy rằng bên cạnh ta biết bao mỹ nữ nhưng chỉ có nàng là thật lòng, ta thích tính thẳng thắn của nàng. Nàng rất xấu, mà cũng rất nhiều mị lực a." Hắn ở lúc nào cũng nói yêu trước mặt tôi. Thích tính thẳng thắn của tôi? Tôi phỏng chừng trước đây Liễm Dung là một nữ nhân trầm mặc, chắc chắn là không thẳng thắn rồi. Vậy hắn cũng có chút yêu tôi chỉ là một điểm mà thôi. Cảm giác được người mình thích nói thẳng là yêu mình khó tả.

Miên man suy nghĩ lại làm lộ ra nụ cười. Cũng may có mạng che mắt nên không bị hắn thấy, "Hoàng thượng quá khen, Liễm Dung chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi."

"Liễm Dung, ta muốn buông tay với nàng, nhưng không làm được. Nàng dùng thân phận Mai Ảnh giống tiên tử xuất hiện trước mặt ta, nghe tài nghệ bất phàm của nàng, kiến thức của nàng cũng không ai bằng, ta chỉ biết ta vô phương buông tay. Liễm Dung, ta chưa từng ghét bỏ nàng, ta muốn phong nàng làm Hoàng hậu." Hoàng hậu? Tôi không có ham. Mặt mũi tôi như vậy sợ rằng làm trò cười cho thiên hạ.

Tôi cười: "Hoàng thượng, cho dù ta có nguyện ý thì người định làm gì? Thế lực đằng sau Triệu Tử Tuyết có đồng ý không? Cho dù nàng ta có nguyện ý, ta cũng không muốn. Hoàng hậu Đại Tề phải tài mạo song toàn, ta là người như thế nào người lại không biết sao?"

Hắn yêu thương vuốt nhẹ khuôn mặt tôi: "Đại Tề vương triều tàng long ngọa hổ, danh y vô số, ta vẫn có thể chữa khỏi dung mạo cho nàng."

Tôi cười thê lương, xoay người nói: "Hoàng thượng, chữa cho ta há có ích sao, hậu cung mỹ nữ vô số, Liễm Dung không muốn tranh đấu với bọn họ."

"Dung nhi." Tôi vô thức xoay người nhìn hắn. Nếu như sớm biết hắn gọi tôi để làm gì, tôi sẽ tìm một cây cột lớn để dựa vào rồi tính sau. Đáng tiếc thẩm cung không có cái cột nào, tôi sớm đã an vị trên mặt đất. Trong tay hắn là một khối lam sắc bảo thạch, cùng với khối tôi đem theo giống nhau như đúc. Hoa văn giống nhau, hay ánh đèn làm tôi chói mắt.

Hắn làm sao lại có bảo thạch giống hệt của tôi? Hiện tại đưa cho tôi là có ý gì? Hắn trộm của tôi? Hắn là Hoàng đế, đâu cần ăn trộm. Ngực tuy rằng một trận ớn lạnh, tất thảy đều không muốn nghĩ tới đáp án chuẩn xác nhất, hắn chính là kẻ tôi hận thấu xương – đại hiệp.

Trong đầu đột nhiên trống rỗng, trên trán một tầng mồ hôi lạnh. Tôi nói dối là con của Tề Hạo, thật bây giờ linh nghiệm rồi.

Hắn nâng tôi dậy cười nói: "Không nhận ra ta sao? Ta đã từng cứu sống cô nương."

"Cút..." Tôi toàn thân co quắp, hét lên một tiếng thấu trời.

~~~~~~~~~~~~

Tẩm cung.

Hại người ngồi đối diện, Tề Hạo dùng vẻ mặt lừa dối con gái nhà lành cười tủm tỉm, đối diện là một cô nàng đang nổi giận đùng đùng, mắt mở trừng trừng. Nàng kia tay nắm chặt, tựa hồ muốn tiến lên ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.

Tề Hạo thấy tôi nổi trận lôi đình, ôn nhu nói: "Dung nhi, cho ta một cơ hội. Hậu cung ba nghìn ta chỉ yêu mình nàng."

Tôi vỗ bàn, cả tiếng nói: "Con mẹ nó, ngươi bảo cho ngươi một cơ hội. Ta một thân cúc hoa khuê nữ đột nhiên bị hạ xuân dược, đột nhiên bị ngươi... Ta ngay cả cơ hội chọn người khác cũng không có, ngươi..."



Hắn không tức giận, cười cười: "Liễm Dung nàng cũng không thể cho ta một cơ hội được sao?"

"Ngươi." Tôi trừng mắt, sức lực đột nhiên biến mất. Có phải tôi đã lọt vào mắt Tề Hạo từ hai năm trước rồi không, Mạc Liễm Dung kỳ diệu cứu hắn, sau hắn tới Mạc gia lại gặp phải lúc tôi trúng xuân dược. Sau đó muốn chạy trốn, lại bị vác tới đây. Sau đó... Sau đó... Mạc danh kỳ nữ đúng là trúng thưởng, có thai. Tôi thực sự không thể nói gì, chỉ có thể than rằng, thượng đế người thực biết đùa bỡn. Tôi khí ngữ nhẹ nhàng: "Hảo, ta cho chàng một cơ hội, chúng ta lấy ba tháng làm hạn định. Nếu như chàng có thể làm ta yêu chàng, ta sẽ ở lại trong cung." Được rồi, nếu là ông trời an bài, sao không để trời giúp tôi quyết định.

Hắn lộ sắc mặt vui mừng, "Một lời đã định." Tôi chỉ là một cô gái bé nhỏ, tới lúc này đổi ý được sao. Hắn đột nhiên nhìn tôi cười cười: "Hãy tới Phượng Nghi cung ở, Lãnh cung ẩm thấp, đối với hài tử không tốt." Tôi thoáng cái đã ngã trên mặt đất. Cả kinh, sớm muộn chắc tôi cũng mắc bệnh tim.

Hắn làm sao biết được? Tôi cho rằng mình giấu vô cùng kĩ, chưa từng nghĩ ai ai cũng biết. Hiện tại bị Triệu nữ nhân kia một cước hủy hoại tôi biết nói thế nào đây. Nghĩ tới đứa nhỏ của tôi, đau xót lại tràn tới. Tôi tốt xấu cũng là một phụ nữ 27 tuổi, chỉ mong có một đứa con.

Nước mắt bất giác trào ra, nghẹn ngào nói: "Chàng hãy hỏi Triệu Quý tần." Có vài phần là thật tình, có vài phần là giả ý. Tôi không tin Tề Hạo không trị tội nữ nhân đáng ghét kia.

Hắn thân thể cứng đờ, buồn bã nói: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi cười khổ: "Triệu Quý tần của chàng liên hợp cùng Chu tiệp dư và Mai tần hại ta, vì thế con ta đã không còn rồi."

Mai tần là nữ nhân hắn rất tin tưởng, Phượng Nhi cùng Triệu Tử Tuyết hắn cũng rất yêu thích, các nàng ấy cả ba liên hợp hại tôi, hắn tựa hồ rất khó tiếp nhận. Tề Hạo phẫn nộ chuyển thành thương tiếc, nhìn tôi nói: "Xin lỗi, ta không bảo vệ tốt hai người. Ta cho rằng Lãnh cung là nơi an toàn nhất, không nghĩ tới các nàng ấy chính không chịu buông tha nàng."

Tôi thầm hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Quên đi, ta không muốn tính toán, nhớ kĩ, ta đã từng nói với chàng, hậu cung đấu tranh vĩnh viễn là tàn khốc. Con của ta trở thành vật chôn theo, ta có thể oán trách sao? Cùng lắm có thể đổ thừa ông trời trêu ngươi, cùng lắm chỉ là ta chưa đủ giảo hoạt của hậu cung."

Đột nhiên thân thể tôi chấn động, có một người ấm áp ôm ấp. Hắn hình như rất đau khổ nói: "Xin lỗi, ta hại nàng. Triệu Tử Tuyết dựa vào thế lực của gia tộc hoành hành, nhưng ta không nghĩ sẽ hung ác như vậy, ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng."

Tôi khẽ cắn môi, "Ta không cần công bằng, hiện tại ta muốn chàng sủng ả, sủng nhất chốn hậu cung. Còn hai nhà Triệu gia, Vương gia thế lực đang như mặt trời ban trưa." Hậu cung nữ nhân cũng không phải ngồi không, Triệu Tử Tuyết quá phận được sủng ái, chắc chắn sẽ có người gây chuyện, tôi hôm nay mượn đao gϊếŧ người.

Tôi nhìn hắn, từ từ nói: "Triệu, Vương hai nhà thế lực quá lớn, sớm muộn sẽ là mầm tai vạ. Hoàng thượng vừa lên ngôi còn chịu khống chế của Vương Bàn nhưng ta xem hắn cũng sắp dưỡng lão rồi. Từ xưa tới nay họ ngoại quyền thần nảy sinh loạn nhiều. Triệu, Vương nhị gia đều có thế lực lại vừa là họ ngoại, sở dĩ không thể giữ. Hai gia tộc đó rắc rối khó gỡ vây cánh đông đảo. Chúng ta nên chiêu nạp rồi tiêu diệt từng bộ phận. Đã không có thế lực của hai nhà Triệu, Vương. Triệu quý tần căn bản không làm được gì." Quay lại với thực tại tôi biết hai gia tộc kia không ngã thì Triệu Tử Tuyết không gục. Cho dù Thái hậu thay tôi chỉnh ả cũng chỉ là ám hạ độc thủ mà thôi. Tôi rút củi dưới đáy nồi nhất cử lưỡng tiện. Tôi chỉ biết Tề Hạo làm Hoàng đế thế này cũng không tốt. Nếu tôi đã thích hắn thì cũng nên giúp hắn. Huống chi giúp hắn tôi khả dĩ cũng có thể báo thù. Hỏi thăm cục diện chính trị chỉ là hiếu kì không ngờ giờ lại có tác dụng.

Tề Hạo trong ánh mắt đầy nghi hoặc thâm trầm nhìn tôi: "Nàng thế nào lại quan tâm tới chuyện này?" Đúng vậy, chính trị đều không phải cái tôi quan tâm.

Tôi cười cười: "Theo thời gian rồi ta sẽ nói cho chàng, bất quá hiện tại không nói được. Nói chung ta sẽ chỉ giúp chứ không hại chàng." Tôi cũng sẽ không đem việc hoán hồn nói cho hắn, cổ đại mê tín nếu nghĩ tôi là yêu nghiệt rồi xử lí là không ổn rồi.

"Hảo, ta tin tưởng nàng." Hắn ôn nhu nói, hắn tin tưởng tôi, trong lòng cũng cảm thấy tốt.

"Cảm tạ."

Hắn dừng lại nhìn tôi, một lúc lâu, khẽ gật đầu:

"Ta biết."

"Chỉ là nàng rút cục là dạng nữ nhân nào vậy?"